Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó và Minh Tuyết mệt mỏi bước đi rời khỏi phòng y tế tiến thẳng đeesn Căn-Tin

-Ngọc Anh,Minh Tuyết ở đây-Nhận ra giọng nói quen thuộc nó liền gặn ra một nụ cười tiến lại gần chỗ đó

-Chào chị Thành Diệp...Cả anh Phong và Anh Kì nữa à

-Chào hai em-Phong cũng vui vẻ chào lại nhưng Kì chỉ im lặng ko thèm nhìn nó lấy một cái...nó thầm thở dài rồi cũng ngồi xuống..nhận ra sự khác lạ Thành Diệp lên tiếng

-Có chuyện gì à??

-Ko/Có ạ.....-Nó và Minh Tuyết đồng thanh nhưng hai ý kiến hoàn toàn khác nhau,Thành Diệp nhíu mày

-Minh Tuyết có chuyện gì??-Thành Diệp hỏi Minh Tuyết vì biết tính hiền lành nhút nhát của nó sẽ ko nói ra

Minh Tuyết vưfa mở lời khi nhìn qua nó thấy nó cuối mặt xuống tay nắm chặt váy đến nổi nhăn lại..Minh Tuyết thầm thở dài rồi nhìn thărng vào Thành Diệp

-Ngọc Anh,nó vừa mới khóc

-Tại sao??-khi nghe Minh Tuyết nói vậy couple của chúng ta liền dò hỏi tất nhiên chỉ nhận được cái lắc đầu của Minh Tuyết

-Tối nay em có muốn đi chơi với bọn chị ko??-Thành Diệp thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên mở lời

-Được ko ạ??-câu hỏi ngốc nghếch kèm vẻ mặt ngay thơ của nó làm Thành Diệp và Hữu Phong bật cười

-Tất nhiên

-vậy hẹn nhau ở đâu ạ??-Minh Tuyết hỏi

-Đuowfng Abc

-Em và Ngọc Anh sẽ đến vậy tụi em lên lớp trước-Nói rồi Minh Tuyết kéo nó đi mất ko quên bỏ lại lời chào

Khi hai đứa nó khuất bóng Thiên Kì lên tiếng

-Ổn ko??

-Địa bàn của mày mà ko phải sao?

-Tao ko chắc-Thiên Kì vừa dứt cau liền bỏ len lớp trong đầu hắn nghĩ gì thì ko ai biết

Nó khi về đã nhắn tin cho Khắc Kiệt rằng hôm nay ko đi làm ko cầm đón nó...tối hôm đó nó cùng Minh Tuyết đi bộ đến đó sớm vì khá gần khi đến nơi hai nhỏ chỉ ngó ngang ngó dọc ko biết tìm người ở đâu

-ĐÂY NÀY-Giọng Hữu Phong to nghe rõ làm nó và Minh Tuyết quay ra phía phát ra tiếng nói liền nơr nụ cười chạy lại

-Mình đi đâu ạ??-Nó hỏi

-đây-Diệp đưa tay lên nó nhìn theo "ực" nó nuốt nước bọt tại sao..?...tại sao lại là Bảr.Nó thầm rủa mình vì đã ko từ chối chị

Bước vào trong tiếng nhạc dồn dập vào tai nó khiến đầu nó như muốn nổ tung.....nó thở dài lại bàn tán

-Ôi chơi...nhỏ xấu xí đó là ai mà đi chung với mấy anh chị đó vậy??

-Chắc giả tội nghiệp ấy mà..

-......

-Im ngay....nó là em tao có gì ko-Thành Diệp giọng lạnh như băng cất len cả đám bàn tán liền tan rả

Cả bọn tiếng đến chỗ gần sàn nhảy ngồi xuống và gọi món

-Như cũ...các em uống gì-Phong nói với tên quản lí rồi xoay hỏi bọn nó

-Cho em cooktail loại blue moon

-Em cũng vậy-Nó gọi giống Minh Tuyết vì thầm nghĩ nhỏ uống được nó uống cũng được

Thức uống được đem ra nó thử một ngụm nhém phun ra nhưng đã kìm lại được sao Minh Tuyết lại uống được chứ??

Hữu Phòng và Thiên Kì sau khi uống một ngụm rưoju đã hoà mình vào dòng người trên sàn nhảy ko phân biệt được ai là ai??nó nhìn xung quanh những cô gái ở đây ăn mặc sao mà sexy quá...nó ớn cả da gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro