Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, thứ 6 ngày 13 tháng 11
Chiếc taxi màu vàng nhạt bình yên lạnh lẽo vượt qua cơn mưa. Ông nhìn thẳng phía trước, chú tâm lái xe, đồng thời vẫn không kìm được lòng liếc sang người con gái mặc đồ đen ngồi đằng sau.

" Quý cô, ánh mắt và mái tóc của cô rất đặc biệt. Cô là người ngoại quốc sao?" Fujika dè dặt hỏi. Người con gái đó rất đẹp, đẹp một cách nguy hiểm. Mái tóc bạc khẽ uốn lượn được xoã ra, nổi bạt trên nền áo đen. Hàng lông mi cong dài chớp động, đôi mắt màu bạc linh động xem xét cảnh vật ngoài mưa. Đôi môi màu đỏ khẽ cười.

"Vâng, cảm ơn vì đã khen. Tôi là con lai Anh."

" Ồ, điều đó giải thích sao nét đẹp của cô rất lạ. Và cả màu tóc nổi bật đó nữa" Fujika gật gù, giọng của cô ấy cũng thật là mềm nhẹ, chất giọng nhẹ nhàng uyển chuyển. Nhưng ông lại nghe thấy trong đó rất hờ hững. " Ô, tới nơi rồi. Của cô tất cả là 14000 yen thưa cô."

"Vâng, đây là 20000 yen, hãy giữ lấy phần còn lại và mua cho con ông một món quà. Fujika-san." Cô  mỉm cười, trả tiền cho tài xế và xách túi xách của mình bước ra khỏi xe trước ánh mắt giật mình và sợ hãi của tài xế. Ánh mắt màu bạc khẽ nhíu lại. ' Không tệ '

Căn biệt thự rộng lớn mang theo sự cổ kính và u buồn. Nó khá là hắc ám, lạnh lẽo. Và Liane thích điều đó, cô không hợp với cái gì quá tươi vui. Cô sải bước, đôi chân dài trắng nõn của cô được nổi bật lên dưới lớp váy ren đen ngắn. Được khoác ngoài bằng áo da đen cùng màu. Đôi giày được đi kèm là một đôi giày thể thao đen. Thậm chí bàn tay ngọc của cô ấy cũng được sơn móng tay đen cẩn thận. Tay phải đeo một chiếc đồng hồ vàng làm nổi bật cả set đồ. Tay trái cô đeo một chiếc nhẫn đá đen ngay ngón giữa của mình. Liane là vậy, cô không thích những thứ gì quá màu mè, đen hoặc trắng, đơn giản vậy thôi. Thong thả băng qua khu vườn hoa hồng để tiến tới căn biệt thự. Liane vô cùng buồn phiền vì tại sao Lane và Lana lại dựng đầu cô dậy, bắt cô phải về Nhật trong khi cô đang hưởng thụ tại Anh. Rất phiền phức, Liane rất ghét phiền phức. Lana và Lane là một trong những nguyên nhân gây ra phiền phức. Bọn họ nên tạ ơn rằng bọn họ may mắn vì họ là anh chị của cô.

'Cạnh' Đẩy cánh cửa gỗ to lớn sang một bên, Liane đánh giá cảnh vật xung quanh. Nó mang đậm chất cuộc sống sung sướng của quý tộc. Những chiếc ghế màu đỏ sẫm, đèn thuỷ tinh, bức tranh gia đình to khủng lồ, hai cái cầu thang cong. Cổ quý và sang trọng, và cổ như bao nhà quý tộc khác. Cô hờ hững bước vào phòng khách lớn. Cô đang đánh giá bức tranh gia đình kia. Cô không nhìn được rõ mặt nhưng gia đình này có 10 người. Rất nhiều chăng? 7 nam và 3 nữ.

Đánh giá mọi thứ chán chê cả rồi. Liane mới chú ý đến một 'vật' đang nằm trên ghế sofa. Ồ đó là một người con trai. Anh ta rất cao, bằng chứng là anh ta vừa với lại cái sofa 3 chỗ kia. Anh ta có một máu tóc màu đỏ rất đẹp, nhưng phong cách mặc đồ của anh ta cần phải xem xét lại. Chiếc áo sơ mi trắng chỉ cài nút giữa, để lộ ra vùng ngực và cơ bụng săn chắc. Chiếc cà vạt đỏ thắt hờ hững được rủ trên vùng cơ bụng săn chắc. Và anh ta khoác một chiếc áo vét bên ngoài. Quần đen chưa kéo khoá và ống quần chiếc được sắn lên chiếc thì không. Và anh ta đi giày thể thao đồng màu vest. Mái tóc của anh ta đã che mất mặt nên Liane đã bước tới đễ nhìn rõ hơn. Ồ đừng lầm tưởng Liane ghét phiền phức, cô là một người rất tò mò, và là người yêu cái đẹp. Và anh ta trong tư thế này rất quyến rũ.

Anh ta rất đẹp trai. Khuôn mặt anh tuấn hơi mang chút bướng bỉnh. Sống mũi cao thẳng, hàng lông mày thẳng cương nghị, đôi môi mỏng hơi hồng hào. Ồ mỹ nam.

Liane chăm chú ngắm nhìn thiếu niên nên lúc thiếu niên mở mắt ra cô chỉ nghĩ kịp ' Ồ ánh mắt màu xanh lá' thì đã bị đặt dưới thân người ta. Một chân thiếu niên đè vào giữa hai chân cô, một tay anh ta túm hai tay cô đặt trên đỉnh đầu. Một tay anh ta nắm cổ cô. Ánh mắt anh ta rất đẹp. Quả thật là mỹ nam mà hơi bị vô duyên. Đã ai bảo lần đầu gặp nữ giới như cô mà túm người ta như này thì có hơi vô duyên không?

Từ lúc cô bước vào Ayato đã ngửi được mùi của cô. Chết tiệt, đó là một hương thơm ngào ngạt. Thơm hơn tất cả những thứ gì mà hắn đã nếm qua. Chết tiệt thật, hắn muốn túm lấy cô, nắm chặt tóc cô bắt cô ngửa cổ ra để hắn có thể ghim răng nanh sắc nhọn của hắn vào cô và hút cạn kiệt máu của cô. Chậc, hương thơm đã tuyệt vời như này, lúc uống vào không biết sẽ như thế nào.  Hắn cá rằng lũ kia sẽ mau tập hợp thôi, lâu như này mới có một con mồi thơm ngon như này cơ mà.

Con mồi lần này rất thú vị. Cô ta phát hiện ra vẻ đẹp của Ayato nhưng không như những ả khác. Cô ta không nói, không than ra không thét lên vì vẻ đẹp của hắn. Cô ta chỉ đứng nhìn hắn. Hương thơm cứ nồng nàn như thế, hắn làm sao kìm lòng được. Thịt ngon trước mắt mà không ăn thì ngu à. Cho nên hắn đã túm lấy cô lúc cô không phòng bị.

Cô ta rất đẹp, không phải rất nữa mà cô ta sinh ra để làm lu mờ mọi vẻ đẹp khác. Màu tóc của cô ta và ánh mắt là màu bạc. Hãy nhìn cô ta xem, tâm hồn của Ayato như run lên vậy. Gương mặt cô cỡ nào là tuyệt mĩ, từ mắt mũi, mọi thứ đều đẹp. Và ngon nhất là đôi môi đỏ mọng kia. Không biết hôn lên và cắn thì máu sẽ ngon cỡ nào. Cô ta rất thơm, mùi thơm nồng nàn có thể khiến mọi loài hút màu nào điên cuồng. Hắn là loài thuần chủng mà đã kìm không được. Khi nhìn sâu vào trong đôi mắt màu bạc đó, hắn ngỡ như mình đã đánh mất linh hồn. Cô ta rất lạnh, hững hờ, rất quyến rũ, rất nguy hiểm. Máu cô ta còn tuyệt vời hơn cả Yui. Cô ả ngu ngốc trụ được 3 tháng. Bất giác hắn liếm môi, ánh mắt càn quét từ trên xuống dưới người cô. Làn da trắng nõn như bạch ngọc, mềm mại tựa vải lụa đắt tiền nhất. Hắn còn cảm nhận được máu của cô đang dịch chuyển khi hắn nắm cổ cô.

Máu ngon, mùi thơm, da nộn, dáng tựa yêu tinh. Cô ta đúng thật sinh ra để câu hồn người mà. Hắn bỗng cảm thấy được nhiệt khí tụ lại dưới thân. Thật là... Lần đầu tiên hắn lên vì một cô gái mới gặp chưa đầy 10 phút.

Có ai nói rằng đẹp trai thì hay đi kèm với vô duyên không? Túm cô thì thôi, còn nhìn cô với ánh mắt như muốn nuốt tươi sống cô vậy. Liane bỗng cứng ngắt thân thể. Anh ta không nắm cổ cô nữa mà thay đó là vuốt va dùng da ở bắp đùi cô. Thật tình...

Ayato không kìm lòng được vuốt ve cặp chân dài trắng nõn, hắn cúi người xuống ghé vào cổ cô. Khẽ hôn nhẹ, rồi liếm láp. Bỗng đôi chân của cô gái quặp vào eo hắn.

'Phịch' Thiếu gia Ayato đã bị đẩy ngã. Cô ta ngồi trên người hắn. Cặp mông đẫy đà ngồi chiễm trệ trên bộ vị của hắn. 'A...'

Liane trợn tròn mắt nhìn anh ta, cô cúi xuống nhìn túp lều đang cương cứng mà mình ngồi lên. Một tay cô bóp cổ hắn, một tay chống đất. Mái tóc xoăn dài màu bạc của cô rủ xuống ngực hắn. Hắn ta thật không biết liêm sỉ, bị bóp cổ vẫn có thể sờ soạng cô.

" Này, đã ai bảo với anh là phát xuân trong trường hợp này rất xấu không?"

" Bổn thiếu gia thích cô rồi đấy" Giọng nói cũng thật mẹ nó dễ nghe, hắn đặt tay mình lên cặp mông cô khẽ nhéo và xoa bóp. Săn chắc và nộn vô cùng. Hắn chăm chú nhìn biểu cảm của cô. Giật mình, trào phúng và khinh bỉ. Thú vị.

" Vô kỉ luật" Một giọng nói đầy lạnh lẽo vang lên.

"Hừm, Reiji à." Ayato hừ mũi.

Liane đứng lên khỏi người Ayato, cô ngồi xuống một chiếc ghế gần nhất, ánh mắt quan sát người con trai trước mặt. Ồ, anh ta cũng rất đẹp. Băng sơn mỹ nam à? Mắt phượng màu đỏ, môi mỏng, mũi cao, anh ta còn mang một cặp kính. Mái tóc màu tím đỏ sẫm nổi bật. Dáng dấp cao ráo. Nói chung thì đẹp.

" Đây là đại sảnh, là phòng khách. Muốn làm gì thì về phòng mà làm. "

" Chán chết đi được" Ayato cũng ngồi bên cạnh Liena. Ánh mắt lục biếc kia chăm chú nhìn vào cô, thi thoảng liếm môi.

" Còn cô? Cô là ai? " Reiji lạnh lẽo nhìn Liane. Cô ta rất đẹp. Thật sự đẹp hơn những người con gái hắn đã thấy qua. Không, cô ta đẹp như yêu tinh vậy. Và hơn nữa cô ta không sợ hắn, cô ta bình thản ngồi xem hắn mà không lộ ra bất cứ sắc thái kinh diễm hay ngạc nhiên nào.

" Ồ xin chào!" Liane gác chân lên đùi, cười khẽ nói " Tôi là Liane D. Angelo, tôi được mời đến đây chơi và du thú" Xác thực là chơi. Vì Lane với Lana bảo cô đến đây chơi mà. Chắc thế...

" Tôi chưa nghe qua việc này" Reiji nhíu mi, quay về phía Ayato " Ayato, thế này là như thế nào?"

" Hả? Tôi biết thế quái nào được!" Ayato bất mãn nói, hắn chỉ quan tâm tới vật ngon trước mắt. Ai biết cô ta từ đâu đến. " Này, con mồi, sao nãy cô không nói gì ?"

" Tôi không vô duyên đến mức gọi người khác đang ngủ chỉ để giới thiệu. Làm phiền người khác là điều cấm kị. Và hơn nữa tôi không vô duyên đến mức người ta chưa nói câu gì đã đè người ta xuống!" Liane khinh bỉ nhìn hắn " Và tôi có tên, xin gọi tôi là cô Angelo. Không phải con mồi này con mồi nọ"

"Hừm!" Ayato hừ nhẹ, bĩu môi. Không những xinh đẹp, máu ngon, dáng người câu nhân mà cái miệng cũng rất lợi hại. Xem ra cô ta khó chơi rồi đây.

"Thật kì lạ, tôi chưa từng nghe qua việc này." Reiji xoa xoa cằm. " Xin hãy nói rõ lai lịch và lí do của cô thưa cô Angelo."

" À, vâng.."

" Ối chà, ối chà, ối chàaa.." Một giọng nói đầy yêu mị, ngả ngớn vang lên" Ở đâu đây lại xuất hiện một bé con tuyệt mĩ như thế này~" Liane rất bực mình, cô đang nói mà có người nhảy vào họng là rất là bực mình. Bực lắm ý.

Liane ngửa cổ lên nhìn chàng trai đang đứng ở cầu thanh. Anh ta có đôi mắt màu lục biếc y chang như Ayato. Nhưng mắt của anh ta hẹp dài và câu nhân hơn Ayato. Trên mặt anh ta có một nốt ruồi ở gần miệng càng tăng thêm vẻ liêu nhân. Anh ta có mái tóc màu cam đậm. Mái chẻ hai bên và anh ta đội một cái mũ phớt. Cô để ý ba người này mặc đồ có vẻ giống nhau. Chắc là đồng phục. Nhưng anh ta lại sắn hai bên quần lên và thay áo vest bằng áo lông. Hừm, bại hoại nam. Y chang bại hoại nam.

Laito gần như bộc phát khi thấy cô ngửa cổ lên nhìn. Đẹp thật, trong cuộc đời phong trần lãng tử của hắn chưa bao giờ hắn gặp được con mồi nào đẹp như thế. Đôi mắt hờ hững màu bạc kia, đôi môi đỏ mọng nước kia thật muốn người ta hôn vào. Cô ta cứ như một thiên thần vậy. Nhưng thiên thần này lại đi câu hồn người. Nhìn cái thân hình đẫy đà kia xem. Nghĩ đến đã thấy nứng. Khẽ liếm môi mỏng, Laito cười mỉm.

Ồ anh ta bay đâu mất tiêu rồi. Bỗng nhiên Liane cảm thấy gì nhột nhột ấm nóng ở cổ. Cô quay sang thì thấy anh chàng đó vòng tay ôm eo cô. Mặt anh ta dí sát vào cổ cô liếm láp. Được rồi hai người liếm cô. Bọn họ cầm tinh con chó sao?

" Trời ơi mỹ vị đó nha~" Laito kinh ngạc lầm bầm, bàn tay ôm eo nhỏ của cô khẽ vuốt ve. Mẹ nó, mùi của cô ta rất nồng, rất thơm. Máu của cô ta có lẽ còn tuyệt vời hơn cả Bitch-chan.

" Xin lỗi, anh có thể đừng liếm cổ tôi có được không? Tôi thấy rất phiền!" Liane đưa tay lên chà lau cổ mình. Thật là ghê. Cô nhăn nhó lau chà mặc ánh mắt xanh như sói kia đang nhìn mình và nụ cười đầy ẩn ý kia.

" Thật sao? Mỹ vị ư?" Một giọng nói ảm đạm nhưng hơi có chút nóng vội vang lên " Cho phép tôi liếm thử nhé" Vừa dứt lời cô đã cảm nhận được cái lưỡi nóng bỏng liếm láp vành tai non mịn của cô. " Woa, thật là tuyệt hảo đó nha"

Lại là thằng vẹo nào nữa đây? Liane nhíu mày. Cô quay lại để nhìn người thanh niên đứng sao mình. Ề? Nà ní? Con ma vẹo nào đây? Ồ đâu con ma đẹp trai ốm yếu. Cậu ta gầy, ánh mắt tím và gương mặt trắng bệnh. Thanh tú, khá dễ thương nhưng nhìn cậu ta như chưa ngủ mấy chục năm vậy. Bằng chứng là quầng thâm mắt của cậu ta rất đen. Ánh mắt cậu ta bỗng sáng rực lên khi cô quay đầu lại. Ồ cậu ta có vẻ chỉ cao 1m7 mấy, thấp hơn 2 người kia. Cậu ta mặc đồ hơi xộc xệch. Tay áo dài che đi bàn tay, áo vest chưa mặc chỉnh tề. Cậu ta còn ôm một con gấu bông bịt mắt. Ể... Thật sao? Cậu là trẻ lên 3 hả?

"Hai người có thấy mất lịch sự không? Cô ấy là người các cậu mới gặp lần đầu đấy. Để lại ấn tượng xấu cho cô ấy rất không đúng với phong thái nhà chúng ta." Reiji nghiêm chỉnh nói, anh ta đưa tay nâng gọng kính lên mũi.

"Ể? Với một món mỹ vị như này đâu phải ai cũng cầm lòng được đâu?" Laito ngả ngớn nói, bàn tay to vẫn ôm chặt eo của Liane." Nhỉ? Kanato-kun?"

" Vâng~"

" Im đi, cô ta là của bổn thiếu gia. Bổn thiếu đã chọn cô ta trước!" Ayato bực mình nói. Đùa à? Vào tay Laito và Kanato món mỹ vị tuyệt vời này chẳng trụ nổi 3 tháng. Như cái chết thảm khốc của hai lưng vậy. Hắn ta không muốn thế tí nào. Nhất là đối với món mỹ vị như này.

"Dở hơi!" Giọng nói đầy cao ngạo vang lên. Ayato liền đứng phắt dậy. " Tôi chán ngấy với cách gọi bổn thiếu bổn thiếu của anh lắm rồi!"

" Uy, giọng nói này là Subaru phải không? Có giỏi thì ra đây!" Ayato nhìn xung quanh quát.

" Bên đây này." Subaru dựa lưng vào tường nói. Ánh mắt chán ghét nhìn Liane. " Không biết mùi con người nồng nặc từ đâu ra phá giấc ngủ của ta. Hoá ra là cô." Subaru hơi ngạc nhiên nhìn cô. Thì từ trước tới giờ hắn đã thấy ai đẹp như cô nàng này đâu. Một giây thất thần là đúng mà.

Liane nhíu mày nhìn Subaru. Mola? Đùa sao? Trách móc gì cô? Hừm nhìn ngay là biết tên này vô cùng ngạo kiều. Nhưng mái tóc hồng nhạt của hắn thật sự rất đẹp, che khuất đi một bên con ngươi đỏ tươi của hắn. Hắn cũng vô cùng cao nữa.

" Ồ cảm ơn, tôi biết tôi rất thơm nhưng không ngờ mùi thơm của tôi đánh thức cả anh dậy." Liane trào phúng nói. " Anh nên cảm ơn tôi đi vì nếu không nhờ mùi thơm này anh đã tắc mũi từ bao giờ rồi đấy!"

" Ha ha~" Laito phá lên cười. Hắn không ngờ mồm miệng bé con này lại nhanh nhạy đến thế.

" Cô!.." Subaru tức giận nói không nên lời.

" Làm sao?" Liane hất mặt lên nhìn. Cô quay sang nói với Laito. " Phiền anh bỏ tay ra khỏi eo tôi được không? Tôi rất khó chịu!" Thế mà tên yêu nghiệt này vẫn ôm eo cô khư khư. Đúng là mặt dày.

" Có ai nhận được thông báo về vụ việc này không?" Reiji khẽ xoa trán nói. Lần đầu tiên hắn thấy có kẻ ngỗ ngược với Subaru mà không bị dần tả tơi. Ngay cả Yui-san cũng không dám ngỗ ngược cậu út du côn này. " Về việc quý cô này sẽ đến chơi với chúng ta ấy?"

" Nếu không phải thì chắc nhầm lẫn rồi!?" Liane xách túi đứng dậy. " Xin lỗi đã làm phiền~" Cúi đầu chuẩn 90 độ. Liane sải bước đi. Phiền phức thật là phiền. Lana và Lane, hừ sau khi cô về đừng mong sẽ yên ổn.

" Quý cô!" Reiji túm eo của Liane lại. " Chúng tôi đang cố tìm hiểu sự việc, cô rời đi bây giờ có phải hơi khiếm nhã không?"

" Thì ra cô là người mà ông già nhắc tới à?" Một giọng nói đầy lười biếng vang lên.

" Shu, anh biết gì về cô gái này ư?"

" Ờ, chắc thế..."

" Đừng có chắc thế, chúng em cần lời giải thích!" Giọng Kanato vang lên có vẻ hơi kích động.

" Ông ta.. Hôm bữa có liên lạc với tôi. Ông ta bảo ' Sắp tới chúng ta sẽ có một vị khách quý từ Anh đến. Hãy đối xử bằng cả tấm lòng trân trọng nhất đối với người đó.' " Shu lười biếng nằm trên ghế sofa dài màu đỏ đô ở góc phòng.
Anh ta đeo tai nghe. Màu tóc anh ta cũng rất đẹp, màu cam vàng nhạt. Anh ta có vẻ như là người cao nhất ở đây. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng không cài cổ, bên ngoài là áo len giống với màu tóc. Quần dài đen tôn lên đôi chân dài. Và cái áo vest khoác hờ trên lưng.

" Hả?"

" Vậy cô ta là vị hôn thê của chúng ta ư? "

Mổ? Cái gì? Liane có vẻ hơi sốc óc khi nghe tin này. Sao Lana và Lane không nói bất kì lời gì với cô? Thật là phiền phức!

" Giống vật tế cho chúng ta hơn là hôn thê đó~" Laito cười nhẹ

" À, ông ta còn nói. Chúng ta không được phép giết cô ấy ( Xác thực hơn là không thể giết được nhé). "

" Ể? Vậy chúng ta sẽ ở bên nhau dài lâu hơn rồii Angel-chan ạ. Hi vọng em sẽ vượt qua 3 tháng nhé~" Laito nháy mắt với bé con đang đứng chực ra kia.

"Vậy là không có bất cứ hiểu lầm nào." Reiji nói" Xin phép cho tôi giới thiệu các thành viên ở đây. Người đang nằm là Shu, trưởng nam. Tôi, Reiji, thứ nam." Bàn tay chĩa về phía Ayato. " Ayato, tam nam."

" Con mồi, lần sau ta không để cô trốn thoát đơn giản thế đâu." Ayato mắt sáng quắc nhìn về cô.

" Kanato." Kanato giơ một tay con gấu lên vẫy với cô

"Laito."

"Chào em, Angel-chan~" Laito liếm môi nói.

" Và Subaru. Trai út" Subaru hừ lạnh, quay đầu đi. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn lấy cô từng giây phút một.

Liane nhíu mắt lại, cô đang suy nghĩ điều gì đấy rồi lại trở về vẻ mặt bình thường dưới các ánh mắt quan sát của đám sói " Như đã nói, tôi là Liane D.Angelo, các cậu có thể gọi tôi là Liane. Tôi là con lai Anh. Và màn giới thiệu đã xong tôi xin phép được gọi điện cho anh tôi." Nói rồi cô lấy điện thoại từ trong túi mình ra, đang bấm gọi thì bỗng nhiên bị giật.

" Hừ, gọi gì chứ!" Subaru bóp nát điện thoại của cô. Ánh mắt hắn xét từ trên xuống dưới người cô. Cô ta giống như cô ả Yui ngu ngốc đó. Lần đầu cũng là gọi điện.

" Có ai bảo với anh, khi người ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho người khác" Liane bước tới sát người Subaru. Sát tới mức nhìn như Subaru và Liane đang hôn nhau vậy. Cô lấy ngón tay chọc chọc cơ bụng săn chắc bát khối của Subaru. "Thì đừng có giật hoặc bóp nát điện thoại người ta như thế. Thế là thô lỗ, là vô duyên đấy."

Đẹp, Subaru ngạo kiều đã được nhìn cận cảnh đôi mắt hút hồn, đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp mở. Ngón tay ngọc khẽ chọc bụng hắn. Làm cho lửa nóng đang dần tụ lại phía dưới. Làm tỉnh giấc cự long. Mùi thơm của cô toả ra nồng nàn, làm cho Subaru không nhịn được trầm luân trong đó. Cô ta, không giống Yui. Ít nhất Yui còn sợ hãi hắn mà cô ấy bình thản đối mặt với cả hắn.

Liane nhíu mày nhìn Subaru. Cô bước ra lại móc trong túi ra một chiếc điện thoại cảm ứng màu bạc. Nhấn gọi " Lane dở hơi" dưới ánh mắt buồn  cười của ngũ nam và ánh mắt như muốn giết người của hường nam.

"Uy?" Giọng nói ngái ngủ vang lên.

" Lane Devian Angelo!" Cô tức tối quát. Gương mặt đỏ lên vì bực mình. Trông cô như một đoá hoa kiều diễm, hút hồn của đám sói lang đang nhìn như ăn tươi nuốt sống. Bọn hắn không ngờ rằng khi cô đỏ mặt lại có thể câu nhân như vậy.

" Nói anh nghe? Làm sao? Nhớ anh à? Ăn gì chưa? Ngủ có ngon không?"

" Anh im miệng cho em, gọi Lana Devian Angelo ra cho em!!"

" Ơi cục cưng của chị~~"

" Hai người tốt nhất nên nói rõ ràng ra cho em. Hai người biết em ghét phiền phức tại sao lại gây ra phiền phức ra cho em." Liane phụng phịu trợn má nói. Liane là vậy. Bình thường mặt cô hờ hững cỡ nào chứ tức lên là ai cũng mủi lòng. Và bây giờ các con sói của chúng ta cũng 'Aww' theo cô.

"Theo lệnh sếp lớn. Chị với anh mày chỉ chịu trách nhiệm lừa mày về Nhật." Lana thản nhiên nói. Ôi đứa em yêu dấu của chị, chị rất xin lỗi mày nhưng chị không thể nào từ chối hay ngỗ ngược lại sếp lớn.

" Papa? Đừng nói với em là Mama cũng dính vào nhé" Liane tiu nghỉu dựa vào cái cột gần nhất.

"Chuẩn rồiiii"

"..."

"E hèm" Quỷ không hay thần không biết. Quản gia chuyên dụng nhà Angelo, Mikey D.Angel đã xuất hiện sau lưng cô. Mikey là quản gia của cả nhà cô từ bao năm nay. Ông như người ông thứ 2 của cô vậy. Đối với ông, Liane vẫn chỉ là cô bé cần ông chăm sóc. Ba anh em nhà Angelo ông đã nuôi dạy từ lúc lọt lòng và bây giờ chúng nó đã 19 18 17 tuổi. 6 chàng trai giật mình nhìn ông. Thân thủ rất nhanh nhẹn không giống con người.

" Kính chào các vị thiếu gia nhà Sakamaki. Tôi là Mikey Devian Angel. Tôi là quản gia của gia tộc Angelo. Xin thứ lỗi vì sự vô ý của tiểu thư Liane. Xin phép các cậu, tôi xin được chuyển lời đến tiểu thư." Để tay sau lưng và để tay lên ngực. Cúi đầu tiêu chuẩn góc vuông 90 độ ông từ tốn nói.

" Tiểu thư Lana, thiếu gia Lane, bây giờ là 5 giờ chiều, 15' nữa cô cậu sẽ phải tham dự tiệc của bá tước Maken. Xin cô cậu vui lòng thay đồ và cậu Lane, đừng làm mất mặt gia tộc Angelo. Cha cậu sẽ không vui nếu cậu ăn mặc như một kẻ ất ơ. " Ông ôm lấy Liane, bế cô sải bước về chiếc sofa tập trung các con sói. Tay cầm điện thoại nhẹ nhàng nhắc nhở tiểu thư và thiếu gia lớn.

"... Vâng.." Nói rồi hai kẻ dở hơi vội vàng cúp máy

Ông đặt Liane xuống ghế, con bé vẫn đang trong trạng thái sốc óc không tiêu hoá được việc cha mẹ mình cho mình bay ra 6 tên hôn phu.

" Tiểu thư, ngài hãy trở về bình thường không bộ sưu tập giày của ngài sẽ được đưa đi làm đồ chơi gặm cho Vic và Nic."

"...." Liane giật mình, trợn to mắt nhìn vị quản gia nhà mình. " Bỏ R.O xuống!!" Vứt bộ sưu tập của cô thì làm sao cô sống nổi hả trời ơi. " Ể? MIKEY? Ông làm gì ở đây?" Liane ngạc nhiên nói.

" Tất nhiên là tôi đi xe đến đây" Ông mỉm cười. "Và tôi có việc với cả ngài nữa"

" Tiểu thư, có vẻ như ngài Lana và ngài Lane đã nói với ngài về sự việc lần này. Và có lẽ ngài cũng biết rằng cha mẹ ngài cũng là người tạo ra vụ việc lần này." Ông từ tốn nói. " Vụ việc lần này ngài không thể từ chối. Cũng như tìm mọi cách để phản kháng. Cho nên mời ngài đứng dậy."

"Mikey, ông hãy rủ lòng thương xót cháu đi.." Liane đứng phắt dậy, túm tay vị quản gia lắc lắc. Làm ơn thương cô với. Liane ghét phiền phức. Mà cô thấy 6 người bọn họ đều là phiền phức. Hi vọng màn tỏ vẻ đáng yêu đáng thương sẽ làm Mikey mủi lòng.

"Tiểu thư? Tôi cũng rất là muốn nhưng mà.." Mikey cười hoà ái.

" Hơ..." Liane cứng đơ người. Nếu Mikey đã đến tận nơi như thế này. Điều đó có nghĩa là cô không được đùa giỡn nữa. " Thôi được rồi..."

Liane đứng lên, giang hai tay ra trước sự ngạc nhiên của 6 con sói. Mikey cười nhẹ nhàng, ông lấy ra từ trong túi áo da của Liane ra một khẩu súng lục nòng đạn 0.05 m. Một con dao găm Rose La-Vie bản hiếm có. Ông cởi áo khoác của Liane ra. " Tiểu thư, xin mời!"

Liane nhăn nhó kéo cao váy lên, bên chân trái còn giấu một khẩu súng mini và vài cái phi tiêu. Đồng thời cũng lấy ra từ đế giày những con dao găm được dấu cẩn thận.

Khi Liane lấy 'đồ' ra, 6 chàng trai mắt trợn ngược lên. Lần đầu tiên bọn hắn gặp được vị hôn thê mang đầy đồ 'cấm' như thế này. Cô nàng này đúng là rất thú vị. Có một không hai. Mà thú vị như này thì bọn hắn sẽ vui hơn nhiều.

" Tiểu thư, căn phòng được bố trí cho ngài tôi đã sắp xếp lại y chang căn ở Paris. Đồng thời hành lí tất cả đồ của ngài đã được tôi đưa lên trên đó" Ông cầm đống đồ của Liane tống vào vali xách theo. " Tiểu thư, xin người nghe những điều khoản sau đây. 1, Không được rời khỏi Nhật khi chưa có sự cho phép. 2, Không được sử dụng bất kì vũ khí gây sát thương nào ở đây. 3, Không phá phách mọi thứ. 4, Không trốn học. 5, Không đem bất cứ loài động vật nguy hiểm nào về đây."

"...."

" Tiểu thư?"

" Đã nghe ạ..." Liane tiu nghỉu nói, đầu cô dựa vào ghế, mái tóc bạc mượt mà trải dài xuống vai. Như một thiên thần vậy. 6 chàng trai nghe vậy đều cảm thấy buồn cười, ít nhất là trong lòng họ. Nếu vậy sức phá của cô nàng này cũng không thể đùa được.

" Ngài cũng đã biết rằng tất cả họ là vị hôn phu của ngài. Và họ là ma cà rồng, như những cái tên thân thuộc, vampire. Ngài phải cung cấp máu cho bọn họ hằng ngày." Liane hờ hững nghe Mikey nói. Vam? Ồ lại là loài sinh vật phiền phức đó.

" Cô không ngạc nhiên?" Reiji ngạc nhiên nói

" Có gì phải ngạc nhiên chứ?" Liane cười nhẹ" Vampire ở Anh là nhiều nhất mà"

" Khoan đã, nếu vậy ngươi và cô ta biết rất rõ về chúng ta? " Ayato tức tối nói.

" Ồ? Tiểu thư biết về vampire chứ không phải về gia tộc Sakamaki. Còn tôi thì biết rất rõ về gia tộc các cậu."

" Vậy là cháu phải cung cấp máu? Cháu được lợi gì cơ chứ?" Liane lười biếng nói. Không có lợi lộc gì tự nhiên mất máu thấy vô duyên không cơ chứ.

" Minh Ly Chi Lệ"

" Deal!" Nhắc đến cái tên đó, mắt Liane sáng rực lên. Có nó thì buôn bán lời rồi.

"Vậy quyết định thế nhé tiểu thư, nếu ở Anh có bất kì lệnh nào tôi sẽ đón ngài. Ngài có thể đi chơi ở Nhật nhưng ngài không được rời đi Nhật. Ít nhất là trong thời gian này." Mikey chỉnh lại bộ vest của mình. Trước khi rời đi ông vẫn không quên dặn Liane. " Ngài không được bỏ bữa. Không được ngủ quên ăn. Không được quên uống sữa mỗi ngày. Xin ngài hãy hạn chế uống rượu..."

" Đã biết.." Liane bĩu môi nói. Cô đâu phải trẻ lên ba đâu cơ chứ.

"Đồng phục và túi xách để nhập trường tôi đã chuẩn bị hết cho ngài. Và xin ngài đừng cúp học."

" Sẽ không cúp.." Liane vẫy tay chào Mikey. Mikey gật đầu rồi biến mất tại chỗ. Cô cảm thấy sau lưng mình là mỗ cái ánh mắt nóng rực hoặc lạnh lẽo hoặc bla bla đang nhìn cô. Cô quay lưng lại,nở nụ cười tươi. " Xin chỉ giáo cho, Vampires-san"

Chú ý: đây đều là hư ảo, hư ảo.... Viết thoả mãn sự biến thái của đầu óc vậy hoy...😢🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro