Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
Sau khi vị quản gia Mikey đáng kính đã rời khỏi. Liane rất là buồn bực, cô là trẻ ngoan, cô đã chào hỏi và xin chỉ giáo thêm tại sao những tên này cứ nhìn cô như món đồ ăn vậy? Cô biết trách nhiệm của mình nhưng mà cô không vui thì đừng mơ mà cắn được cô. Cô là vị hôn thê mà, phải dùng ánh mắt khác chứ làm thế là bất lịch sự đấy.

"Rất xin lỗi nhưng mà..." Trong khi mặt đối mặt với 6 tên ma cà rồng đẹp trai gần 15'. Bạn Liane đã mở mồm nói trước. "Cho hỏi phòng tôi ở đâu ạ?"

"Tên đầy đủ của cô là Liane Devian Angelo?" Reiji mở miệng nói trước. Gia tộc Angelo, tồn tại ở Anh từ rất lâu rồi. Đó là gia tộc lớn nhất Anh quốc kể từ bao nhiêu năm. Nhiều lời đồn đãi, gia tộc Angelo là gia tộc của quỷ, vì họ rất bí ẩn, rất xinh đẹp và biến thái( mạnh cỡ biến thái chứ hăm có biến thái). Gia tộc Sakamaki của bọn hắn có khi còn thua kém cả gia tộc Angelo.

" Phải?" Liane nhíu mi nhìn Reiji. Anh ta hơi vô duyên nhé. Chưa trả lời câu hỏi của cô mà đã vặn cô lại rồi.

"Vậy cô là người của gia tộc Angelo đó?" Lúc này Shu đã ngồi dậy, anh ta dựa lưng vào ghế. Bây giờ cô mới nhìn rõ ánh mắt của anh ta. Đó là một màu xanh như biển. Rất đẹp.

"Hửm?" Liane chống cằm, một chân khoác lên đùi." Gia tộc Angelo đó? Là đang nói tới gia tộc của tôi sao?"

"..."

"Sao các anh tò mò về gia tộc của tôi vậy?" Cô nghiêng đầu nhìn các chàng trai. Rồi cô suy nghĩ cái gì đó rồi thản nhiên nói . " À chắc các anh đã nghe qua một số lời đồn thổi về gia tộc chúng tôi chứ gì? Ề.. Thật ra thì gia tộc chúng tôi cũng chỉ là một gia tộc (bất) bình thường mà thôi. Chúng tôi kinh doanh về vũ khí là chính. Cũng như nhà các anh kinh doanh một số mặt hàng.."

"Ể? Vũ khí?" Ayato, Laito, Kanato và Subaru có vẻ vô cùng ngạc nhiên khi nghe cô nói về gia tộc mình.' Thảo nào cô ấy đem theo vũ khí bên mình.'

"Có gì ngạc nhiên sao?" Liane đứng lên, cô xách túi của mình và nói. "Nói thật làm ơn có thể chỉ cho tôi phòng của tôi ở đâu không?"

"Angel-chan~ Để tôi dẫn em đi" Laito cười khúc khích, hắn ta đứng lên bước đến bên người cô. Bàn tay hắn khoác lên eo cô, kéo sát cô về phía hắn. Liane nhìn hắn, cô cười nhẹ, nụ cười của cô như hoa anh túc vậy, kiều diễm và xinh đẹp. Nhưng lại đầy ẩn ý.

Nhìn bóng hai người đi xa, Shu đứng lên, hờ hững bước về phòng. Cô gái này hôm nay đã làm cho cảm xúc của hắn dao động khá nhiều. Tuy hắn không chán ghét, nhưng hắn khó chịu.
Thấy vậy ai nấy cũng đều trở về phòng của chính mình, nhưng ai cũng đem theo mình một chút tâm tư cả.

"Angel-chan~, em thật là xinh đẹp đó~" Laito vừa ôm eo cô vừa dẫn cô về phòng. Bàn tay từ eo từ bao giờ đã đi xuống vùng hông của cô. Đúng là bại hoại nam, hư hỏng quá. "Xinh đẹp nhất trong các con mồi mà tôi từng thấy~"

"Ồ cảm ơn, đã ai bảo với anh là trông anh cũng rất là lẳng lơ chưa?" Liane gạt bàn tay đang dao động ở hông mình ra, cô híp mắt lại và cười nhẹ.

" Hửm? Tôi sao?" Laito híp mắt, gương mặt yêu nghiệt của hắn ? nhiên biến hồng. "A~ Angel-chan bảo tôi lẳng lơ, thật là kích thích quá đi mà~"

Cô hừ một tiếng, không quan tâm tới tên yêu nghiệt lẳng lơ này nữa. Cô vẫn còn bực mình, Lane với Lana lại ném cho cô một đống công việc. Điều đó có nghĩa cho dù cô ở Nhật cô vẫn phải làm việc. Không được nghỉ ngơi gì hết. Trong lúc cô đang bực mình, thì đột nhiên cô bị đẩy mạnh vào tường. Laito để một chân vào giữa hai chân cô. Hai tay hắn cầm chặt cổ tay cô rồi để sát lên tường.

"Angel-chan~ em có một mái tóc bạc thật là đẹp nga~" Laito cúi sát mặt mình vào cổ cô. Ngửi mùi thơm nhẹ nhàng ngọt dịu. Thật là, mùi thơm tuyệt vời như thế này, bảo sao hắn không kìm lòng được." Cả làn da em nữa, thật trắng, thật đẹp. Em nghĩ sao nếu như cổ của em có in lên vết cắn của của tôi nhỉ? A~ Nghĩ đến điều đó thôi cũng đã làm cho tôi cảm thấy ngứa ngáy thân mình rồi~" Hắn ta dùng môi mơn trớn cổ cô, đầu lưỡi nóng bỏng liếm láp cần cổ.

"Laito-kun, anh làm thế với vị hôn thê mới gặp lần đầu có phải hơi khiếm nhã không?" Cô tựa phi tiếu nhìn hắn, ánh mắt bạc xinh đẹp dưới ánh đèn vàng mờ càng thêm nổi bật.

"Hửm?" Hắn dừng lại, thiếu chút nữa là hắn đã cắn cô rồi. Ôi chà, nghĩ đến thiếu nữ xinh đẹp toàn thân tuyết trắng dính đầy máu, cả mái tóc bạc xinh đẹp kia cũng dính màu máu đỏ tưoi nữa. Và ánh mắt bạc kia mà trong trạng thái mê ly thì ôi thật tuyệt vời biết bao. Nghĩ đến mà nứng hết cả người.

Hắn đưa mặt lên sát mặt cô. Mắt xanh lục loé sáng lên trong góc hành lang tăm tối. Hắn đăm chiêu ngắm nhìn bé con đang hếch mặt lên với mình. Hắn mỉm cười nhẹ.

Liane đang đấu mắt với lại tên yêu nghiệt thì bỗng nhiên mặt hắn phóng đại ra. Và cô cảm thấy môi mình bị thứ gì ấm nóng mềm mềm ịn lên. Liane rơi vào trạng thái bị đơ, và cho đến khi anh ta đút lưỡi anh ta vào miệng cô thì cô trợn to mắt lên. Không thể tin được, cô bị cưỡng hôn? Nà ní ?

Khi Laito hôn Liane, anh ta gần như phát điên vậy. Rất ngọt, ngọt hơn những thứ gì hắn đã nếm qua. Hắn muốn nhiều hơn nữa.. Haha, hắn muốn ăn sạch bé con này. Hắn muốn hút cạn kiệt dòng máu ngon tuyệt vời của cô. Hắn muốn cự long của mình rong ruổi trong thân mình tuyệt mĩ của cô. Hắn muốn cô thở gấp, rên rỉ, nở rộ dưới thân hắn. Càng nghĩ càng cương cứng cả lên. Khi lưỡi hắn luồn vào miệng cô, hắn biết giây thần kinh cầm thú của hắn đã đứt. Mẹ kiếp, ngọt, ngon, thơm. Hắn ép chặt cô, không cho cô giẫy dụa. Ranh năng sắc nhọn của hắn gặm cắn môi cô đến mức bật máu.

Liane bị rơi vào nụ hôn điên cuồng bá đạo nồng nhiệt của Laito. Cô ra sức giẫy dụa nhưng không thành. Hắn mạnh quá. Chân của cô cũng bị hắn ép chặt lại. Chết tiệt, bao nhiêu vũ khí của cô bị Mikey tịch thu hết rồi. Cô cũng không được sử dụng 'nó'.

"Ngô..Buông ra.. Anh cắn đau tôi.. Ưm.. Buông ra!"

"Ngon quá!... Chỉ một tí máu mà tôi đã sôi hết cả người. Không biết khi tôi hút máu em thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Ha haa." Laito khẽ liếm tơ máu từ khoé miệng của cô. Ánh mắt hắn hiện rõ sự mê đắm, điên cuồng. Máu của cô ta là tuyệt phẩm.

Cô mềm nhũn dựa vào người hắn, cố gắng lấy từng hơi thở một. Hắn ôm lấy cô, bàn tay to vuốt ve lưng của cô. Qua kinh nghiệm của hắn, cô chưa từng hôn ai. Và hắn rất thích điều này, nếu như lần đầu của cô cũng thuộc hắn thì tuyệt vời biết bao. À đâu, hắn sẽ thực hiện được điều đó bằng được.

'Chát' khuôn mặt yêu nghiệt của Laito đã bị in một ấn 5 bàn tay đỏ rực lên. Hắn rơi vào trạng thái bị đơ. Hắn còn ẩn ẩn nếm được vị máu của hắn trên khoé môi. A? Một con người có thể tát vampire đến bật cả máu. Thú vị.

"Đó là cái giá cho một nụ hôn." Cô lãnh đạm nói. Chết tiệt, đó còn là nụ hôn đầu của cô nữa chứ. "Tôi là vị hôn thê của các anh. Trước khi làm gì thì hãy nên để ý đến sắc mặt của tôi. Lần sau sẽ không đơn giản là cái tát này đâu"

" Hahahaa" Bỗng nhiên hắn rú lên cười. Cười theo một cách điên loạn. "Angel-chan, em đã kích thích sự thú vị trong tôi lên rồi. Có một ngày em sẽ phải khóc lóc cầu xin tôi." Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt lục biếc đối lại ánh mắt bạc hờ hững của cô.

"Ồ, cứ mong là thế đi." Liane cười hờ hững. Lũ vampire này, đã kích thích dòng máu chiến đấu của cô. Hừ, mỗi tội papa sẽ cho cô đi Châu Phi đào kim cương nếu như cô dám thương hại họ, nhưng chắc 1 hay 2 phát tát cũng không sao đâu nhể?

Laito cười ẩn ý, hắn xem nhẹ vết thương ở khoé môi mình. Dù sao đây là Angel-chan tát hắn mà, phải để lại vết tích này chứ. Dù sao làm gì có người nào dám cả gan tát hắn và đe doạ hắn như cô đâu.

Cuối cùng cũng đến được cửa phòng cô, Liane nhanh chóng mở cửa và đóng sầm cửa bằng tốc độ nhanh nhất.

Laito buồn cười, hắn áp vào cánh cửa, ánh mắt như xuyên thấu được qua cửa nhìn về phía cô. Hắn cười nhẹ.

"Angel-chan~ Tôi sẽ nhớ tư vị ngọt ngào này. Tôi mong lần sau, khi tôi làm em, em sẽ nở rộ dưới thân tôi và dâng hiến dòng máu quý hiếm của gia tộc Angelo cho tôi. Haha"

Tiếng cười dần cách xa, Liane kiềm chế sự tức giận. Cô cười một cách ẩn ý. Muốn thách thức với tôi sao? Được thôi.. Để xem ai sẽ là người cầu xin.

Ở đâu đó trong các phòng, 5 chàng trai vừa nhận được mùi máu của Laito. Và đồng thời cùn vừa nhận được tin sốc óc kia, Laito-bị-con-người-đánh-bật-máu. Là BẬT MÁU.

" Ể, cô ta thú vị hơn mình tưởng. Ais, mùi cô ta thơm quá, chắc chắn mình sẽ hút được dòng máu đó." Ayato nằm trên giường của mình, hắn liếm liếm khoé miệng.

"Teddy, em biết gì không? Laito đã bị con người đánh đấy.. Haha.. Em có nên nghĩ chúng ta có nên làm gì đó để chào đón cô ta không.. Ha ha ha" Kanato lẩm bẩm cười nói với con gấu bông.

"..." Shu tháo tai nghe ra, ánh mắt hắn mở ra, nhìn vô thần trên trần nhà. "Liane Devian Angelo. Sát thần nhà Angelo, cô ta là người đó. Ha~ với dòng máu đó. Một khi đã nếm thử, thì đời đời suốt kiếp không thể dứt được nó. Liane.. Hi vọng máu của cô, có thể làm cho tôi nghiện đến không dứt bỏ được..."

Reiji cầm một sấp hồ sơ, hắn liên tiếp lật qua vài tờ. Rồi hắn ngồi phịch xuống ghế. Tay hắn vắt qua." Không có một nguồn tin nào chính xác biết về cô ta. Thật kì lạ, mình biết gia tộc Angelo luôn kì bí nhưng chị và anh của cô ta mình có thể biết những hoạt động của họ. Nhưng cô ta thì không. Và cả nhóm máu của cô ta nữa, cả mùi thơm của cô ta.. Urg.." Khát quá.. Hắn nới lỏng chiếc ca-vát ở cổ ra, làm lộ hầu kết quyến rũ.

"..." Subaru hơi ngẩng lên. Rồi hắn lại tiếp tục chơi đùa với con dao trong tay mình.

4 giờ chiều, thứ 7 ngày 14 tháng 11

Liane vẫn ngủ li bì từ hôm qua đến giờ. Cô là một con lười chính hiệu. Khi cô đã ngủ rồi thì rất khó để lôi cô dậy. Mà Liane bị một tật rất là xấu, ai mà cố lôi cô dậy, toàn bị cô ăn vạ. Chỉ có duy nhất 2 người có thể lôi cô dậy. Vị quản gia đáng kính- Mikey và đức phu nhân cao quý Angelo- Regina Wolf.

Và hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến ai là ngừoi xui xẻo đầu tiên bị cô ăn vạ.

Ayato bước vào phòng cô, căn phòng rất đẹp và lấy chủ đạo màu là trắng. Cái bàn trang điểm to với ba chiếc gương hình chữ nhật to được ghép vào với nhau với một đống tủ trắng ngăn nhỏ. Cái bàn làm việc màu trắng đơn giản với những kệ sách được đóng trên tường. Có hai cánh cửa khác màu trắng được trang trí bằng vài hình vẽ kì lạ. Cô ta có vẻ rất thích màu trắng đen. Vì chiếc giường King size của cô ta màu trắng mà ga giường lại màu đen. Ở giữa phòng là một cái thảm lông đen mềm mại. Gần cửa sổ có hai chiếc ghế sofa nhỏ màu trắng và một chiếc bàn đen tuyền được trang trí Bằng một chậu cây xương rồng. 'Cô ta đã biến nơi này thành nhà cô ta rồi sao?' Hắn sải bước đến bên giường, nơi mái tóc bạc đang vùi đầu vào chăn.

"Ê, con mồi!" Hắn gọi cô dậy trong tư thế khoác tay vô cùng cao ngạo

"...."

" Uy! Dậy ngay!!" Hắn hất chăn cô ra. Thì... Liane chỉ mặc một chiếc áo phông đen dài đi ngủ, cô ấy không mặc gì ở dưới. Mà bây giờ, áo của cô ấy đang kéo lên đến eo... Hắn nhìn chăm chú vào chiếc quần lót ren đen của cô. Cả vòng eo bé nhỏ đấy, cả cặp mông mềm mại trắng hồng kia nữa. Một trận khô nóng tập trung vào chiếc mũi. Ngay lập tức hắn bụm mũi lại, vampire mà cũng chảy máu mũi?! 'Cô ta ngủ quanh một đàn sói mà không phòng bị gì cả?'

" Dậy ngay!!" Hắn kéo tay cô, nhưng có vẻ đang điên máu cho nên hắn kéo Liane mạnh quá. Làm cô ngã nhoài trên người hắn và hắn cũng ngã theo.

"..." Liane lầm bầm môn tí rồi ôm chặt lấy cổ của Ayato. Cô vẫn tiếp tục ngủ, và ôm hắn đi ngủ..

Hắn rơi vào trạng thái bị đơ, sau đó hắn cố gỡ tay cô ra khỏi người hắn nhưng ai ngờ cô còn vòng đôi chân dài trắng nõn ngon lành qua eo của hắn. Bây giờ cô chẳng khác nào con gấu Koala. Hắn đứng lên, cố gỡ cô ra khỏi người hắn. Ai ngờ...

" Ah~" Ayato bỗng kêu lên.

" Hừm hừm.. Để yên ta ngủ.. Không ta sẽ giết ngươi, giết ngươi" Liane cắn cổ hắn rồi lầm bầm lầu bầu, tiếp tục cọ vào cổ hắn tìm chỗ êm ái để ngủ. Vì Ayato một thân cao 1m8 trong khi Liane chỉ 1m67, và thân hình cô cũng kiều nhỏ, xinh xắn cho nên hắn ôm rất dễ dàng.Cô ta dám cắn hắn. CẮN HẮN? Cô ta thực sự rất mạnh, cô ta ôm chặt hắn không buông tay. Hắn cũng không bài xích cái ôm từ cô. Thân thể của cô rất hương và ấm áp, cơ thể của vampire rất lạnh cho nên bọn hắn thích những người ấm áp như này, và cả dòng máu nóng đó nữa. Mỹ nhân như hương như ngọc, mỹ vị vào tay cho nên hắn phải tranh thủ cơ hội chứ. Ayato điều chỉnh tư thế ôm của cô sao cho hắn có thể hút máu cô được. Nhìn làn da trắng mịn, cảm nhận được thân hình mềm mại nộn nộn của cô trong lòng. Hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng khát, hai chiếc răng nanh đặc trưng nhô nha đang chuẩn bị cắm xuống làn da trắng kia thì..

"Chả ra một cái thể thống gì cả!" Giọng nói lãnh đạm vang lên.

"Hừ, lại là Reiji à!" Ayato hừ lạnh

"Sao cô ta chưa dậy?" Reiji nhíu mày

"Sao lại hỏi tôi?" Ayato vẫn ôm Liane trong tay, hai cánh tay ngọc của cô vòng qua cổ của hắn, mái tóc trắng xoăn nhẹ của cô xoã dài trên vai hắn. Cô dúi đầu của mình vào cổ của hắn, thỉnh thoảng dụi dụi mặt vào cổ hắn.

"Cậu chịu trách nhiệm gọi cô ta dậy." Reiji khẽ đẩy kính, hắn nhíu mi nhìn cô gái ôm chặt em trai hắn không buông.

"Uy, con mồi." Ayato đánh khẽ vào cái mông nộn nộn của cô. "Dậy đi!"

" Hừm hừm.." Nhân vật chính của chúng ta bây giờ mới mắt nhắm mắt mở dậy. Cô bỏ tay ra khỏi cổ Ayato, ánh mắt màu bạc mê mang chớp chớp nhìn hắn. Rồi lại rúc đầu vào cổ hắn cọ cọ. Rất manh vô cùng manh, hành động đó của cô vô tình làm cho vị vampire siêu ngạo kiều siêu kiêu ngạo của chúng ta xiêu lòng.

" Không dậy đâu.." Vì Liane còn đang ngái ngủ nên giọng của cô trở nên lười nhác, khàn khàn vô cùng quyến rũ. Reiji thở dài, hắn bước đến đối diện lưng cô, nghiêm giọng.

"Liane-san. Đã 15' trôi qua từ khi Ayato đánh thức cô dậy. 5h chúng ta phải đến trường và bây giờ cô vẫn không chịu dậy sao hả Liane-san?"

"Kệ trường.." Liane vẫn tiếp tục hờn dỗi không chịu dậy. Liane là thế, cô đã ngủ rồi thì rất khó để đánh thức cô dậy. Trừ khi người đó rất kiên nhẫn thì có thể cô sẽ dậy.

"Liane-san!" Trên đầu hai chàng trai xuất hiện vô số hắc tuyến. Reiji nhíu mày, giọng của hắn ngày càng lạnh lẽo hơn.

"Hừm... Đến trường thì đến..." Liane nhăn nhó tụt xuống từ người Ayato, cô nhích từng bước, từng bước. Tốc độ của cô không khác gì ốc sên bò. Ayato nhếch miệng nhìn tư thái của cô trong khi Reiji đưa tay lên chống trán lắc đầu.

"Ayato, cậu xuống nhà trước đi." Reiji thở dài. Ayato gật đầu rồi biến mất. Reiji đi đến bên cô, nhấc bổng cô lên và bế cô vào phòng tắm. Liane là thể loại đã ăn vạ được rồi thì ăn vạ tới bến cho nên cô cũng ôm cổ của Reiji để hắn làm gì thì làm.

Reiji đặt cô xuống trước bồn rửa mặt đá đen với chiếc gương khổng lồ. Hắn bóp kem đánh răng vào bàn chải rồi đưa cho cô. 1 giây ..2 giây.. 3 giây trôi qua Liane vẫn mắt nhắm mắt mở nhìn chằm chằm vào bàn chải.

"Há miệng"

"A~" Liane lúc này như trẻ 3 tuổi vậy, cô hé miệng đề Reiji tỉ mỉ đánh răng cho mình, tay hắn nắm cằm cô, hắn giữ chặt cằm cô để hắn có thể dễ dàng đánh răng cho cô. Reiji là vậy, hắn rất tỉ mỉ trong từng mọi việc. Kể cả việc đánh răng cho vị hôn thê mới đến được 1 ngày.

Sau khi rửa mặt đánh răng thì rốt cuộc Liane cũng tươi tỉnh hơn được một chút. Cô là một đứa thị ngủ, nhiều lúc cả nhà cô cũng không chịu được cái tính này của cô.

"Còn 30' nữa để cô thay đồ và đi học, Liane-san." Reiji chắp tay ra sau lưng và nghiền ngẫm nhìn cô. "Đồng phục của cô đã được treo lên sẵn rồi Liane-san ạ, mọi người đang chờ cô đấy!"

"Ừmm ừmm.." Liane ngái ngủ gật đầu rồi lết lết đi thay đồ. Reiji lắc đầu nhìn cô và đi xuống sảnh chính.

Đó là một bộ đồng phục màu đen rất đẹp. Chiếc áo sơ mi trắng đi kèm với cái váy đen xoè đến đùi, cái áo vest đen viền trắng ngắn đến eo kèm với cái nơ đỏ. 'Không tệ..' Liane nhíu mày nhìn vào bộ đồng phục, cô đột nhiên nhìn sang đôi giày.

'Bang' đôi giày da lười của học sinh Nhật đã được cô ném chuẩn xác vào thùng rác. Nó xấu tệ đi được, Liane bĩu môi nhăn nhó, rồi cô nhìn sang cái cặp da đi kèm.. 'Mikey, ông ghét cháu thì ghét sao lại đối xử với cháu như này hả zồi ôi..'

Các chàng trai của chúng ta đang tụ tập dưới hành lang chính để đợi vị hôn thê của bọn hắn xuống.

"Eh~ Vậy đánh thức Angel-chan rất khó sao? A~ nghĩ đến dáng người cô ta ngủ trên chiếc giường đó cũng đủ làm máu ta nóng lên rồi.." Laito-kun đỏ mặt, hắn cao hứng nói, nhìn vẻ mặt lúc này của hắn đương nhiên là trong đầu hắn chả có gì tốt đẹp cả..

"Còn 10' nữa! Sao cô ta lề mề quá vậy! Thật là!!" Subaru tức giận nói, hắn dậm chân tỏ vẻ rất bực mình.

"Tôi xuống rồi đây đừng lải nhải nữa" Liane hờ hững bước từ trên cầu thanh xuống. Bộ đồng phục chuẩn truyền thống của cô ấy đã được thay bằng... 6 chàng trai của chúng ta hơi giật mình vì phong cách của Liane. Mái tóc bạc xoăn của cô được buộc gọn gàng thành tóc đuôi ngựa xinh xắn dài đến eo cô. Liane vẫn mặc đồng phục nhưng chẳng qua cô chỉ hơi phá nó đi một chút thôi. Cái áo trắng được đi kèm với áo len đen rộng thùng thình, và cô ấy đã ném cái nơ xấu xí đấy vào thùng rác cạnh cái cặp và đôi giày xấu xí đó luôn. May mắn là cô chịu mặc váy của trường, và đôi tất trắng xấu không kém đã được thay bằng đôi tất đen dài đến đùi, chừa ra một mảnh da thịt trắng xinh nổi bật khoảng 5cm giữa váy và tất. Đương nhiên là cô đi đôi Af1 all white yêu thích của cô. Cô cũng đeo một cái cặp nhỏ xinh màu đen dài ngang váy cô. Dù sao thì nhà cô bất bình thường từ tính cách cho nên cách ăn mặc cũng phải khác người. 'Không được giống người mà phải khác người' là phương châm của mẹ cô cho nên anh chị em nhà cô đã học theo... Liane rất đẹp, dù có mặc như nào thì cô ấy luôn toát ra sự hờ hững, cao quý quyến rũ.

Vấn đề ở đây là Liane đeo tới 8 cái khuyên tai... 5 bên phải 3 bên trái, bên tai trái cô đeo 2 bông kim cương ở hai lỗ dưới và một viên trên vành tai. Bên tai phải cô đeo ở 2 lỗ dưới giống tai trái nhưng trên vành tai cô bấm tới hai lỗ kề nhau dành cho hai khoen vòng nhỏ. Và một lỗ tragus được đeo một viên kim cương đen nhỏ - viên kim cương gia tộc nhà Angelo, bất kì thành viên nào trong gia đình đều đeo nó. Nhà Angelo có một đặc điểm rất hay là họ đeo khuyên tai rất nhiều, cho cả hạ nhân nữa. Những vị chủ nhân, thì sẽ đeo một viên kim cương đen nhỏ tuỳ vị trí. Những người hầu cao cấp, như ông Mikey, đeo một viên kim cương đỏ đô. Những người hầu thường thì đeo kim cương lam. Còn những người đó, viên kim cương vàng luôn là sự lựa chọn hoàn hảo đối với họ. Thật ra Liane luôn đeo khuyên nhỏ cho nên nhìn cô không có vẻ hầm hố cho lắm mà tai của cô càng tô điểm cho dung nhan kiều diễm xinh đẹp đó.

"Ể? Không đi học sao?" Liane bước xuống cầu thang, nghiêng đầu hỏi các chàng trai. Cô nhìn xung quanh, Liane chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa thì tiếng điện thoại cô vang lên.

'Mama is calling'

"Chào mẹ, mẹ thế nào" A.. Tiếng Anh, tiếng mẹ đẻ của cô. Liane rất vui đồng thời cũng rất ngạc nhiên khi giờ này mẹ gọi cho cô

" Mẹ ổn, con thế nào rồi Liane? Con có ăn đúng giờ không? Con có ngủ dậy muộn không?"

"Con vẫn ngoan như bình thường mà, vẫn dậy sớm bình thường" Reiji chảy vô số hắc tuyến, dậy sớm... Hắn là kẻ chăm học nhất trong các anh em cho nên đối với hắn ngôn ngữ nước ngoài chưa bao giờ gây khó dễ với hắn.

" Ok, mẹ nghi ngờ điều đấy. Nhân tiện Liane, mẹ muốn nói chuyện với các cậu bé nhà Sakamaki một chút cho nên con hãy bật loa lên nhé." Liane bĩu môi phồng má cả lên, mẹ cô muốn nói chuyện với bọn họ. Chắc chắn là không phải việc tốt lành gì cả.

"Xin chào các thiếu gia nhà Sakamaki, ta là Regina Wolf Angelo- mẹ của Liane. Rất hân hạnh được nói chuyện với các cậu." Một giọng nói ấm áp đầy gió xuân vang lên, tiếng của phu nhân vô cùng trong trẻo và ấm áp. Phu nhân toàn năng nhà Angelo vô cùng thông thạo tiếng Nhật, tống được con bé con về đây bà cũng muốn tống cả hai đứa kia đi cùng nó nữa. Bà có lẽ vô cùng thích Nhật Bản, có lẽ vì điều đó bà bắt chồng bà đồng ý hôn ước của con bé đối với những vampire ở Nhật này.

" Phu nhân Angelo, chúng tôi rất mừng khi được nói chuyện với ngài." Shu là con trưởng, nãy giờ hắn có vẻ nằm một chỗ lười nhác nhưng hắn rất để ý đến mọi thứ xung quanh. Phu nhân nhà Angelo, Regina Wolf, vị phu nhân nổi tiếng trong chính trị và chiến tranh. Bà là một truyền kì khi bà còn trẻ. Hắn đột nhiên rất tò mò, có một người mẹ vĩ đại như thế, Liane là người như thế nào? Cha hắn nói rất nhiều về gia tộc này, hắn là con trưởng đương nhiên sẽ phải chú ý tới. Tuy rằng Liane có vẻ dễ đoán, nhưng thật ra cô ta không phải như vậy. Ẩn sâu trong đôi mắt màu bạc đấy là sự hờ hững, lạnh nhạt đến tận xương tuỷ, thị huyết..

"A, giọng nói này? Là con trai trưởng của nhà Sakamaki? Shu có đúng không nhỉ?"

"Đúng rồi thưa ngài." Ngoài Reiji ra, bọn hắn chưa bao giờ thấy người anh cả này lại có thái độ kính cẩn như thế. Xem ra người phụ nữ này có thể ngang với cha bọn hắn.. Có thể hơn..

"Shu, ta rất cảm ơn cha các cậu đã đồng ý cho Liane nhà chúng ta đến đây. Có thể là ngày đầu mà các cậu đã phải mệt mỏi vì gọi nó dậy như thế này rồi. Ta rất tiếc vì cá tính của đứa con gái ta nó như vậy. Ta rất mong chờ vào các cậu có thể để ý đến con bé, mặc dù quản gia đã căn dặn con bé rồi nhưng ta không an tâm chút nào cả. Cho nên ta tin tưởng và nhờ cậy các cậu có thể chăm sóc cho con bé một chút. Đây không phải là việc quá khó đối với các cậu chứ?" Giọng nói đầy ấm áp của vị phu nhân cứ mềm nhẹ nhưng mang theo cỗ khí thế làm cho con người ta không thể từ chối. Thậm chí bọn hắn còn cảm nhận được cả sự lạnh lẽo đầy sát khí của bà ta.

"Mẹ, con đâu cần phải đến mức thế.." Liane bĩu môi nũng nịu nói. Cô đâu phải là trẻ con đâu, cô là người lớn, người lớn đấy.

"Ah~ Xin chào các em rể, chị là Lana Devian Angelo. Chị là chị của Liane, hi vọng các cậu có thể chiếu cố em gái tôi bằng việc quan tâm và cho nó ăn no mỗi ngày.. HAHAHA." Đột nhiên một giọng nữ đầy yêu mị vang lên đầy ẩn ý. Hừm, nếu chúng ta so sánh Laito và Lana, thì phần thắng có vẻ thuộc về Lana rồi. Lana luôn là kẻ biến thái nhất. Nhiều lúc hai kẻ dở hơi Lane và Liane cũng tự hỏi sao mình lại có bà chị như này, liệu papa có nhận nuôi con không hoặc ai đánh tráo chị bọn họ...

" LANA!!" Mỗi lần nghe cái giọng đấy y rằng Liane lại điên tiết cả lên. Một đống giấy tờ chị ta vứt cho cô, một đống là nhiều lắm đấy. Mà giờ chị ý nhởn nhơ như vậy.

"Thế nào các thiếu gia? Yêu cầu của ta không quá khó với các cậu chứ?"

"Chúng tôi sẽ quan tâm chăm sóc Liane chu đáo" Shu cứng đơ người, nói chuyện với vị phu nhân này hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút áp lực.

" Được rồi các con rể của ta. Hãy hút máu con bé tuỳ ý hô hô" Sau khi đạt được mục tiêu phu nhân vô cùng là vui vẻ, bà trêu chọc con gái và con rể thành công khiến chúng hỗn độn trong gió. "Liane, đừng mong trốn đi Pháp hay về Mỹ"

"Con không trốn đâu.." Mà con đường đường chính chính đi mẹ ạ..

"Chào các cậu nhé~" Phu nhân vô cùng vui vẻ cúp máy để lại chiến trường ngượng ngùng cho con bà giải quyết

" Hình như bây giờ là 5h rồi thì phải.." Liane nhìn giờ trong đồng hồ sau đó ngước nhìn các chàng trai bằng con mắt ' Mỗ không có tội, mẹ mỗ mới có tội..'

" Đi thôi" Shu lững thững bước ra trước, đi ngang qua hắn khẽ hít mùi thơm của cô rồi nhắm mắt hưởng thụ nó...' Thật là ngọt..'

" Con mồi, đi nào!" Ayato kéo cô vào ngực rồi cùng cô sải bước ra chiếc Calidac sang chảnh kia.

" Aiya, Ayato đã cướp mất Angel-chan của tôi rồii...~ Ôi, nhìn đôi tất bao bọc lấy đùi của em kìa, không biết khi tôi dùng sức thì nó sẽ lưu lại vết cắn như thế nào~~ Aii~" Laito khẽ liếm môi, hắn nhìn chăm chăm vào đôi chân dài xinh đẹp của Liane..

" Kinh tởm." Subaru hừ mạnh rồi bước ra xe.

" Đi thôi đừng làm tốn thời gian nữa" Reiji cầm cuốn sách bước nhanh ra xe.

" Teddy này, em nghĩ rằng mấy cái khuyên của Liane thật là xinh đẹp không? Ta kéo xuống cho em đeo nhé Haha.." Kanato trừng to mắt nhìn về xe, miệng hắn nhếch lên một độ cong quái dị.

Khi mọi người tập trung đủ thì xe cũng khởi hành đi, Liane bị ngồi giữa Shu và Ayato, cô hết nhìn chàng trai đeo tai nghe rồi nhìn mọi người xung quanh. Xác định việc ai nấy làm thân ai nấy lo cô bắt đầu lấy điện thoại ra ngồi chơi..

"Uy.."

P/s: MỘT TỶ NĂM THẢ CHƯƠNG MỘT LẦNN HIHIII😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro