Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liane ngước lên, Reiji đưa cho cô một hộp nước ép việt quất.

"Cái này là để bổ máu. Chúng tôi không muốn đang hút mà cô ngất xỉu liên tục đâu."

"Ể..."Liane cầm lấy hộp nước ép, cô nghiêng đầu đọc thành phần của nó rồi nhăn mặt. Cô đưa hộp nước ép cho Ayato. Liane cũng là một người rất kén ăn. Cô chỉ thích cái gì nguyên chất, được làm cẩn thận. Mọi đồ ăn của cô đều được qua tay đầu bếp trưởng nhà cô - Paul nấu. Kể cả sữa hay mọi thức uống cô yêu thích đều phải tốt nhất. Lana hay bảo là ' Liane mà không sang chảnh thì nó đâu là Liane'

"Sao lại đưa cho ta?" Ayato nhíu mi nhìn hộp nước ép trong lòng.

"Uống đi cho bổ." Liane chớp chớp mắt nói. Cô lôi điện thoại bắt đầu ngồi chơi.

"Cô nên uống nó đi. Cô là người cung cấp máu cho chúng tôi. Cô phải biết cương vị của mình." Reiji nghiêm giọng, đẩy gọng kính nói.

"Ais.. Các anh cứ yên tâm. Các anh không hút khô tôi được đâu." Liane gác chân lên đùi, cô bắt đầu nhắn tin cho Phane- một trong vị tướng dưới trướng của mẹ cô. Cô chép chép môi, hôm nay ắt hẳn là sẽ có một lô vũ khí mới được nhập về, phải không ta?

Reiji sau khi nghe cô nói thì tiếp tục đọc sách. Các chàng trai thêm mỗ nữ Liane tiếp tục thân ai nấy lo việc ai nấy làm.

Tầm 15' sau thì họ cuối cùng cũng đã đến trường. Liane là người cuối cùng ra khỏi xe. Vì căn bản cô ngủ quên.... Cô có thể thoải mái tựa đầu mình vào Ayato ngủ ngon lành. Mà kì lạ Ayato chẳng hề đẩy cô ra.

"Oa... Cũng hào nhoáng đấy!" Liane huýt sáo nói, rồi cô hờ hững bước vào trường. Đi được 5 bước cô quay đầu lại, đi về phía trước mặt Reiji hỏi. "Nhân tiện lớp tôi ở đâu vậy?" Với gương mặt tỉnh bơ tỉnh hơn ruồii.

"..." Reiji hắc tuyến liên tục. Shu nhìn lướt qua cô rồi đi vào trường. Tà áo khoác cứ bay bay, bước chân dài thẳng tắp. Phải công nhận tên này có đủ tiêu chuẩn mỹ nam. Liane nhìn Shu rồi gật gật đầu, chép miệng chậc chậc.

"Ai chà~ không được chung lớp với em rồi Angel-chan~" Laito như con rắn tựa vào người cô, uốn éo ôm ấp cô. "Người ta rất là buồn đó~"

"Thế á? Thế thì anh nên buồn thảm thiết buồn da diết buồn hơn chuồn chuồn buồn ra buồn ngoài buồn kinh buồn hồn buồn của buồn siêu siêu buồn đi." Liane mặt than không cảm xúc nói một tràng dài." Vì tôi vui lắm hô hô hô~" Rồi ngoác miệng cười. Người đẹp thì làm gì chả đẹp đúng hơm? Cho nên có vô duyên như nào đi nữa thì cũng đẹp thôi. Trong mắt 5 tên vampire còn lại thì cô vô cùng là manh. Nụ cười tươi xinh đẹp kiều diễm động lòng người. Tiếng cười như chuông bạc kêu linh linh thật dễ nghe. Đôi mắt bạc vốn dĩ đã hút hồn người nay cong cong hình bán nguyện lại càng xinh đẹp thêm. Vì đang đứng trước cổng trường nên độ sát thương của Liane rất là cao. Có thể nói là....nam nữ thông sát. Mỗ nữ dở hơi không biết hành động được cô cho là mất hình tượng lại vô tình lập nên một đội fan cuồng của cô.

"Đi nào, tôi sẽ chỉ cho cô lớp của mình." Reiji cần cuốn sách thản nhiên bước đi. Liane sau đó cũng bước đi theo hắn. Mái tóc bạc buộc đuôi ngựa lắc qua lắc lại theo mỗi bước chân của cô.

"Thật là ghen tị đó nha Kanato, Ayato~ Được chung lớp với Angel-chan. Ah~ Tưởng tượng xem chung lớp với cô ta sẽ như thế nào.." Laito uốn éo người, cười vô cùng dâm đãng nói.

"Hừ. Tên bệnh hoạn!" Subaru hừ một tiếng, hắn bỏ đi về phía sau sân trường.

"Hừ, bổn thiếu nhất định sẽ hút được máu của cô ta!" Ayato liếm môi, nở nụ cười tà mị. Rồi hắn đi vào trường. Phía sau là Laito đang suy nghĩ cái gì rất .... và Kanato thì ôm Teddy thủ thỉ cái gì đó.

Reiji đưa Liane lên lớp của Ayato. Đứng trước cửa lớp, Reiji dặn dò Liane cẩn thận.

"Đây là lớp của cô, nếu cô không hiểu thì Ayato sẽ chỉ bảo cô thêm. Lớp bắt đầu học từ 5h30 đến 10h30. Sau đó là ăn tối tại nhà và hoạt động riêng của gia đình. Vì chúng tôi là Vampire, như cô đã biết nên chúng tôi hoạt động về đêm nhiều hơn là ban ngày. Mong cô có thể theo sát!" Reiji nghiêm túc nói với bộ mặt lạnh tanh.

"Cái đó thì anh không cần phải lo. Tôi vốn sống về đêm mà~" Liane bĩu môi phẩy phẩy tay. Khi cô bĩu môi nhìn Liane siêu cấp đáng yêu. Cho dù Reiji có sắt đá cỡ nào, hắn vẫn không nhịn được đưa tay lên vỗ vỗ đầu cô.

"Mô?" Liane cảm giác được bàn tay to của hắn vỗ vỗ đầu cô. Ngô...hẳn là không chán ghét đi. Có tí thoải mái. Reiji sau khi vỗ thì hắn bừng tỉnh, nhận ra mình vừa làm hành động gì hắn hơi thất thố. Hắn rút tay về, bước chân đi và không quên bảo cô vào lớp.

"...Có chút đáng yêu đấy." Nhìn Reiji bước đi, Liane nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cô nhún vai bước vào lớp.

Ngồi hàng cuối bên tay trái là Ayato đang úp mặt xuống bàn ngủ. Kanato ngồi bên phải thì đang rầm rì thủ thỉ với Teddy. 'Kẻ kì lạ..' Liane nghiêng đầu đánh giá hành động của Kanato. Xong cô nhìn xung quanh, ể...học sinh đi đâu hết rồi?

"Hửm... Giờ nữ công gia chánh..." Liane khoanh tay đọc dòng chữ.

Ayato ngước lên, hắn nở một nụ cười tinh quái.

"Này... Tôi nghĩ là mình phải ở phòng thực hành cùng với lớp chứ?" Liane bị Ayato lôi vào một căn phòng thực hành khác.

"Làm takoyaki cho ta ăn đi!" Hắn nở nụ cười mị mị.

"Chi?"

"Ta thèm."

"Về nhà rồi ăn"

"Không thích!"

"Đừng có trẻ con thế."

"Cô có biết nấu ăn không đấy?" Ayato kéo ghế ra ngồi, hắn dựa ra sau bằng hai chân và đung đưa ghế.

"Ưm... Nấu ăn sao?" Liane nghiêng đầu suy nghĩ. Thỉnh thoảng cô ở riêng ở Pháp cho nên cô cũng đã được Paul chỉ dạy các món. Vì Paul ở Anh quản hết đội ngũ bếp núc nên không thể nào chạy đến bên cô để nấu được. Được một trong những vị đầu bếp có tiếng nhất dạy thì có biết nấu ăn không? "Chắc là có.."

"Vậy làm takoyaki đi~"

"Này chẳng nhẽ tôi làm xong anh ăn à?"

"Đúng rồi!" Ayato thản nhiên đáp.

"Gì kì quặc zịii~" Liane hờn dỗi bĩu môi, cô còn phồng phồng má lên nhìn rất là siêu cấp dễ thương. Chàng ma cà rồng của chúng ta đã gục ngay sau đó.

"Được rồi ta giúp cô làm có được không." Ayato hừ lạnh nói.

"... Vậy còn nghe được" Liane để cặp xách trên bàn. Cô lấy điện thoại ra dò cách làm takoyaki... Thông cảm đi a.. Người ta biết làm món Tây không thôi...

"Ngô... Bột mì, trứng, bạch tuộc,...." Liane đọc nhanh qua cách làm, cô tiến đến bên Ayato.

"Nè nè, ở đây có bạch tuộc không đấy?"

"..."

"Ayato?...."

"Đợi ta chút." Ayato nhanh chóng biến mất, Liane bĩu môi, bắt đầu đi xung quanh căn phòng để lấy nguyên liệu. Tại sao cô phải làm cái này nhỉ... Thôi kệ cũng vui...

10 phút sau khi Ayato về đến thì dụng cụ, nguyên liệu đã được Liane dọn sẵn ra. Ayato cầm trong tay một bịch bạch tuộc.

"Anh lấy ở đâu ra vậy?" Liane nghiêng đầu hỏi. Thật tình, không lúc nào là bán manh...

Giờ chẳng nhẽ hắn bảo hắn đi ăn trộm dưới nhà ăn đem lên?

"Mà thôi~ Đeo tạp dề vào làm đi nào" Liane đeo tạp dề trắng cho cô rồi cầm chiếc tạo dề khác vòng qua cổ Ayato, cô luồn tay ra eo hắn để buộc. Nhìn như là họ đang ôm nhau vậy.

Ayato đưa tay ôm eo Liane, hắn cúi xuống cổ cô khẽ kiếm láp.

"Ba" Liane lấy tay đánh nhẹ vào con dơi kia. Ayato bị shock, cô ta đánh hắn? Mặc dù là đánh nhẹ nhưng hắn ta vẫn shock.

"Ngoan đi nào~" Chắc chỉ trên đời chỉ có Liane dùng ngữ khí hống trẻ con để đi hống tên dơi này.

"Đầu tiên là phải cân bột này...." Liane nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Còn Ayato thì nghe lời Liane, cô nói gì thì làm nấy.

Sau 30', một đĩa takoyaki ngon lành đã được làm ra.

"Mùi tuyệt quá!" Đôi mắt màu lục sáng của Ayato như loé loé lên.

"Nhoàm" Ayato nhanh chóng xiên một cái lên ăn.. "Ngon quá! Mà nóng.." Ayato y hệt trẻ con vậy, hắn thở phì phì vì nóng.

"Ngô... Cũng được." Liane không thích ăn mấy cái này cho lắm nên cô chỉ nếm thử 1 cái rồi thôi.

"Sao không ăn thêm?" Ayato vừa nhai vừa nói

"Tôi không thích mấy cái này cho lắm.." Liane thản nhiên nhún vai nói, cô bình thường rất kén ăn mà...hơn nữa cô ăn cũng thật chậm. Những món cô tự nấu thì có lẽ cô sẽ ăn nhanh đấy. Nhưng đến lượt ăn với gia đình thì Liane ăn chậm chạp, cô cứ dồn hết trong miệng thành ra má cô phình lên như sóc vậy. Liane cũng rất ghét cà rốt, ghét ăn bắp cải, ghét uống sữa. Nếu sữa đã được pha trong trà xanh thì cô sẽ uống. Sữa không thì đừng mơ cô động đến. Cho nên vị quản gia đáng kính lúc nào cũng đứng mỉm cười ôn hoà nhìn cô uống. Đương nhiên lũ dơi kia cũng sẽ bắt cô uống sữa rồi, nhưng đây là nói sau..

"Nếu anh ăn xong rồi thì lại đây, rửa bát đi" Liane kéo Ayato đang đung đưa từ trên ghế lên, bảo hắn rửa bát..

"...."

"Đừng nhìn tôi như vậy chứ, rửa đi"

Lần đâu tiên trong đời Tam thiếu nhà Sakamaki, hắn phải đi rửa bát. Nhưng đối tượng là Liane, đôi mắt bạc hút hồn nhìn hắn, như thôi miên hắn vậy. Thế là hắn ngoan ngoãn đi rửa bát.

Liane cởi tạp dề ra treo lên, cô định đeo cặp mình vào thì cô đã bị đè ra trên bàn.

"Hửm?..."

Mái tóc bạc xoã dài trên chiếc bàn gỗ nâu sậm, dôi mắt bạc như dải ngân hà, làn da trắng nõn xinh đẹp, bầu ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, lấp láy còn thấy cái lưỡi hồng bào xinh đẹp kia...

"Ưm..." Ayato hôn cô, nụ hôn của hắn vô cùng mạnh bạo, chiếc lưỡi của hắn với vào trong miệng cô. Cuốn hết hương vị của cô, chơi đùa cùng cái lưỡi ngọt ngào của cô..

"Ưm.. Trên.. Bàn rất..khó chịu" Cô vừa bị hôn vừa nói, Ayato nhăn mặt, hắn bế cô lên, hắn ngồi trên bàn còn cô ngồi lên trên đùi hắn, mặt giáp hắn rồi tiếp tục nụ hôn ngọt ngào kia.

"Ngọt."

Ayato ngước nhìn bé con đang cố sức lấy lại hơi thở kia, ngọt.. Rất là ngọt.. Một tay hắn ôm eo cô, tay kia hắn cởi cúc áo cô, lộ ra chiếc cổ trắng tuyệt đẹp. Mắt hắn loé loé lên..

"Phập"

"Ah.. Đau.." Mặc dù cô biết là đau nhưng không ngờ lại đau hơn cô tưởng tượng... Dù sao cổ là địa phương tối mẫn cảm mà.

Ngọt, ngọt hơn những gì hắn nếm. Máu của cô ta, thật đúng là...... Nó như là thuốc phiện vậy, máu cô ta, không có thứ gì có thể ngọt như vậy được. Hắn điên cuồng hút dòng máu nóng hổi ngọt ngào đó.

"Tuyệt vời, nó làm ta nóng hết cả người lên." Hăn liếm liếm khoé môi dính máu của mình. Định há miệng cắn lại vào hai vết đó nhưng... Vết cắn lấy một tốc độ nhanh nhất hồi phục lại, trở về hoàn mỹ như hiện trạng ban đầu.

"Ừm.. Thế đủ rồi." Liane tuột xuống từ người Ayato, cô cài lại cúc áo của mình. Từ tốn nói. "Ắt hẳn anh sẽ ngạc nhiên đi? Máu của tôi tự sản sinh ra mỗi lần mất, vết thương của tôi cũng sẽ tự hồi phục lại tốc độ nhanh nhất. Cho nên tôi được xem là vị cô dâu hoàn mỹ nhất của vampire." Cô cười cười, nụ cười quyến rũ kiều diễm như làm bừng sáng cả căn phòng. Cô đến bên Ayato, nắm lấy bàn tay to thon dài của hắn kéo đi.

"Nào, đến giờ học rồi.."

Ayato phức tạp nhìn về phía bàn tay mềm mại trắng như bạch ngọc được sơn đen cẩn thận đang nắm lấy tay hắn. Cô ta...rất bí ẩn. Nhưng cô đã là hôn thê của nhà ta, cô sẽ mãi là. Hắn cười tà tà, hương vị máu này, thân hình kia, sao hắn bỏ được? Nếu cô ta làm hắn nghiện cô ta, thì cô ta phải chịu trách nhiệm.

Giờ học vẫn diễn ra như bình thường. Nếu như không có ánh mắt kì lạ của Kanato thì nó thực bình thường.

11pm, giờ ăn tối.

Trong khoảng thời gian này, vị quản gia đáng kính - Mikey vẫn luôn ở bên cô. Ông phải ở bên cô 1 tháng để ép cô vào khuôn của gia tộc Sakamaki. Người ta có câu 'Nhập gia tuỳ tục' mà.

Các chàng vampire đã ngồi vào bàn ăn hết cả rồi. Bữa tối hôm nay là Beefsteak sốt rượu vang, ăn kèm với bánh mì, pasta rau củ sốt kem và một li rượu vang Chile.

"Cạch"

Liane mở cửa bước phòng bước vào. Bộ đồ đồng phục đã được cô thay ra bằng chiếc váy đen mềm mại trơn láng lộ ra đùi ngọc mỹ màng. Vì tối hơi khá lạnh cho nên cô khoác một chiếc áo len dài hơn chiêc váy màu trắng, mái tóc bạc được xoã dài sau lưng bay bay theo từng bước chân. Vì ở nhà nên cô đi một đôi slip on đen tuyền của Vans.

Từ lúc cô bước vào, ánh mắt của 6 chàng trai đã đặt lên cô rồi. Liane bước đến chỗ của mình, cô ngắm nhìn phần ăn của mình, nhăn nhăn một chút rồi đi ra chỗ quầy rượu.

Chọn một chai Henessy, cô rót cho mình một li rồi nhấm nháp. Ngô...cay cay đâu...cơ mà thực ngọt. Liane định bước về cửa phòng ăn để lên phòng thì Reiji đã gọi cô lại.

"Cô không ăn sao?"

"Chắc là không.." Liane nghiêng đầu nhìn Reiji. Cô nhìn về món ăn...không, hôm nay cô rất lười.

"Liane tiểu thư." Từ đâu giọng nói đầy ôn nhu của ngài quản gia đã vang lên từ sau lưng Liane. Cô giật thót người lên...Bị bắt rồi...

Ông cầm lấy ly rượu của cô, nghiêm mặt bảo.

"Xin ngài hãy quay về chỗ của mình."

"..."

"Tiểu thư, ngài không phải là trẻ con như xưa nữa."

"Hừm..." Liane bĩu môi, nhích nhích từng bước đến chỗ của mình, Ayato ngồi ngay bên cạnh chỗ cô, Shu thì ngồi đối diện với cô.

"Tiểu thư."

"Biết rồi mà~" Cô nhăn nhó chọc chọc vào miếng thịt, lười biếng cắt ra và chậm rãi ăn.

"Ngài không nên uống rượu, tuy biết thân thể của ngài không lo nhưng ngài không ăn gì hết từ qua. Với lại phu nhân đã ra lệnh cấm không thể để ngài uống rượu, ngài nghĩ thế nào nếu gia chủ và phu nhân biết tin này?"

Chắc chắc bị mắng chết mất....

"Cháu biết rồi mà.." Liane lí nhí nói, vì đồ ăn đang trong miệng nên nhìn cô t chang như là con sóc nhỏ. Rất manh, siêu cấp manh. Ngay cả Shu nổi tiếng là lười biếng lúc nào cũng ngủ cũng mở mắt ra ngắm nhìn Liane. Đừng nghĩ rằng cô ăn vô duyên, kể cả lúc ăn thì Liane luôn toát ra sự xinh đẹp cao quý. Trên người cô lúc nào cũng toát ra cái tổ hợp quái dị. Lúc xinh đẹp quyến rũ, lúc lạnh lùng hờ hững, lúc đáng yêu làm nũng. Đâu là cô thật đây?

Hắn phiền lòng.

Shu đứng lên, Liane ngước nhìn lên hắn.

"Thực phiền phức" Hắn khó chịu. Hắn nhanh chóng rời đi.

"Những kẻ luôn được nuông chiều từ bé đúng là chả được tích sự gì." Reiji liếc qua hình bóng Shu khuất sau cánh cửa, hừ lạnh nói.

Mọi người vẫn tiếp tục ăn trong im lặng, thỉnh thoảng vẫn có những con mắt hướng về phía mỗ Liane.

"Teddy, em muốn ăn gì? Chút tráng miệng nhé?"

"Cạch" Cái bánh nát toét

Đôi mắt vô hồn trở nên điên dại, nụ cười cũng nở ra.

"Rầm" Hắn liên tục đâm vào cái bánh. Liane híp hờ mắt, ánh mắt cô bắt gặp với Mikey. Như thể họ đang trao đổi gì vậy. Cô đã ăn 1/3 suất ăn của mình, cô đưa tay cầm lấy li rượu vang, nhấp một ngụm. Không tệ... Nhưng cô không thích rượu vang.

"Cạch" Subara bỏ dao nĩa xuống. Hắn nhìn qua cô rồi rời đi.

Ba anh em kia cũng đứng lên, rời đi trong chốc lát

Chỉ còn cô và Reiji trên bàn ăn.

"Cô ăn rất ít."

"Thói quen rồi." Liane cười nhẹ, đứng lên, mái tóc bạc rủ dài xuống trước ngực. Cô tiến về phía cửa.

"..." Reiji nhìn thân ảnh xinh đẹp kia đi dần. Mâu quang đầy phức tạp.

Liane đang ngồi làm nốt công việc của cô. Tiếng nhạc của bài hát "Fantasy" vang lên đầy ảo mộng từ máy tính cô.

"Thật là phiền mà...."

"Cô đang làm gì thế?" Giọng nói Ayato đột ngột vang lên. Liane quay đầu lại, hắn đang ngồi trên chiếc ghế màu trắng mềm mại của cô.

"Anh đến?"

"Cho ta hút máu!" Đôi mắt xanh lục của hắn loé loé lên. Hắn nở nụ cười đầy tà mị.

"Thế ư?...." Liane nghiêng nghiên đầu. Cô đứng lên, bước đi mềm mại đến chỗ hắn đang dựa người. Hắn cười gian tà nhìn cô bước đến.

"Tôi nên làm tròn trách nhiệm một vị hôn thê nhỉ?" Liane leo lên người hắn, cặp mông nộn nàng ngồi lên hai chân hắn. Mặt đối mặt với hắn. Tiếng nhạc mờ ảo nhẹ nhàng vẫn vang lên đều đều. Ayato ôm lấy người Liane, ép sát cô vào người hắn. Hắn hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của cô, tay cô vòng qua cổ hắn. Bàn tay to của hắn bóp mông cô.

"..Ưm.. Đau." Liane thở hắt ra. Ayato cắn lên xương quai xanh cô. Cô cảm giác được máu của mình đang đổ dồn về chỗ cắn. Trong căn phòng xinh đẹp mang theo chút mùi hoa nhài nhẹ nhàng, có tiếng nhấm nháp hút máu của chàng trai và tiếng thở hắt của cô gái.

" Đây là dấu vết của ta." Hắn thích ý nhìn vết hôn lẫn vết cắn trên xương quai xanh trắng nõn của cô. Dấu vết màu đỏ nổi bật trên làn da trắng đó càng thêm mộng mị. Ánh mắt hắn trở nên thèm khát khi nhìn xuống khe hở giữa bầu ngực cô. Thật ngon miệng.

"Phập"

"Ayato.. Đau..." Liane thở ra một tiếng, số phận của cô thật khổ mà.

Hắn vừa lòng nhìn khoảng da trắng nõn của cô in dấu vết của hắn. Liane rất thơm, rất ngọt ngào và hấp dẫn hắn. Cô đưa tay vuốt vuốt mái tóc hung đỏ của hắn.

"Mềm mượt nhỉ..." Liane vò vò rồi đứng lên, vì phòng tắm của cô đang sửa cho nên cô phải tắm ở phòng khác. Thật là khó chịu đâu... "Đến đây thôi."

Ayato vẫn cười tà dựa vào ghế, hắn nhìn cô lấy đồ bước ra phòng rồi biến mất.

Liane bước đại vào một căn phòng tắm nào đó. Cô cởi chiếc áo khoác của mình ra, cởi giầy. Lộ ra bờ vai xinh đẹp trắng nõn như tuyết. Mái tóc bạc óng ả lay động. Cô nhìn dấu vết trên người mình. Liane lười hồi phục lại, mai nó cũng sẽ hết thôi.

Có tiếng nước vang lên.

Liane quay đầu lại, cô thấy mái tóc màu cam kia.

"Shu? Anh đang làm gì ở đây?"

" Ta chỉ đang tắm thôi" Hắn nhắm mắt nói. Cái áo dài tay màu xanh đậm làm nổi bật lên làn da của hắn vô cùng. Cả chiếc xương quai xanh cũng vô cùng là quyến rũ.

"Anh vẫn còn đang mặc đồ đấy." Liane nghiêng nghiêng đầu nhìn Shu, cô ngồi vào một bên thành của bồn tắm.

"Vậy thì cởi cho ta đi, không phải cô vào đây là muốn nhìn ta khoả thân sao?" Hắn mở mắt ra, ánh mắt xanh thẳn của biển cả ngắm nhìn cô.

"Tôi cũng rất muốn ngắm anh khoả thân đấy, nhưng tiếc là tôi cần đi tắm." Liane ngửa cổ lên trần nhà, cái đèn trùm rất đẹp.

Shu cười mỉm, hắn lười biếng nhìn qua bé con đang ngửa đầu ngắm trần nhà(?)

"Vậy có muốn tắm chung không?"

"Hửm?.. Ể lời mời hấp dẫn đấy, nhưng tiếc là tôi không có thú vui thích tắm hai người.." Liane liếc qua hắn một cái.

"Ha ha.." Shu cười trầm thấp

"Uể.. Nhìn các anh trông không giống nhau nhỉ?" Liane đưa tay vào trong bồn tắm nghịch nghịch nước.

"Bọn ta là anh em cùng cha khác mẹ."

"Ồ, điều đó giải thích sao bức ảnh lại có tới 3 người phụ nữ đâu"

"...Mệt quá" Shu nhắm mắt lại, thân thể hắn từ từ trượt xuống nước.

"Này!" Liane vội vàng túm tay hắn "Anh không nên vừa ngù vừa tắm đâu. Có thể chết đuối đấy"

Shu mở mắt, hắn ngạc nhiên nhìn về Liane. Đột nhiên hắn nhớ tới...

"Que.. Shu? Shu?" Liane thấy hắn đờ đẫn ra, tay hắn thì nắm chặt tay cô

Liane nhíu mi, mặc dù rất đau nhưng cô vẫn chịu được, cô lấy tay kia kéo kéo áo hắn

"Shu?"

Hắn giật mình tỉnh lại, nhìn bé con đang hoa tay múa chân kêu 'đau đau' kia. Bàn tay mềm mại nhỏ bé trắng nõn kia đã bị hắn bóp tới mức tím bầm.

"Đau thật.." Liane hờn dỗi nhìn hắn. Cô giơ bàn tay cho hắn xem. "Nhìn xem nó đỏ như nào này. Do anh cả đấy"

"Rầm"

Liane đã bị lôi vào trong bồn tắm, trực tiếp nằm trên người hắn. Cô nhăn mặt, để tay trên lồng ngực hắn chống lên.

"Này, ướt hết váy tôi rồi."

Shu cầm một lọn tóc bạc xinh đẹp lên vuốt ve trong tay. Hắn đưa lên mũi ngửi. Rất thơm đâu. Mùi hoa nhài nhẹ nhàng.

"Ngô...thật tình, kể ra nằm như này cũng không tệ." Liane úp mặt vào lồng ngực hắn dụi dụi. Buồn ngủ đâu..

Shu ngồi dậy, hắn chú ý đến dấu vết mà Ayato đã làm trên người cô.

"Ayato phải không?"

"Ngô?.." Liane đờ ra "À phải."

"Tên bệnh hoạn." Bàn tay hắn khẽ vuốt ve dấu vết đó. Làn da cô rất nộn nàng, mềm mại mượt mà. Như là vải lụa tinh tế nhất.

"Trắng quá" Hắn vuốt tóc cô sang một bên, để lộ ra chiếc cổ trắng quyến rũ. Những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve.

"Phập" Răng nanh hắn chôn thật sâu vào trong cổ cô.

"Máu cô...thật là nóng..." Bờ môi mân mê mút mát chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp.

"Ta hiểu tại sao cô được gọi là cô dâu của Vampire rồi... Máu của cô, quả thật là độc dược...làm người ta muốn rồi lại muốn nữa.."

"Ưm..."

"Cô đang rên rỉ sao? Thật dễ thương" Shu cười trầm thấp. "Là vì da thịt chúng ta đang cọ vào nhau sao? Làn da cô thực mẫn cảm đâu.."

Liane nhanh chóng kéo cổ Shu ngửa lên. Cô đặt đôi môi đỏ mọng ngọt ngào lên môi hắn. Shu có hơi bất ngờ, nhưng hắn lấy lại thế chủ động, bàn tay to nhấn đầu cô áp sát hắn. Cái lưỡi hay người cứ dây dưa qua lại. Tiếng mút mát hôn và thở dốc kêu lên nhẹ nhàng..

"Con dơi hư hỏng." Liane nhéo nhéo tiểu Shu của hắn đang cọ vào cô. Cô cười quyến rũ, hôn hôn khoé môi hắn rồi đứng lên. Lấy cho mình một cái khăn lau. Lấy cho hắn một cáu, cô đặt lên đầu hắn vò vò.

"Nào, ngâm nước nhiều sẽ cảm lạnh" Cô lau khô tóc hắn rồi lau cho mình.

"Thật tình, tôi muốn tắm mà cũng không xong." Liane lười biếng mở cửa phòng, cô còn ngoái đầu lại cười một cái, đôi mắt bạc khiêu khích "Nhường phòng tắm cho anh đấy"

"Cạch"

Tiếng đóng cửa vang lên, Shu vẫn nhìn chằm chằm rồi bật cười nhẹ.

"Liane Devian Angelo... Cô đúng là khắc tinh của ta." Trong miệng hắn vẫn còn dư vị máu của cô. Thật ngọt ngào, thật nóng và tuyệt vời...

Chào các bạn, thật xin lỗi vì đã lâu như này mình mới tung chap. Thật sự là mình bị lười đâu.... Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Xin hãy bật link nhạc trên để phiu cùng truyện. YÊU CHƯƠNGGGG HIHI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro