Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin hãy bật link nhạc để cùng phiêu)

Cuối cùng phòng tắm cô cũng sửa xong, Liane rất vui vì điều đó. Căn bản là Mikey dọn phòng cho cô, ông thấy phòng tắm bừa bộn và không hoạt động cho nên mới gọi người sửa. Thật ra tại Sakamaki không phải là không có người hầu, phòng Liane trước giờ đều do đội ngũ người hầu tinh anh của nhà cô dọn. Nhưng họ không có ở đây cho nên chỉ mình Mikey là dọn phòng cho cô. Liane là kẻ lười biếng, hỏng cũng kệ nó không thèm quan tâm luôn chứ ở đó mà gọi người sửa.

Căn phòng tắm của cô được cách tân lên hoàn toàn. Thay vì phải trèo bồn thì cô đã biến nó thành một cái bể bơi mini. Cả phòng tắm của cô đều được lát gạch màu trắng marble, rất tinh tế. Những cây nến mùi hoa nhài được thắp lên khắp nơi trong phòng. Kệ rửa mặt màu đen với chiếc gương to rất to. Cô còn có một chiếc kệ hình thanh màu trắng đựng đồ cá nhân như dầu gội, dầu tắm, dưỡng ẩm các thứ. "Muốn đẹp thì phải chịu khó" nói bởi vị phu nhân quyền lực - Regina Wolf. Cho nên 3 anh chị em nhà cô có thói quen chăm sóc da từ nhỏ. Cho dù là lười như Liane thì vẫn phải tuân thủ theo.

Hôm nay cô vẫn đi học với các chàng trai vampire nhưng mới học được 2 tiếng Liane đã trốn học ra trường để đi chơi. Nói là đi chơi chứ Liane chỉ cắm tại một tiệm cà phê nổi tiếng rồi ngồi chơi điện thọai thôi...Giơ chiếc đồng hồ vàng sang trọng lên, ồ phải về thôi. Có nên mua cho lũ dơi không nhỉ?

Liane vừa bước chân vào nhà thì Reiji đã đứng đó từ sẵn. Lúc này, đầu Liane chỉ suy nghĩ 3 chữ "Thấy mẹ rồi!"

"Đi đâu?" Reiji rất bực mình, bọn hắn ghé qua lớp cô để cùng cô đi về. Ai ngờ vào lớp thì chả thấy bóng dáng cô đâu. Hỏi Ayato thì hắn trợn mắt lên và bảo :"Không phải Liane đi qua lớp Reiji chơi sao?"

Reiji hắn là một con người vô cùng trách nhiệm. Quản gia của cô đã nói rằng, tuyệt đối không thể để Liane trốn học, vì cô là kẻ được nước lấn tới. Đã một lần thoát thì sẽ có vô số các lần sau. Cho nên bây giờ hắn đang là kẻ quản giáo cô. Khi cô biến mất khỏi tầm mắt hắn, hắn rất khó chịu...Nhưng khó chịu trong tâm thật sự hay đơn thuần là sự nghiêm túc thì...hắn không rõ.

"Hì hì.." Liane cười híp mắt lại, cô xách trong tay mấy ly nước uống. Cô đưa cho Reiji một li cà phê xay với một chút sữa không đường. Cái mùi hương vừa nhẹ nhàng vừa dịu dịu lại nồng nàn thế kia. Reij chắc hẳn là uống được đi?. "Đi mua cái này này.."

"Nhà có sao không uống?" Reiji nghiêm mặt, hắn cầm ly cà phê từ tay cô. Nhéo nhéo mũi cô và bảo :"Lần sau không được viện lí lẽ như này nữa." Hình như hắn chưa nhận ra rằng hắn đang dung túng Liane thì phải. Mặc dù hắn phải nghiêm túc răn đe cô.

"Vâng vâng.." Liane chui tót vào bên trong, đang định trốn thì cô dừng lại, nhích nhích đến chỗ Reiji. "Này.. Anh đừng nói với Mikey nhé, tôi sẽ bị mắng đấy~" May quá cô vừa nhớ ra, Reiji có thể coi như kẻ nắm mọi điều từ trong nhà này. Shu nắm về việc giao tiếp các thứ vì hắn là con trai trưởng. Vậy Reiji là kẻ nắm mọi điều quyền hành, kẻ-đang-chịu-trách-nhiệm-về-cô.

Reiji liếc cô một cái, hắn quay lưng bước đi thì Liane kéo tay hắn lại. Cô cầm tay hắn lắc lắc làm nũng. "Đừng nói nhé.. Nói là tôi bị mắng đấy~" Hãy gục đi hãy gục đi!

Hắn vẫn không nói gì cả, cô lại càng lấn tới. "Nha nha" Bộ dáng Liane lúc này vô cùng là đáng yêu. Đôi mắt bạc híp híp, đôi môi xinh đẹp cười rạng rỡ, cái mũi xinh xắn chun chun lại. Ai mà không động lòng? Reiji thở dài, hắn nhéo nhéo má cô, "Không có lần sau." Rồi hắn đơ ra một vài giây, hắn vừa làm cái gì vậy?

"Ừm ừm~" Nghe thế Liane vui vẻ hẳn, có người bao che thật là tốt. Cô kéo áo Reiji xuống, đặt lên má hắn một nụ hôn thật vang. Khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của Reiji đã có một vết son rất là rõ.

"Ha haa" Cô nhanh chóng chạy trốn. Cô biết Reiji là một kẻ rất sạch sẽ và nghiêm túc. Liane nhận ra bản thân mình bị ỷ lại vào Reiji rất nhiều. Liane cũng là một đứa rất khó hiểu. Thường những người không liên quan tới vận mệnh hay cuộc sống của cô thì cô sẽ không để vào mắt. Anh em nhà Saka dính tới vận mệnh cuộc sống của cô, cô cảm nhận được họ không có hại tới cô. Vậy thì hãy để cô tuỳ hứng thôi.

Reiji nhíu mi nhìn bé con đang vắt chân lên mà chạy kia. Hắn nhìn qua gương...nguyên một dấu hôn đỏ chót. Hắn nhíu mi, thân thủ lấy từ trong người một chiếc khăn tay trắng tinh. Hắn từ tốn lau đi trên mặt mình vết hôn kia. Hắn nhìn vết hôn đỏ chót kia, hắn mỉm cười, đưa lên mũi ngửi. Đó là một mùi thơm nhàn nhạt, mùi hoa nhài đâu.

Từ trong tối, ánh mắt xanh biếc nhìn chăm chú Reiji, nhìn vào chiếc khăn. Hắn cười mỉm: "Liane, cô cũng có gan thật. Dần dần bắt đi tâm tư của bọn tôi..." Điển hình là kẻ máu lạnh kia.

Liane sau khi chạy vào phòng ăn, cô tinh ranh cười cười, và cô đã mua 6 li cho lũ dơi cho nên cô cũng phải đi đưa luôn. Không thì nó sẽ chảy. Chảy thì nó nhạt nó mất ngon. Nào, giờ Shu đang ở đâu đây? Phải theo thứ tự chứ...

Liane tìm thấy Shu đang ngồi ngủ cạnh cửa sổ. Cô nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nhìn ly soda xanh biển trong tay. Có nên đưa hắn không ta? Giờ đánh thức hắn dậy thì có bị vô duyên hăm ta?

"Lại đây.." Shu lười biếng nói, hắn mở khẽ cặp mắt xanh quyến rũ lạ thường kia ra nhìn cô. Shu thì bắt buộc Liane phải nghe lời, không hắn ta sẽ nói với mẹ cô rằng cô trốn học mất. Như thế nữ phu nhân quyền lực sẽ cắt hết đồ chơi của cô... Mà cắt hết đồ chơi của cô thì cô sẽ rất buồn, rất là buồn đấy.

Liane nhích nhích từng bước đến bên cạnh Shu. Shu kéo cô ngồi vào lòng hắn, hắn nhìn những ly nước cô cầm trong tay.

"Trốn học để đi mua những thứ vớ vẩn này đó hả?"

"Đâu có vớ vẩn đâu, uống cũng ngon mà.." Liane phụng phịu phồng má, cô đưa ly soda xanh biếc cho hắn. "Italian soda, ngon lắm ớ."

"...." Shu vòng tay qua eo Liane, hắn để cằm trên vai cô.

"Cầm đi, mấy cái này sắp chảy tới nơi rồi.." Liane đứng dậy đưa cho hắn rồi nhanh chóng rời đi. Bóng hình xinh đẹp bước nhanh nhẹn, giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng hờ hững mà đầy ngọt ngào còn vang lại " Nó giống như màu mắt anh vậy..."

Shu cầm ly soda lắc lắc, hắn nhấp thử một ngụm... Hơi chua chua, ngọt ngọt, có mùi chanh.. Cũng được đâu, không tệ.

Liane tìm đến Ayato tiếp theo, cô bị hắn ôm vào lòng ma ma chít chít một hồi. Cô mua cho hắn một ly cappuchino ngòn ngọt mà vẫn mang dư vị đắng. Ayato cười phớ lớ bảo rằng hắn vẫn thích máu cô hơn rồi manh động. Thế là cô lại đánh cho một cái...

"Subaru.." Subaru ngước mặt lên, hắn đang xoay xoay con dao trong tay, người con gái mặc chiếc áo len oversize màu đen, legging rách bao lấy đôi chân dài, đi cùng với chiếc bốt đế cao màu đen. Cô xách 3 li nước. Cô đưa cho hắn một ly americano. Mùi vị đậm đà, khoẻ khoắn song cũng khiến người ta nghiện vô cùng.

"Trốn học đi mua à?"

"......" Vẻ mặt của Liane lúc này là 'Không cần phải nói toạc thế ra đâu..'

"Đúng rồi đấy vì anh mà tôi trốn học đi mua đấy. Uống đi nè!" Liane đưa cho hắn rồi quay bước đi. Huhu những ly còn lại sắp chảy hết rồi..

"....Cảm ơn.." Giọng nói chàng trai đột ngột trở nên vô cùng là ngượng nghịu.

"Không có gì đâu.. Lần sau cùng tôi trốn là được ròii.." Mái tóc bạc lắc lắc, cô quay người lại cười mỉm một cái. "Trốn một mình buồn lắm~" Lúc đấy, Subaru cứ nghĩ như gặp được thiên thần. Nhưng thiên thần này nghịch không khác gì ác quỷ...

"Kanato... Kanato..." Liane nghiêng nghiêng đầu tìm kiếm tên tóc tím đó.

"Cô tìm ta sao?"

"Tròi oi giật mình!" Liane quay mặt lại nhìn tên con trai cao hơn cô có một chút. Ánh mắt tím vô hồn, mái tóc tím nhạt rất xinh đẹp. Hắn như là một con búp bê vậy. Xinh đẹp song cũng đáng sợ đâu...

"Có chuyện gì?.." Kanato ôm trong tay mình con gấu Teddy

"Òm, mua cho anh nè." Liane đưa ra một ly cookies and cream ngọt ngào.

"..." Kanato nhìn chăm chú vào ly nước " Đó là cái gì?"

"Ừm... Cookies xay đâu?" Liane nghiêng đầu nhìn nhìn ly nước. Rồi cười một cái đưa ra cho hắn. "Ngọt ngào, giống anh."

"Giống ta?"

"Ờmm thì anh thích anh đồ ngọt.." Liane nghĩ nghĩ, chỉ chỉ vào con gấu "Anh cũng thích các thứ dễ thương, vậy đây là hợp anh nhất rồi còn gì?"

"...."

"Nè, uống đi. Nó không tệ đến mức thế đâu." Liane đưa ra cho hắn.

Kanato nhận lấy ly nước từ cô. Dưới ánh mắt cổ vũ của Liane thì hắn cũng nhấp một ngụm. Ngọt, mát lạnh.. Hắn mở to mắt rồi chăm chú uống.

"Không tệ chứ?" Liane nở nụ cười. Cô không biết rằng lúc này cô vô cùng là xinh đẹp, nụ cười tươi trắng rói, đôi môi mọng nhoẻn lên cong cong. Đôi mắt bạc híp lại thành một vòng bán nguyệt. Kanato cảm giác rằng, cô ta chính xác là hiện thân của một thiên thần. Quá mức xinh đẹp, quá mức sạch sẽ tinh khiết. Hắn chán ghét, cô ta khiến hắn cảm thấy vô cùng là dơ bẩn. Dơ bẩn tới mức chỉ làm hắn muốn giết cô ta, để cô ta nhuốm máu....để cô ta bị nhiễm bẩn, như hắn vậy.

"Hừ! Những thứ như thế này mà cô dám đưa cho ta uống sao?" Nói rồi hắn ném cái ly nước xuống.

Nhanh như chớp, Liane đã bắt được ly nước.

"Hmp.. Nào đừng xấu tính như vậy chứ? Một li này cũng 10000¥ đấy. Nó cũng đâu có dở đâu? Xem ra còn có người kén ăn hơn cả tôi nhỉ?" Liane nghiêng đầu suy nghĩ, khuôn mặt cười như không cười nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt cô sâu thẳm tới mức hắn không thể nhìn ra được cô đang suy nghĩ cái gì. Đáng sợ!

"À tôi quên, vampire thì thích máu mà, đâu có thích uống mấy cái này nhỉ?" Liane cười mỉm, cô nhẹ nhàng uống một ngụm.

"..." Kanato ngay lập tức cảm nhận được đôi môi  ngọt ngào của Liane hôn lên môi hắn. Cô cho hắn uống bằng miệng cô...

Máu...hắn nếm được vị máu, ngọt ngào, quá đỗi là ngọt. Máu của cô ta có thể khiến mọi tên vampire phát điên. Hắn muốn nữa.

"Ưm.. Thế này thì chịu uống rồi đúng không?" Liane buông ra hắn. Cô liếm liếm khoé môi mình, tự cắn bản thân bật máu thật là đau đâu.

"Nào, tôi không thích tsundere cho lắm đâu. Với lại người ta đã tặng quà hay mua gì cho thì tốt nhất là nên tỏ ra vui vẻ một chút. Hiểu hăm?" Liane vuốt vuốt mái tóc tím tím của hắn, rất mềm mượt đâu.

Cô đưa lại cho hắn ly nước và nhéo nhéo má hắn. "Tôi đi nhé~"

Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời có kẻ đối xử với Kanato thế. Cô ta vô lễ...song nhưng hắn lại cảm thấy ngượng ngùng.. Nụ hôn đó.. Không! Hắn nhất định là bị ám. Hừ hừ! Gương mặt của hắn đỏ lị lên, tay hắn thì xoa xoa miệng.

"Cô ta thật đáng ghét, Teddy nhỉ?"

Chàng trai tóc tím lẩm bẩm lẩm bẩm, ánh mắt hắn vẫn nhìn vào ly cookies. Ánh mắt tím của hắn ánh ánh lên điều gì đó.

"Ais, tên lẳng lơ đó đang ở đâu ta?" Liane nhăn nhó bước bước đi. Cô đã đi hết xung quanh đây rồi, cô đã gặp Ayato 3 lần, Subaru 2 lần. Rốt cuộc tên đó đang ở đâu?

"Còn chỗ nào mình chưa đi nữa không ta?" Liane bực mình ngồi xổm xuống ngay hàng lang, bàn tay cô chống má nhăn nhăn nhó nhó. Manh đến bạo.

"Ngồi đây làm gì?" Một bàn tay vỗ vỗ đầu cô.

"Ngô? Shu.." Liane ngẩng đầu lên nhìn Shu rồi lại nhìn xuống hoạ quyển quyển.

"Làm sao?" Bàn tay trắng thon dài của hắn cầm một nhánh tóc bạc của cô nghịch nghịch. Shu thích ý nhìn bé con đang vừa hoạ hoạ vòng vòng trồng nấm lẫn thở dài kia.

"Ngô.. Đã đi hết xung quanh nhà đâu. Vẫn không nhìn thấy Laito đâu.." Liane đứng lên, rút tóc mình ra khỏi tay hắn, bĩu môi phồng má ăn vạ nhăn nhăn.

"Laito sao? Nó chắc đang ở trên sân thượng..." Shu nghiền ngẫm nhìn Liane.

"Òh... Vậy hả!" Liane như thông ra một vấn đề gì đấy. Gương mặt xinh đẹp đang nhăn nhăn lại trở về như bình thường. Cô định bước đi mà lại quay lại. "Ủa sân thượng ở đâu vậy?"

"...."

"Nah được rồii tự tìm vậy. Hừm hừm!" Liane bĩu môi, bước chân sải dài đi kiếm sân thượng.

"Tối nay đến phòng ta."

"Bận chơi game rồi."

"Vậy ta đến phòng cô"

"Vậy cũng được.." Liane vẫy tay với hắn.

"Ly nước đó... Cũng được"

"Hè hè, lần sau mua nữa cho nhee"

"Ta vẫn thích máu cô hơn."

"Được mua sướng quá đừng có giả bộ. Đừng có được voi đòi tiên luôn" Liane liếc hắn một cái rồi  rời đi "Tí gặp~"

"...Tí gặp"

Liane bước lên sân thượng, cô nghe thấy một tiếng lầm bầm của tên kia ở trên đấy.

"Ôi~ nàng tiên, tình yêu của đời ta, nàng là trung tâm chú ý của vạn vật,... Bla bla. Ta chết mê trong sự abc.."

"...." Vẻ mặt của cô lúc này là.. 'Cái vẹo gì đang xảy ra vậy?'

"Xyz bla bla..."

Cô dựa lưng vào cửa kính, nhíu nhíu mi nhìn hắn độc thoại bày tỏ tình yêu của hắn với ánh trăng. Hắn ta để mà nói thì rất là đẹp trai đấy, ánh mắt xanh lục sáng như Ayato, mái tóc đỏ cam óng ả xinh đẹp. Ánh mắt của hắn cũng vô cùng là yêu mị nữa. Ngô.. Tên này có thể xứng vào hàng yêu nghiệt đâu. Cơ mà..

"Ding" Ồ, Jason gửi tin nhắn cho cô. Lilith đã chế tạo xong cho cô một khẩu La Vie Rose II mới. Thật phấn khích đâu...

"Ai?" Laito hờn giận quay mặt lại, hắn thấy Liane lười biếng tà tứ dựa vào cánh cửa, tay còn bấm bấm điện thoại. "Angel-chan? Em đang rình trộm tôi đó hả? Haha không ngờ em còn có thú vui này nga ~"

"Hump?" Liane hờ hững ngẩng mặt lên, cô nhếch môi một cái. Ánh mắt bạc xinh đẹp nhíu nhíu lại nhìn hắn. "Tôi biết anh rất lẳng lơ nhưng không ngờ anh còn thích hoang tưởng đấy." Liane đứng thẳng dậy từ cánh cửa. Cô đưa cho hắn ly nước màu đỏ đỏ hồng hồng. Đó là Raspberry Mix đâu. Có chút cồn trong đó, rất nồng rất quyến rũ người khác. Giống hắn.

"Nè"

"Trốn học mua à?" Laito có vẻ bất ngờ. Chưa có ai mua cho hắn cái gì cả, cô là người đầu tiên. Trong sâu thẳm trong tâm hồn đen tối của hắn, hắn cảm nhận được một tí gì gọi là cảm động đâu.

"... Không cần phải nói toạc ra đâu..." Liane hờn giận liếc hắn một cái. Cô dặt mông ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài cạnh đấy, ngửa cổ lên ngắm trăng.

Ánh trăng mờ ảo chiếu sáng vào mái tóc bạc của cô, càng làm cho nó thêm loé sáng xinh đẹp. Mái tóc bạc xoăn dài xoã xuống lưng. Đôi mắt bạc và hàng lông mi dài cong dày dặn khéo hờ. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Liane không biết rằng lúc này cô chính là trăm phần dụ hoặc.

Bất giác Laito đưa tay ra vuốt ve gương mặt xinh đẹp đấy, như bị mê hoặc. Làn da trắng mịn mềm mại đầy xúc cảm, đôi mắt đầy sự dụ hoặc đến cực hoạn. Laito không kìm nén được, đặt lên cô nụ hôn đầy hơi thở mị hoặc.

Khi yêu nghiệt gặp biến thái ngàn năm thì sao? Thì sẽ có một trận đấu vô cùng căng thẳng. Căng thẳng ở môi. Cái lưỡi thô của hắn đảo qua miệng cô, liếm hết mọi sự ngọt ngào của cô. Cô thì day day bờ môi ngon miệng của hắn. Cuộc đấu này khá là căng thẳng đấy. Liane là một kẻ học hỏi vô cùng nhanh, dù chỉ vài lần hôn nhưng cô đã chiếm thế thượng phong và biết cách khiến kẻ khác say mê. Vưu vật a!

"Thật là.. Cái cách em hôn tôi thật là làm cho tôi phấn khích đâu~" Hắn đè cô xuống chiếc ghế, tiếp tục nụ hôn kiểu Pháp kia của hai người.

"Ưm.." Cô há miệng thở dốc, đôi mắt đầy mê ly quyến rũ nhìn hắn. Tâm Laito như run lên, hắn kéo chiếc áo len rộng thùng thình của cô xuống, lộ ra chiếc áo lót ren đen đầy gợi cảm. Vưu vật, tuyệt đối vưu vật.

"Xinh đẹp.. Quá mức xinh đẹp~ nhìn làn da này xem.. Ôi~" Laito khẽ than thở một vài câu rồi hắn hôn lên cái cổ trắng ngon lành của cô.

'Phập'

Dù Laine đã bị hút máu rất nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy nhói nhói nơi vùng cổ mình. Laito vuốt ve vùng eo hông mẫn cảm của cô, vừa thưởng thức dòng máu nóng đầy dụ hoặc.

"...Không thể tin được..." Laito như vừa kinh sợ ra một điều gì đó. "Máu cô.." Ánh mắt hắn ánh lên sự mê muội, thèm khát và điên cuồng.

"Tôi muốn nữa!" Nói rồi hắn cắn lên mảng ngực trắng nõn nò mềm mềm nộn nộn hoạt hoạt của cô. Đau thật đấy, Liane nhíu nhíu mi.

"Hà~" Laito thở ra một hơi, hắn dứt ra cô, nhìn dòng máu đỏ thẫm xinh đẹp chảy dài xuống.

Laito vừa định xé rách chiếc áo đen hàng hiệu của cô thì Liane đã đẩy hắn xuống thân cô. Cô vuốt ve gương mặt hắn và đặt xuống khoé môi hắn một nụ hôn. Ngô, dụ hoặc...

"Nào, thế đủ rồi. Chiếc áo này tốn tôi tận 3000£ lận. Đừng phung phí như thế chứ~" Cô đứng dậy từ người hắn, hất mái tóc bạc ra đằng sau và xoay xoay cổ mình.

"Có chút đau đâu. Nhân tiện, uống li nước nó đi. Tôi tin rằng anh sẽ thích đấy." Liane cười mỉm với hắn rồi quay lưng lại đi. Đôi chân dài đi đôi boots cao gót, chiếc áo len rộng thùng thình bao kín lấy thân hình tuyệt mĩ kia. Ngay cả sau lưng cũng mất hồn như vậy. Laito liếm liếm khoé miệng mình.

"Thật là, mới nếm xong giờ lại khát..." Hắn nở nụ cười đầy tà tứ nhìn qua cánh cửa kia nơi cô bước xuống.

"Angel-chan~ làm sao đây... Em khơi dậy niềm hứng thú chinh phục kẻ kiêu ngạo như em rồi.."

P/s: Rất xin lỗi mọi người vì Bảo ra truyện chậm đâu... Căn bản là do Bảo bị lười thấy. Để thúc dục Bảo hãy cmt... Thì Bảo sẽ nhớ đường mà viết.. Chương này hơi ngắn, mọi người thông cảm. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro