Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hãy bật link nhạc để phiu khi đọc nàoo ơ hơ hơ~)

Liane rất là buồn chán, hỏi vì sao cô buồn chán ư? Đi học, đúng vậy. Cô không được đi chơi đâu cả và cô cực kì khó chịu vì điều đấy.

"Liane." Reiji khoanh tay nhìn cô lết lết từ từ trên cầu thanh xuống. Hôm nay cô mặc một bộ váy trắng hai dây hình chữ A. Đi một đôi giày Af1 đen cao cổ. Cô khoác thêm một chiếc áo da đen và đeo chiếc túi MK màu đen to bản hình thang. Rất buồn cười là Liane luôn là kẻ phá đồng phục. Cô hầu như không bao giờ đụng đến chúng, trừ ngày đầu tiên ra thì còn lại là không bao giờ.

"Liane!" Reiji nhíu mi nhìn bé con lết lết cà nhắc cà nhắc đến. Liane cái gì cũng tốt đẹp, phong cách phong thái tất cả đều tản ra hơi thở tôn quý xinh đẹp. Hắn rất vừa lòng, nhưng Liane khi ngủ dậy rất làm hắn bực mình. Điểm số của cô luôn luôn tốt nhưng hầu như cô không muốn đến trường. Gọi cô dậy cũng là một cực hình, hết trốn trong tủ quần áo ngủ, ngồi toalet ngủ, chui gầm giường ngủ, ôm hắn như koala ngủ. Bất giác hắn phải chăm sóc cô, Reiji nhận ra rằng hắn không hề chán ghét Liane. Hắn thích cảm giác Liane dựa vào hắn. Song hắn lại chán ghét cảm giác đó.

"Đến đây đến đây!" Liane nhăn nhó bước ra xe cùng với Reiji. Bỗng cô ngẩn ra rồi trở nên vui vẻ. "Ơ hơ hơ đi nào đi nào..." Đừng nhớ tới uống sữa, làm ơn làm ơn...

Sau khi chui lên xe Liane vui vẻ chui vào giữa Reiji và Subaru ngồi. Khổ cho cô là đang vui thì đứt dây đàn, Reiji đưa ra một hộp sữa tươi.

"Đừng có nghĩ đến việc bỏ nó!"

"Hơ hơ.... Không uống có được không?..."

"..." Ánh mắt sắc lạnh của Reiji nhìn qua cô. Ngô, mỗ Liane cảm thấy hơi lạnh đâu.

"Quey quey.." Liane chọt chọt Subaru, thấy cậu ta bắt đầu chú ý đến mình cô ra hiệu vào hộp sữa. Màn đối thoại bằng ánh mắt bắt đầu sau đây.

'Uống hộ phát..'

'Không'

'Ác độc quá huhu' Nhăn nhăn giả bộ khóc.

'Ờ' Mặt lạnh tanh.

Ayato đang nhìn cửa sổ thì hắn cảm nhận có một đạo ánh mắt nồng cháy nhìn hắn? Mô? Nồng cháy? Hắn quay đầu lại, khoé miệng kéo kéo.

Liane đang làm động tác 'Chỉ cần anh uống tôi tặng anh đôi giày được hăm?'

'Nâu nâu' Ayato lắc lắc tay. Mặc dù Liane đang cầu cứu hắn đấy nhưng mà hắn vẫn thích bé con mặt sưng mặt xỉa uống sữa hơn. Dù sao tính cách nhà hắn vốn ác liệt mà.

Liane cầu cứu hết mọi thành viên. Nhưng bọn họ lại không giúp cô để cô chống chọi với địch.

Shu thì trưc tiếp ngủ mặc kệ cô, còn ra hiệu rằng uống sữa rất tốt.

Kanato chỉ nhìn cô chăm chú không nói năng gì cả. Ngô...có chút ngại ngùng đâu.

Laito thì... Thôi trực tiếp bỏ qua hắn.

"Uống nó nhanh Liane."

"...."

"Liane!"

Liane nhăn nhó cắm ống hút vào bắt đầu khó chịu vừa uống vừa xỉa Reiji. Cứ một ngụm là một đạo ánh mắt ai oán bay thẳng đến Reiji, ngụm tiếp theo lại muốn ăn thịt hắn, ngụm tiếp theo lại như sắp khóc tới nơi ăn vạ hắn. Ngụm tiếp nữa là đủ thể loại. Reiji vừa đọc sách vừa kéo kéo khoé miệng mình. Hắn ta có thể nghe thấy cô đang lầm bầm

"Hừ, đồ vô tâm vô phế, à đâu hắn là ma cà rồng làm gì có tâm. Để thiếu nam.. À đâu thiếu nữ xinh đẹp như hoa hương nước hương trời nghiên thành đổ nước mỹ nhân thiên hạ hoa nhường nguyệt thẹn như vậy chống chọi với địch. Ác giả ác báo miệng bồ dao găm xấu tính. Đã xấu tính lại còn đẹp trai, làm như mình đẹp lắm....abcxyz" Liane tối sầm mặt lại lầm bầm lầu bầu. Liane sợ uống sữa, hồi nhỏ Lana chơi ác đổ cả bịch đường vào sữa của cô nên làm cô sợ mất hồn. Cô sợ cái gì quá ngọt. "Đã ghét sữa rồi, còn cho sữa hộp lại là sữa có đường... Sao trời ác với con vậy..."

"Liane."

"Đấy đe doạ kìa, trời thấy số con khổ cực không cơ chứ." Liane hít hít cái mũi nhào vào người Subaru, mục đích tìm kiếm an ủi.

Các chàng trai vô cùng là buồn cười, lần nào cô bị bắt uống sữa là y rằng Liane sẽ lên cơn dỗi rồi lầm bầu lầu bầu như vậy. Ngạc nhiên là bọn hắn không thấy phiền phức, mà khá đáng yêu. Ngô.. Tốt nhất là đừng đề lũ tsundere này phát hiện ra sự thay đổi của bọn họ. Nếu không bọn họ sẽ lên cơn điên mà lên cơn điên thì Liane cũng điên theo mà lũ điên thì nó thành trại tâm thần.

Xuống xe, Liane vẫn hờn dỗi, nhưng cô nhận ra có gì không đúng. Hờn dỗi? Cô? Đôi mắt bạc cụp xuống loé loé lên điều gì đấy. Mikey vẫn thường làm thế, nhưng tại sao? Liane hiểu rằng, mình không nên sa ngã quá nhiều vào lũ dơi này. Vì nếu cô sa ngã, thì cô sẽ tổn thương. Vì cô là "cô dâu" của lũ dơi, cô hiểu phận sự của mình. Liane là con người rất ghét bị tổn thương, bảo cô lợi dụng, ích kỉ hay gì cô đều đồng ý. Vì tính cách cô là thế. Cô không thích cảm xúc của mình bị dao động quá nhiều.

Những chàng dơi đang nhìn gương mặt phụng phịu của Liane rất vui vẻ thì đột nhiên mặt cô trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đôi mắt bạc của Liane như đang chìm sâu trong điều gì đấy, khó chịu, lạnh nhạt và hờ hững. Rồi ánh mắt ấy lại trở nên bình thường, nhưng hờ hững thì vẫn tản ra.

"Sao không vào?" Liane nghiêng nghiêng đầu nhìn bọn họ. Ngô...Đến nay cô đã biết rất nhiều về bọn họ đâu. Nếu như 'nó' nói rằng tương lai cô phải dính tới bọn họ. Vậy thì cùng đánh cuộc, ai là kẻ thua cuối cùng. Liane là kẻ tối kiên nhẫn, thích nhất nhìn người khác rơi vào trong cái bẫy ngọt ngào của mình. Ngô...Tự dưng lại bị tâm thần phân liệt..

"Này này...." Liane kéo kéo áo Subaru. Ai nha tại sao hắn lại cao tận 1m8 vậy..

"..." Subaru nhíu nhíu mày nhìn Liane đang níu áo mình, hắn thấy cô phất phất tay thì cúi đầu xuống.

"Trốn học không?" Liane tinh ranh nhíu nhíu mắt nhìn Subaru, khoé miệng gợi lên một nụ cười tinh quái. Cô dùng giọng nói nhỏ nhất mà chỉ cô với hắn nghe được.

"...." Ánh mắt của hắn bây giờ là 'Cô có chắc trốn được không?'

"Yên tâm, 1 tiết sau lại phòng y tế~" Liane mỉm cười "Đợi tôi nhé."

Liane cười cười giơ tay lên làm ngón giữ im lặng rồi lết lết về phía Ayato đang nhìn bọn hắn.

"Đi học.." Liane nắm lấy tay Ayato kéo đi. Không thèm nhìn Reiji và bọn dơi còn lại một chút nào.

"Hôm nay sao chăm chỉ vậy? Bình thường cô không hề muốn đi cơ mà." Ayato nhăn nhăn nói. Nhìn bàn tay nhỏ bé xinh đẹp nắm lấy bàn tay mình, hắn bỗng cảm thấy lòng mình có gì đó chậm rãi hoà tan. Nhưng nhớ đến cô và Subaru nói gì với nhau, cô còn cười với hắn nữa nên Ayato cảm giác rất khó chịu. Đối với tính cách tsundere của Ayato thì hắn còn lâu mới nhận là hắn thích Liane, hiện tại chắc hắn cho quy cô vào trong phận 'vật sở hữu' của hắn.

"...Đừng chọc điên nữa...Sữa là quá đủ rồi..." Liane không thèm nhìn Ayato, giọng nói mang theo một phân hờn dỗi như con mèo con niết niết trái tim hắn.

"Uống sữa thì cơ thể cô mới tốt lên được. Lùn quá." Ayato vỗ vỗ mái tóc bạc của Liane nói.

Vẻ mặt của Liane lúc này là 'Ai lùn? Mỗ đó hả? Tui lùn chắc trời sập'. Liane nhìn qua các bạn nữ khác, ngô? 1m5 là đa số. Nhìn lại mình một thân dài cao 1m67 đi cao gót là thành người mẫu. Nhìn đôi chân dài trắng nõn nà của mình rồi lại nhìn sang một thân cao 1m8 của Ayato. Mỗ Liane đột nhiên tức giận.

"Aaaa chán ghét!" Liane hất tay Ayato ra rồi la lên "Khinh bỉ người ta lùn aaaaaaaa!" Khuôn mặt xị ra như kiểu bị bắt nạt khiến các bạn đồng học mủi lòng. Dùng đôi mắt lên án kẻ bắt nạt kia.

Bị vô số ánh mắt chọt chọt, Ayato nhếch nhếch khoé miệng, nắm tay Liane kéo đi. Hắn buồn phiền nói.

"Được rồi đừng nháo! Cô cao được chưa?"

"Hừ..."

"Cô cao còn ta lùn."

"Hừ!"

"Cô muốn sao nào? Đừng nháo nữa Liane" Ayato cảm giác vô cùng là đơ khi Liane khoanh tay không thèm nhìn mặt hắn lại còn hừ. Xem ra tam thiếu lần đầu tiên bị dỗi đâu..

"Ngô...muốn tôi hết dỗi ư?" Liane nghiêng nghiên đầu suy nghĩ rồi cô nở một nụ cười tà ác. "Anh có tiền không?"

"....?" Ayato khó hiểu gật gật đầu.

"Vậy mượn tiền đi hì hì~" Liane cười cười xoè bàn tay ra. Một bộ dáng 'Mỗ là ngoan cục cưng' rất hiện rõ.

"..." Ayato móc ví mình ra một cái thẻ tín dụng. "Ta không có đem tiền mặt hay ngân phiếu."

"Ngô... Thế cũng được." Liane nhìn hắc sắc thẻ tín dụng trong tay, mắt loé loé điều gì đấy.

"Cơ mà..nhỡ dùng hết tiền thì làm sao..." Liane nhăn nhăn mặt nhìn Ayato, ánh mắt bạc xinh đẹp của cô như đang nói 'Hết tiền là buồn lắm đấy buồn lắm đấy...'

"Không hết đâu, dùng hết cũng được nữa." Ayato nhún nhún vai nói.

"Ngô.. Có bao nhiêu tiền trong đây vậy?"

"Tầm..." Ayato tuỳ tiện nói ra con số thiên văn. Nếu là người bình thường thì họ đã trực tiếp ngất xỉu. Còn Liane ư..

"Ít vậy?"

Đến lượt thiếu gia Ayato bị sốc đâu. Ít? Cô chê ít ư? Nhìn Liane mang vẻ mặt ghét bỏ nhìn thẻ của hắn Ayato có một loại xúc động muốn bóp chết bé con này.

"Hừ hừ~" Liane nhìn chiếc đồng hồ da đen đơn giản trên tay mình. Ngô... Đi thoi. Cô nhún chân lên hôn má Ayato một phát rồi rời đi.

"Đi chơi đây~"

"Lại trốn học?" Ayato nhìn Liane bước chân đi. Hắn mới biết là Liane rất hay hôn má người khác khi cô rời đi. Cho nên hắn không còn cảm thấy kì lạ, nhưng khi nhìn thấy cô hôn các huynh đệ khác thì hắn cảm thấy ê ẩm.

"Ừm~ Ở trường ngoan nhé tôi sẽ mua quà cho~" Liane vẫy vẫy tay với Ayato rồi rời đi.

Cô bình thản tiến về phòng y tế. Hỏi sao Liane có gan trốn học mà cho dù có Reiji và Mikey và cả Shu quản ư? Đơn giản là cô chịu trách nhiệm đi thi cho trường. Mà Liane luôn chọn cái gì có lợi cho bản thân mình. Cho nên cô có thể tuỳ tiện trốn học mà không cần phải lo. Cửa khẩu Mikey thì thoát rồi mà Shu với Reiji thì hơi khó...

Cô vừa bước vào phận địa y tế thì đã thấy Subaru đang dựa lưng vào bức tường trước cửa phòng y tế. Ngắm nhìn chàng trai tóc hồng nhạt kia, Liane phát hiện rằng hắn rất có phong thái hoang dã đâu. Ngô~ mị thích.

Subaru đang đứng đợi Liane, hắn không hiểu tại sao hắn lại ở nơi này. Vốn dĩ hắn không định trốn học với cô. Nhưng không hiểu sao...có điều gì đang thúc dục hắn. Hắn vừa quay đầu nhìn thì Liane túm lấy tay hắn kéo đi ra ngoài cổng trường luôn.

"Không phải trốn học sao?"

"Đúng, trốn học là phải đi cửa chính chứ" Liane nắm lấy bàn tay to của hắn kéo đi.

"..."

Ngay khi Subaru nghĩ rằng bọn họ sẽ không đi được thì bảo vệ đã tự động mở cửa cho cô ra ngoài. Nhìn bộ dáng ngạc nhiên của hắn, cô nhớ rằng mình chưa nói với bọn họ rằng mình đang được ưu đãi đâu. Mà thôi cũng kệ.

Cô đưa túi xách mình cho Subaru xách. Subaru nhăn mặt nhìn cô, hắn? Xách? Túi? Nhưng dưới ánh mắt bạc động lòng người loè loè ánh sáng hấp dẫn nhân thì Subaru đã tự động xách cho Liane. Tuyệt đối hắn bị quỷ nhập. Subaru nhìn nhìn cái túi của Liane và nghĩ.

Bọn họ tuỳ tiện bắt một chiếc taxi để đi ra thành phố. Vì giờ này còn sớm nên đường xá cũng khá là nhộn nhịn các xe, dòng người qua lại. Liane tuỳ tiện ngả vào vai Subaru, lặng im nhẹ nhàng ngắm nhìn thành phố. Đây cũng là một loại hưởng thụ đâu.

Subaru cảm thấy yên bình, mùi hương thơm quanh quẩn bên chóp mũi hắn, mái tóc bạc mềm mượt chảy xuống áo hắn. Hàng lông mi dài chớp chớp mà hắn có thể thấy rõ ràng. Cô, làm hắn cảm thấy yên bình. Trái tim bỗng cảm giác có gì đó mềm nhẹ vút qua, làm hắn quyến luyến không thôi.

Tài xế taxi là một người đàn ông trung niên, qua cửa kính xe, ông nhìn thấy chàng thanh niên trẻ nhìn cô gái bằng con mắt ôn nhu, cô gái thì dự đầu vào vai cậu ấy, bàn tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau. Chàng trai còn xách túi hộ bạn gái. Tuổi trẻ thực hạnh phúc đâu.

"Tuổi trẻ các ngươi thật là làm người ta hâm mộ. Ta chưa từng thấy cặp tình lữ nào đẹp như các người đâu" Ông vui vẻ nói.

"Cảm ơn ngài~" Liane vuốt ve bàn tay to thon dài đang nắm tay cô. Tình lữ sao? Không tệ.

Bọn họ xuống một khu phố khá là sang trọng, Subaru đã bị Liane kéo đi vào một cửa hàng nam giới. Liane biết rằng Subaru sẽ tò mò là tại sao lại vào đây trước mà không phải là đi nơi nào khác.

"Mua đồ cho các anh chứ làm gì." Lien chăm chú nhìn vào kệ đồ, bàn tay trắng xoát xoát cầm áo ngắm nghía liên tục. Cô cầm một chiếc áo thun đen cổ V và một cái quần bò đen bó rách gối, đưa cho Subaru ý bảo hắn đi thay. Trong lúc Subaru thử thì Liane ngắm nhìn những đôi giày dưới kệ. Đôi này có lẽ hợp đâu?

Subaru bước ra gần như làm cho một số giới tính nữ phải hoá cuồng. Vì áo bó và cổ V cho nên lộ ra xương quai xanh quyến rũ của hắn và cơ bắp săn chắc, cái quần bò bó rách càng tôn lên vẻ hoang dã của hắn. Vậy quyết định thế đi, Liane mua cho hắn thêm một đôi giày và vài bộ đồ khác. Chọn cho Reiji 2 chiếc áo sơ mi một chiếc trắng tinh có đính chữ thập ở cổ áo và chiếc màu đen tuyền, và 1 chiếc thắt lưng da đắt tiền. Shu thì 3 cái áo len mềm mại màu đỏ đô, lam sẫm và màu đen. Ayato thì 2 đôi giày thể thao một Af1 all white như cô và một đôi RO, mua cho hắn cả một chiếc hoodie đen nữa. Laito thì một đôi giày boots da đen rất đẹp và 2 cái áo sơ mi trắng hai kiểu khác nhau rất tinh tế. Kanato thì 2 cái quần ngố kẻ sọc sát nhau, một cái áo vest đen. Nhìn nhìn số lượng lớn đồ, Liane vừa vừa lòng xoát xoát tạp của mình. Còn Subaru thì trợn tròn mắt lên.

May là họ không phải xách đồ vì Liane trực tiếp bảo họ đưa đến biệt thự. Sau đó cô lại bình thản kéo Subaru trong trại thái còn trên mây vào tiệm trang sức. Cô mua cho bản thân 2 chiếc vòng bạc trắng mới rất xinh đẹp. Mua cho Subaru một chiếc vòng đơn giản mà tinh tế để đeo cặp với cô. Hỏi Liane vì sao lại mua thế, đơn giản vì cô rảnh. Và cô thích thế. Mua cho ba anh em kia 3 cái đồng hồ khác nhau. Reiji một chiếc nhẫn đá đen rất mạnh mẽ và đầy quyến rũ. Shu thì chiếc vòng cổ có hình ngôi sao 6 cánh đơn giản mà không kém phần đẹp đẽ.

Bước ra khỏi cửa hàng với một túi đồ to. Liane vui vẻ đưa cho Subaru xách tiếp và tiếp tục dạo phố. Chàng trai tuấn mỹ và cô gái xinh đẹp, hai người này kết hợp với nhau thì sẽ gây mất trật tự vô cùng. Và đương nhiên trên phố đầy rẫy đám người đứng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bọn họ. Subaru thì trực tiếp không quan tâm. Còn Liane thì anh chị cô là hai người trong giới nghệ sĩ nên cô cũng cảm thấy nó thực bình thường. Căn bản ở Anh cũng vô số ánh mắt nhìn cô như này. Cho nên bình thường thôi.

"Cô không cần thiết phải mua đâu.." Cảm nhận được bàn tay ấm áp đang nắm mình đi, Subaru ngại ngùng mở miệng.

"Hửm? Có sao đâu, các anh là vị hôn phu của tôi mà. Mua đồ cho các anh là chuyện thường tình thôi. Hơn nữa tôi cũng thích cảm giác đó mà. Cảm giác có người để vướng bận..." Tuyệt đối đánh lừa, Liane là kẻ phúc hắc, có người để vướng bận? Lana có câu :" Hãy nhìn mắt vào Liane mỗi khi nó nói câu gì tình cảm". Tuy là trêu ghẹo, song cảm giác mua đồ cho nam giới cũng thực vui vẻ. Nhất là nam giới mang danh 'hôn phu' đâu.

Có người để vướng bận? Subaru tự giác lại nắm chặt lòng bàn tay kia. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được hơi ấm quan tâm sau một thời gian dài như vậy. Không nói dối không nịnh nọt. Đơn thuần chỉ cần người vướng bận. Nguyên lai cảm giác có người vướng bận...thực thích đi?

Bọn họ dừng chân trong một tiệm thời trang nọ. Liane bảo rằng cô muốn mua một cái váy. Đương nhiên Subaru sẽ bỏ tiền ra để mua rồi. Dù sao vị hôn thê xinh đẹp này đã bỏ ra rất nhiều để mua cho hắn mà. Nhưng lí do lớn nhất, là nhìn người đó mặc chiếc váy mà mình tự tay mua, cảm giác hạnh phúc lướt nhẹ qua lòng hắn. Hắn nhìn bé con đang xem xét váy kia, đôi mắt đỏ không tự giác mang theo mấy phần ôn nhu. Liane phất phất tay hắn nói rằng cô đi thử váy. Subaru đột nhiên rất mong chờ, váy mà mình dùng tiền tặng cô ấy, nó sẽ đẹp như thế nào?

Một lúc, có người phục vụ kêu hắn vào trong phòng thử đồ. Subaru cũng không nghĩ nhiều tiền đẩy cửa vào. Hắn chết lặng.

Đó là một chiếc váy hở lưng. Nó dài đến đùi cô nhưng vẫn không đủ che được cảnh đẹp ở dưới. Vì cô hất tóc ra trước nên hắn có thể thấy được nguyên một mảng lưng trắng nõn tinh khiết. Cô có một hình xăm nhỏ, bên này là cánh thiên thần, bên kia là cánh ác quỷ ngay đốt sống cổ. Càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc xinh đẹp động lòng người của cô.

"Thế nào?" Nhìn Subaru qua tấm gương, Liane mỉm mỉm cười.

".....Đẹp." Hắn khó khăn nói ra câu đấy. Nhìn mảnh lưng xinh đẹp kia và cái cổ đó, hắn đột nhiên rất khát.

Subaru cầm cổ tay cô kéo sát vào người hắn. Bản năng ma cà rồng nhe răng ra chôn sâu răng nanh vào cổ cô. Hút đi dòng máu ngon tuyệt vời đó. Subaru cảm thấy được cả người mình như run lên. Quá ngon miệng, máu của cô, là dòng máu tối trân quý đối với các vampire.

Liane mỉm cười nhẹ, cô đưa lên vuốt ve mái tóc hắn. Dạo này cô bị thích vuốt tóc các chàng dơi đâu.

Kéo khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lên, Liane nhíu mắt, cười đến dụ hoặc quyến rũ. Đặt lên môi hắn nụ hôn ngọt ngào sâu lắng, từ từ dẫn dụ hắn, sa ngã vào cô. Đúng vậy, cô sẽ không làm kẻ sa ngã. Cô muốn bọn họ sa ngã vì cô. Thế có tham vọng quá không nhỉ, trong mắt Liane xuất hiện một tia u ám nhưng nó nhanh chóng thay bằng ngọt ngào và đầy mê hoặc. Tình đê mê tình...

Bọn họ hôn không biết trời đấy, không biết ai làm ai quần áo không chỉnh tề, không biết bàn tay ai vuốt ve làn da của ai trước. Bọn họ chìm trong thế giới của mình.

"Reng, Mikey is calling~" Liane thở dốc buông ra hắn, cô vẫn dựa vào người hắn. Bấm huỷ và gửi tin nhắn báo rằng cô sẽ về trong chốc lát. Liane cười cười đẩy hắn ra ngoài và thay đồ.

Nhìn Subaru thản nhiên xoát tạp của mình để mua cho cô chiếc váy trị giá 5000£. Liane nhận ra rằng kẻ khác tiêu tiền cho mình vẫn thích hơn đâu.

Cô vẫn nắm lấy bàn tay to của Subaru, cảnh tượng bọn họ rời đi, nhẹ nhàng ấm áp ngọt ngào. Cô gái bảo rằng cô muốn ăn kem trước khi về nhà. Chàng trai thở dài bảo sẽ ăn tối, cô gái phụng phịu và chàng trai quyết định sẽ mua cho cô kem. Nó thật hài hoà và khiến người khác phải ghen tị mà chúc phúc.

"Lana is calling~" Lana gọi ư? Sao cô cảm giác như có chuyện không lành thế này? Thật phiền phức đâu...

P/s: Ai nha thật mệt mỏi nhaaaa, ngô tung chương vậy thôi ta lại lười rồi... Định mờ hố làm BC mà nghĩ lại vừa đào lắm hố quá nên thôi...Mỗ lại lười thêm tỉ năm nữa đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro