Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeah?" Liane nhấc máy, cô cảm giác có chuyện không lành.

"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến học viện Kuroso vào ngày mai." Lana nói bằng một giọng điệu vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc, khác hẳn với cô thường ngày.

"Cái học viện đó sao?" Liane nhíu nhíu mi. Lũ vampire thuần chủng đó ư? "Chị với Lane bay về sao? Cơ mà đây là S5 đúng không?"

"Đúng rồi, S5."

"Nhớ mang nó." S5 sao? S5 thì phải dùng nó rồi. Nhiệm vụ quan trọng..

"Okay. Cơ mà mày đang đi chơi đấy à? Ơ rồi còn đi với ai đấy hihi... Blabla~"

Liane đảo mắt rồi cúp máy, cô không muốn chị ý lại trêu chọc cô. Lana trong công việc thì nghiêm túc bao nhiêu. Còn ra thì toàn ngả ngớn. Liane ôm tay chéo miệng chẹp chẹp. Cơ mà, học viện Kuroso? Lại cảm thấy mọi việc bắt đầu rắc rối rồi...

"Kem trà xanh của cô đây." Subaru từ tốn bước đến, hắn mua cho cô kem trà xanh. Hì hì, đúng vị cô thích luôn. Liane vui vẻ cầm trong tay cây kem của mình. Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nắm lấy tay của Subaru, nhẹ nhàng kéo hắn đi.

"Cảm ơn nhè~"

"Ừm." Subaru nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xuống bàn tay nhỏ bé tuyệt mĩ kia. Nhìn bàn tay to của hắn bao bọc lấy cô. Một dòng nước ấm chảy qua trong tim hắn. Đã bao lâu rồi không cảm thấy ấm áp như vậy..

Liane liếc qua nhìn chàng trai cao ráo đang bước đi bên cạnh mình. Ngô, có điểm muốn đè hắn ra đâu. Cô nhìn về phía cây kem của mình, lại nhìn lên hắn, lại nhìn xuống cây kem của mình.

"Subaru~" Hắn nhìn xuống, bé con đang cười mị mị đang đưa cây kem cho hắn. "Ăn thử đi~"

Subaru bỗng dưng bối rối. Hắn thường không ăn đồ ngọt mấy. Dưới ánh mắt mê hoặc của Liane, hắn đành cắn môt ngụm.

Nhanh như chớp, Liane ịn đôi môi ngọt ngào đỏ mọng ngon miệng lên đôi môi đẹp đẽ của hắn. Cái lưỡi đỏ au ngon miệng của cô luồn vào miệng hắn, bắt đầu quá trình dụ hoặc hắn.

Subaru ép sát gáy cô vào hắn, chìm đắm trong hơi thở đầy mị mị ngon miệng của cô. Hắn rất muốn tại nơi này hành xử bé con này. Bàn tay thon nhỏ của cô khẽ luồn vào áo Subaru, vuốt ve khối cơ bụng săn chắc của hắn. Cô vuốt ve tỉ mỉ các khối cơ bụng của hắn, rồi vòng qua lưng hắn vuốt ve đốt sống lưng. Lưng của Subaru đúng là làm cho Liane phải thốt lên, hắn quá tuyệt mĩ.

Thân hình mềm mại đầy câu nhân dựa vào người hắn, bàn tay to của Subaru vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn, rồi vòng xuống vùng mông nộn nàng.

"Ngô~..." Liane chấm dứt nụ hôn, dựa vào người hắn, đôi mắt bạc xinh đẹp đầy sự mê hoặc quyến rũ. " Về thôi." Liane vuốt vuốt lại tóc mình, liếm liếm khoé miệng mình. Quả nhiên là mỹ nam... Ngô.. Tính cách ác liệt lại nổi lên rồi, rất muốn đè hắn đâu..

"...." Subaru hắc tuyến nhìn mỗ nữ vui vẻ tung tăng đằng trước kia, nhìn xuống khố hạ mình. Hắn giật giật khoé môi, khơi lửa ta rồi lại chạy trốn ư? Liane Devian Angelo?

Sau khi hai kẻ trốn học về tới cổng. Hai kẻ dở hơi có màn đối thoại như sau.

"Anh vào trước đi.."

"Cô vào trước!"

"Không.."

"Thế tại sao ta lại phải vào trước?"

"Đỡ đạn chứ làm gì.."

"Ai bảo trốn học?!"

"Này nhé anh đang là đồng phạm đấy!"

"Liane!" Một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên.

"Thấy mẹ rồi..." Trong phút lỡ mồm, Liane đã tuôn ra một câu bậy.

"..."

Trong phòng khách, Liane đang ôm chân bó gối, dùng con mắt vô cùng là tội nghiệp nhìn Reiji, nhìn Shu và nhìn Mikey. Vị quản gia đáng kính chắp tay lại và cười đầy từ ái với cô... Ngô.. Đáng sợ..

"Cô lại trốn học?" Shu lười biếng mở mắt ra nhìn vào bé con đang bó gối giả ngu kia.

"Nâu.. Không phải trốn học.." Người ta dùng cổng chính mà. Dùng cổng chính thì đâu phải trốn học..

"Không phải trốn học? Bỏ giờ học đi mua linh tinh mà không phải trốn học?" Reiji khoác tay, lạnh lùng nói. Nếu không phải hiệu trưởng đích thân gọi hắn khóc lóc rằng Liane trốn học cả giờ ôn luyện cho thi thì hắn đã không biết.

"..."

"Hai vị thiếu gia, cảm phiền hai ngài cho tôi nói với tiểu thư một lời." Mikey vừa nhận được tin từ Lane.

"...." Cả hai cùng im lặng. Shu liếc qua bé con đang bó gối giả tội nghiệp kia. Hắn vỗ vỗ đầu cô rồi rời đi.

"Xong việc lên phòng ta, Liane." Reiji đứng dậy, đôi mắt đỏ au nhìn về phía Liane, hắn đang tức giận.

"..Vâng.." Liane vẫn ôm đầu gối mình, cô trả lời bằng giọng mũi lí nhí rất đáng thương.

"Tiểu thư, mai ngài sẽ đến học viện Kuruso." Sau khi hai vị thiếu gia vừa đi, Mikey nhẹ nhàng mở miệng.

"Èm.. Bắt buộc sao..." Liane nghiêng nghiêng đầu. Nah thật phiền phức nha..

"Đây là nhiệm vụ từ trên gửi xuống. Phu nhân muốn ngài đến học viện Kuruso." Mikey đặt tách trà xanh lên bàn. Hương trà nồng nàn toả ra ấm áp khiến người khác tinh thần thả lỏng. Cô cầm lên khẽ nhấp một ngụm, động tác trang nhã đầy xinh đẹp.

"Mẹ lại nghĩ ra cái gì điên rồ nữa rồi...." Liane cầm điện thoại nhắn tin cho Lilith. Cô gõ cạch cạch trên mặt điện thoại.

"Ngày mai 3h, Lane thiếu gia và Lana tiểu thư sẽ đến Nhật Bản. 5h các ngài sẽ đến học viện Kuruso, hôm đó là sinh nhật của thiếu gia Takuma Ichigo." Mikey lôi ra một quyển sổ nhỏ, ông chậm rãi nhìn thời gian biểu và từ tốn nói.

"Takuma Ichigo?..." Liane híp híp mắt, đôi mắt bạc lay chuyển. "Tên bảo tiêu của Kaname Kuran?"

"Vâng, nhìn chung là thế." Mikey gật gật đầu.

"Ngô...có điểm không thích anh ta..." Liane dựa vai về phía ghế. "Anh ta..quá mức giả. Ta ghét nụ cười đó." Liane chớp mắt, hàng lông mi dài cong lay động.

"Tiểu thư, có thể ngài ấy sẽ là hôn phu của ngài đấy."

"Không phải anh ta có mối tình lâm li bi đát với Yuuki Kuran sao?" Liane nhếch miệng cười, nụ cười lạnh lẽo xinh đẹp.

"Tiểu thư, đọc trước tương lai người khác là không tốt." Mikey cười tủm tỉm.

"Nó cũng sắp xảy ra thôi." Liane nhún nhún vai.

"Tiểu thư... Hôm nay ngài trốn học?"

"Hahaa hôm nay trời đẹp quá, đi tắm thôi...." Liane nhanh chóng giả ngu cười phớ lớ phi thẳng lên lầu. Để mặc vị quản gia đáng kính đang cười đến đáng sợ kia.

Vừa bước đi Liane vừa suy nghĩ. Tại sao mẹ lại bắt cô gặp Kaname Kuran? Mẹ biết rằng cô không thích hắn tí nào cả. Hắn lúc nào cũng tỏ ra ôn nhu, như hoa xuân gió phong. Nhưng cô biết hắn ta đích thật không phải thế. Liane ác cảm với hắn. So với Kaname Kuran, cô vẫn thích các chàng dơi biến thái này hơn, vì họ "thật".

Mải mê suy nghĩ mà bước đi, cô đã đến cửa phòng Reiji từ lúc nào không hay. Ngô... Nghĩ đến cảnh Reiji mặt âm trầm đứng đó, Liane cảm thấy run cả người... Thôi chuồn trước.

"Đã đến thì vào đây."

"Ngô...." Liane nhăn nhó mở cửa ra, cô chỉ ló cái đầu vào nhìn quanh nhìn phải. Không thấy Reiji...

"Cạch." Reiji bước ra từ phòng tắm, hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm dài quanh hông, thân trên để trần lộ ra thân thể tráng kiện khoẻ mạnh của thanh niên. Từng lớp khối cơ bụng xinh đẹp ẩn hiện ẩn hiện. Vì tắm nên Reiji không đeo kính, nhìn hắn bây giờ quả thật... quyến rũ. Mái tóc tối màu ướt đẫm được hất về phía sau, từng giọt nước chảy dài từ cổ xuống thân hình. Đôi mắt đỏ lạnh lẽo nhìn thấy cô thì toả ra một cổ sủng nịch, rất nhỏ. Sủng nịch sao? Đôi mắt bạc của Liane ánh ánh lên điều gì đấy.

"Đã mặc thử áo chưa?" Vì không khí hơi gượng ép, Liane quay quay đầu nhìn quanh thì thấy túi đồ mà cô mua cho hắn đang ngay ngắn nằm kia.

"Chưa." Reiji ngồi xuống giường.

Liane đứng lên, lấy cái khăn tắm được vắt trên giá, tiến lại và lau tóc cho hắn. Khăn tắm màu trắng được cô nhẹ nhàng đặt lên đầu hắn và xoa xoa.

Tại sao cô lại làm việc này? Nhiều lúc Liane không thể hiểu được tại sao cô lại có những hành động khó hiểu như thế. Tiểu thư như cô trước giờ có đi lau tóc cho ai đâu? Chắc chắn là bị ma ám... Ngô nhưng xúc cảm rất tốt.

Reiji im lặng nhìn bé con đang lau tóc cho hắn. Vì đang đứng sát vào hắn cho nên hắn có thể thấy vẻ đẹp của cô rõ ràng. Đôi mắt bạc xinh đẹp đầy kì ảo chớp chớp, đôi môi đỏ mọng thỉnh thoảng mân mân. Mái tóc bạc dài khẽ lay động. Dáng người xinh đẹp câu nhân, vòng eo bé nhỏ mà hắn chỉ dùng tay thôi là tóm được cô. Nhiều lúc, Reiji rất bực mình. Hắn không thể tài nào hiểu được Liane đang nghĩ cái gì. Nhìn sâu vào đôi mắt cô, hắn cảm thấy như cả linh hồn của mình cũng bị cô cuốn vào.

"Sao không thử mặc áo mới đi?" Vì bầu không khí im lặng đến cực điểm. Cho nên cô mới phá vỡ sự im lặng đấy.

"..."

"Còn giận à?" Liane nhíu nhíu mày, mái tóc của hắn đã được cô lau khô. Liane đang dùng tay của mình vuốt ve mái tóc hắn.

"Nào nào đừng giận nữa mà." Liane ngồi xổm xuống nhìn Reiji. Đôi mắt bạc chớp chớp ánh lên vẻ tội nghiệp. Bàn tay xinh đẹp chống má khiến hai má cô có vẻ phình ra nhìn rất là moe.

Reiji nhìn cô, rồi hắn thở dài. Hắn kéo cô từ dưới mặt đất lên ngồi vào lòng hắn. Cằm của hắn đặt lên vai cô. Bàn tay ôm chặt lấy thân hình cô.

"Nah? Hết giận rồi sao?" Hai tay Liane đặt ở vai hắn, cô mân mân cái môi đỏ mọng. Reiji là kẻ âm dương quái khí. Ngô.. Hình như cô cũng vậy

"Em thật là làm cho người khác phải điên đầu." Hắn để ý rằng Liane có một sở thích đó là cô rất thích nghịch tóc. Điển hình là bây giờ cô đang nghịch tóc hắn...

"Ngô?" Liane sai lệch oai đầu.

"Em thật là kẻ vô tâm vô phế." Reiji thở dài, hắn đường đường là vampire, thế mà bây giờ hắn phải buồn rầu vì con người...

"Vô tâm vô phế sao?" Liane nở nụ cười, đôi mắt bạc híp lại. Bàn tay sơn móng đen xinh đẹp vuối ve cổ hắn. "Nah tại sao lại vô tâm vô phế đâu?"

"Em biết tại sao mà."

"Vì đã bỏ rơi anh 1 tuần ư?" Liane cười cười. Quả thật 1 tuần nay cô chỉ nị nị với Ayato và Subaru. Có vẻ như không sủng hắn rồi.. Ngô mình đang nghĩ cái gì vậy.

"...."

"Ể, đoán đúng sao?..." Nhìn hắn im lặng, Liane có chút thoả mãn. Ngô... "Nào, anh đã yêu tôi rồi phải không?" Liane híp híp mắt lại, nở một nụ cười vô cùng quyến rũ. Cảm giác thân hình của hắn cứng lại. Liane cười khẽ.

"Phải không~? Phải rồi hehe~" Liane đổi tư thế dựa vai vào cổ hắn, bàn tay xinh đẹp của cô cầm lấy tay hắn nghịch nghịch. Thân hình kiều nhỏ oai nị vào hắn. Đôi chân dài trắng nõn vắt qua một bên đùi hắn.

"Ừm, tôi yêu em." Reiji bình thản nói ra điều hắn cất giấu từ trong lòng. Nhìn bé con há hốc mồm ra nhìn hắn, hắn cảm giác vui vẻ hơn rất nhiều. Vampire chưa bao giờ yêu con người, con người chỉ là vật để cho bọn họ rút máu. Cảm tình của hắn cũng đã từng lay động vì một con người. Sau khi cô ta chết, hắn đã nghĩ rằng, thế là hết. Sẽ không còn người nào làm hắn phải lệch khỏi kế hoạch của hắn nữa. Nhưng hắn gặp Liane. So sánh với Yui, thì Liane quả thật là hoàn mỹ hơn. Nhưng Liane quá sâu, Yui hắn có thể đoán được cô ta suy nghĩ cái gì. Còn Liane, cô quá bí ẩn. Quá huyền bí, giờ hắn bị cuốn sâu vào rồi. Hắn đành lòng cam chịu. Hắn đã từng mê mang, đã từng chán ghét cô, từng chán ghét cảm xúc đấy. Nhưng hắn không thoát được. Liane là thuốc phiện, là thuốc độc ngấm dần trong tim phổi. Khi ngươi ngấm vào, thì ngươi không thể nào thoát ra được..

"Cái này có được coi là lời thổ lộ với tôi không nhỉ? Tôi cứ tưởng anh sẽ mắng nhiếc tôi về tội trốn học cơ." Liane chỉ bị đơ lúc đầu thôi chứ cô còn tỉnh hơn ruồi nhiều.

"Thế em muốn tôi mắng nhiếc em sao?" Giọng của hắn bắt đầu lạnh đi và bàn tay quấn quanh eo cô đột nhiên siết chặt lại.

"Nâu nâu..." Liane giả ngu cười cười, bàn tay tiếp tụ bẻ các khớp xương ở tay hắn. "Anh biết rằng khi anh nói ra, sẽ có rất nhiều điều thay đổi đấy."

"Ừ, tôi biết mà."

"Cơ mà..." Liane quay lại đối diện hắn, đôi chân dài ngồi trên đùi hắn, bờ mông nộn nộn ngồi trên ngay vật đó của hắn. Liane ôm cổ hắn, đôi mắt bạc toả ra sự câu dẫn, đầy mê ly. "Mối quan hệ này...cũng không sai~"

"Em đang chơi với lửa đấy, Liane ạ." Hắn cảm nhận được da thịt mềm mại của cô đang dính sát vào hắn. Mùi hương ngọt ngào toả ra khiến hắn liên tục cơ khát. Thật là...

"Ngô?.." Đôi môi đỏ mọng lướt qua môi hắn. Ngay lập tức Reiji hôn lên đôi môi cô. Bắt đầu một màn giao chiến giữa môi và lưỡi.

Ngọt, quá ngọt, Reiji hấp duận hết tất cả thảy trong miệng cô, nhìn mặt cô dần đỏ lên và đôi mắt ngập nước mê ly, hắn muốn cô. Yêu cô, khiến cô nở rộ dưới thân hắn. Nhìn về phía cổ trắng nõn nà của cô. Hắn há miệng.

"Phập" Cảm giác bị hút máu quá đỗi quen thuộc cho nên Liane chả còn cảm giác gì nữa. Cô ôm cổ hắn, để hắn hút máu mình. Cô cảm thấy có gì đó chọc chọc cô. Ồ đó là...

"Nah, đến giờ đi tắm và ngủ rồi..." Liane giả ngu dứt ra hắn, nhanh chóng hôn lên má hắn và chạy trốn. Để lại Reiji ngơ ngác nhìn cô chạy trốn. Qua một hồi hắn mới nhìn xuống, đôi môi tuyệt mĩ của hắn gợi lên nụ cười tà tứ. Em không thể chạy trốn được mãi đâu Liane ạ.

Liane chạy mất dép về phòng của cô. Nếu cô ở lại, cô chắc chắn sẽ bị ăn đến xương cốt không còn. Vừa mới đóng sập cửa thì... Người ta hay có câu tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa...

Ba anh em Ayato đang ngồi trong phòng cô chơi. Ayato thì chơi dàn máy tính của cô. Laito thì đang lục tủ đồ quần áo của cô... Kanato thì đang ôm Teddy lầm bầm gì đấy về đống gấu bông handmade và đống thỏ của cô.

"Về rồi à?" Ayato đang tải hình của cô về máy hắn. Hắn ngước lên thấy bé con đang đầy biểu cảm nhìn bọn hắn. Hôm nay Liane trốn học, cùng với Subaru. Bình thường cô cũng trốn học, nhưng hôm nay cô trốn học... VỚI SUBARU. Hắn không thừa nhận là hắn ghen tị... Vì chán và bực mình hắn quyết định sẽ đột nhập phòng của cô.

Phòng của Liane rất đẹp, mặc dù hắn đã đến rất nhiều nhưng hắn vẫn phải công nhận là phòng của cô đẹp hơn bọn hắn rất nhiều. Chắc phải chuyển đồ của cô qua phòng hắn dần dần..

Điều hắn chú ý là dàn máy tính của cô. Hắn nghĩ rằng cô cài pass nhưng mà cô lại không cài, để máy đấy. Đương nhiên là hắn sẽ lục lọi các thứ rồi. Và thế là hắn đi xem ảnh cô...trong giây phút, Ayato cảm thấy hỗn độn.

Vì anh chị Liane trong giới nghệ thuật nên cô cũng sẽ chụp những bộ ảnh. Hắn chỉ không ngờ là nó lại đẹp thế. Thế là hắn tải tất. Từ bộ ảnh cô lạnh lùng đứng trên phố phường London đến cô mặc bikini đứng đối diện phía mặt trời, khoe ra tấm lưng xinh đẹp và hình xăm gợi cảm. Tải hết...

Ayato đột nhập phòng cô thì đương nhiên Laito sẽ đi theo. Và cả Kanato nữa. Laito thì hắn là một kẻ sùng bái cái đẹp. Và Liane rất đẹp. Hầu như ngày nào hắn để ý, Liane có gu ăn mặc đồ rất đẹp. Bao nhiêu người trước, kể cả Yui, bọn họ ăn mặc quá rườm rà, quá màu mè. Nhưng đúng là style ăn mặc của Liane làm cho hắn phải đồng ý rằng cô ta rất tuyệt. Hơn nữa đồ cô ấy mua cho hắn, thật sự rất tuyệt. Cho nên hắn quyết định hắn đột nhập vào tủ của cô.

Hắn đã bị choáng ngợp trước cái tủ của cô. Nói thì nó cũng không phải tủ. Nó là một căn phòng riêng biệt mà cô biến thành cả tủ. Những bộ váy đắt tiền được treo lên cẩn thận, đồ của cô chia ra làm hai dãy, váy và quần áo, cô còn có cả nguyên dãy tủ đựng giày cao gót và thể thao. Ở giữa là một cái tủ kéo kính, đựng đồng hồ và trang sức của cô. Hắn bị choáng ngợp, Laito đóng cửa lại, nhìn qua cái bàn trang điểm to tướng với một đống kệ đựng son phấn. Rồi lại mở cửa nhìn đống đồ của cô. Rồi lại nhìn bàn trang điểm. Đúng là..

Kanato thì nhìn vào chỗ gấu bông thỏ bông của cô. Vì Liane là một con mọt sách chính hiệu nên cô hay ném gấu bông xuống sàn và dựa vào đó đọc sách. Hắn có một loại xúc động, hắn hoang mang..

Quay trở về với Liane, cô giật giật khoé miệng.

"Đây là chuyện gì?..."

"Em cũng thấy đó, người ta lục đồ của em chứ còn làm gì~" Laito cầm một cái áo hở lưng ngắm nghía cô. "Ai nha em sẽ rất là đẹp trong cái áo này đấy~ Thật là làm cho người ta phải chết mê em mà.."

Liane nhíu nhíu mi. Cô để túi xách lên bàn rồi lấy áo phông to để đi ngủ. Kệ bọn vampire này, hừ hừ. Phải thay đồ, rồi đi đánh răng. Ngô..

"Ể? Em không thèm để ý đến chúng tôi sao? Nga thật lạnh lùng quá đấy Angel-chan~" Laito phi lại chỗ cô, bàn tay hắn ôm eo cô, bờ môi mỏng của hắn mân mê vành tai xinh đẹp của cô.

"Nào, đã mặc thử đồ chưa?"  Liane không kiên nhẫn gạt động vật biến dị trên người mình ra.

"Mặc rồi~ Người ta thích lắm~ em thật có con mắt biết chọn đó Angel-chan~" Laito lười biếng chảy dài trên giường của Liane, êm quá, thơm quá, chết, lên rồi...

"Giờ này là mấy giờ rồi mà các anh còn không về phòng đi mà ở đây." Liane hắc tuyến nhìn động vật họ dơi xung quanh.

"Từ từ.." Ayato vừa phát hiện thêm bộ ảnh. Tay hắn nhanh chóng bấm gửi. Đó là bộ ảnh Liane dự sinh nhật ngài Kark P. Hôm đó cô mặc bộ váy trắng dài xẻ tà, khoe ra đôi chân dài trắng nõn xinh đẹp. Cô còn đi đôi cao gót màu trắng của Louboutin. Mái tóc bạc được búi lên, để lại một ít sợi tóc quăn quăn rủ xuống càng làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của Liane.

"Anh tải hết ảnh của tôi?!"

"Mới có một nửa."

"Cút hết aaa! Tôi muốn ngủ!" Liane hò hét ăn vạ.

Sau khi cô ăn vạ lăn lộn không thành công thì cô đành hứa hẹn các chàng dơi tha cho cô để cô ngủ thì cô sẽ bồi họ 1 ngày. Các chàng dơi gật gật và nhanh chóng biến mất.

"Đối tượng E đang gia tăng, tôi đã chuyển La Vie Rose bản mới và La Moonre Roze cho ngài." Ồ, đó là tin nhắn của Lilith.

Liane nằm trên giường, đôi mắt bạc ẩn chứa những điều phức tạp. Kaname Kuran, tôi không muốn gặp anh tí nào cả.

Bản nhạc nhẹ nhàng vẫn vang vọng căn phòng, nơi có cô gái tóc bạc xinh đẹp đang vùi mình trong chăn. Cảnh tượng xinh đẹp và đầy mê ảo này, thật làm lòng người tâm động...

Đôi lời muốn chia sẻ.. Dạo này ta bị dâu hành, với ta vừa ốm một trận xong ta bị lười... Ta sẽ không bỏ truyện nên các nàng đừng lo.. Chẳng qua là ta lết thôi.. Hihi.. Các nàng có câu hỏi hay gì gì hãy mess cho ta, hoặc cmt nè.

Câu hỏi cho chap này: Ta đang suy tính cho Kaname Kuran xuất hiện. Cơ mà các nàng có thích thêm Kaname vào không hay là nam phụ? Tuỳ các nàng chọn.

Câu hỏi thứ hai ngoài truyện: Hiện tại ta đào hố nhiều quá, ta định làm thêm bộ Brother Conflic nữa. Các nàng có nghĩ ta nên đào thêm không? Vì thứ tự post của ta rất rõ ràng. Từ ELA đến BA rồi đến truyện đào hố mới... Ngô thỉnh các nàng chọn lựa, cơ mà đằng nào ta cũng sẽ đào thôi mà ta ngâm hơi lâu... Thôi chúc các nàng các chàng các cháu thiếu nhi thưởng thức chuyện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro