Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Undead....."

Liane đang nằm ngủ trong lòng Reiji, một bàn tay của hắn ôm eo cô, một bàn tay hắn để cô gối đầu. Thân hình mềm mại không xương trắng nõn của cô bị hắn ôm sát vào người hắn. Mặt cô rúc vào cổ hắn, tay cô ôm eo hắn. Thật may mắn là cự long của hắn đã ra khỏi người cô. Tên dơi biến thái, ngủ được mấy tiếng thì cô đã bị Reiji hành xác. Mãi hắn mới chịu tha cô. May mắn là cơ thể Undead, vết cắn vết hôn trên người cô đã bay mất gần hết.

"Undead..."

Liane mở mắt, đôi mắt màu bạc hiện lên ám ám. Giọng nói này....

"Undead..."

"Midares de la vie" đôi môi đỏ mọng chậm rãi đọc chú ngữ.

"Shawn?.." Undead chậm rãi đi vào sảnh, nơi người con trai tà mị tóc dài đen mắt xanh đang ngồi trên ngai vàng màu đen. Đôi mắt xanh ánh ánh lên khi thấy người con gái bước vào sảnh.

"Undead...." Shawn đứng lên, lộ ra thân hình cường tráng. Đôi cánh đen dang rộng, cặp sừng trên đầu càng làm hắn tà mị đẹp đẽ. Hắn là Shawn, King of Inbucus.

Shawn - King of Incubus

Hắn nhanh chóng phi lại gần Undead, thâm tình cầm bàn tay trắng nõn được sơn đen cẩn thận lên hôn.

"Ngài gọi ta?" Undead nghiêng đầu, đôi mắt bạc nhẹ nhàng chớp động.

"Undead, đã đến lúc ngài cho ta một câu trả lời." Shawn khẽ cả hai tay qua người Undead, kéo cô vào lòng. "Ngài hứa với ta, khi ngài phá đi trinh nữ, ngài sẽ đáp ứng trở thành nữ nhân của ta mà."

"Shawn, chúng ta không thích hợp." Undead nhíu mi. Bàn tay để lên lồng ngực của Shawn định đẩy hắn ra nhưng bị cánh tay như gọng kìm của hắn giam giữ trong ngực.

"Ngài là Undead, vị thần nắm quyền sinh tử, ta là King of Incubus, chúng ta đều được tạo nên từ bóng đêm phải không?" Shawn thâm tình nhìn Undead, Undead.... Đúng là Undead, kẻ không bao giờ có trái tim. "Bọn chúng là vampire, ta là incubus. Thì có gì khác biệt?" Giọng nói nam tính trầm thấp quyến rũ vang lên đều đều.

"Ta không có tình cảm với ngài. Chúng ta chỉ là bạn." Undead thở dài, Lance và Shawn. Vị thần ánh sáng và vua của incubus. Hai người mà cô ngại gặp mặt nhất.

"Chúng ta chỉ là bạn sao?" Shawn cầm bàn tay của Undead lên, hôn vào lòng bàn tay cô. Đôi mắt xanh sáng quắc nhìn cô. Cái đuôi đặc trưng của Incubus vuốt ve đôi chân dài dưới lớp váy. "Chúng ta đã rời xa nhau bao lâu rồi? Mấy vạn năm? Kể từ khi ngài trốn tránh ta?"

"Shawn!" Undead trở nên lạnh lẽo, bàn tay hình thành ma khí định tấn công Shawn.

"Ngài không thể đánh được ta nữa đâu. Giờ ta là King of Incubus. Ta có sức mạnh ngang ngửa ngài." Shawn cười nhẹ, hắn ôm Undead dịch chuyển vào phòng hắn. Căn phòng màu đen với chiếc giường có thể chứa tới mười người. "Thật là tiếc, đáng nhẽ ra, ta mới là người lấy đi lần đầu của ngài. Tiếc rằng lúc đó ta không đủ mạnh."

Shawn than thở, hắn ôm Undead đứng giữa căn phòng. Hắn dúi đầu vào cổ cô, đôi môi mỏng chậm rãi gặm cắn.

"Ngài biết, ta thèm khát ngài bao lâu rồi không?

"Shawn, ta đến với tư cách bạn!" Undead gằn ra tiếng. "Đừng bắt ta phải làm ngươi vĩnh viễn không siêu thoát."

"Thế thì ta sẽ mãi ở bên ngài thôi." Vĩnh viễn không siêu thoát sao? Undead, ngài ghét bỏ ta đến vậy sao?

"Devi me gas la..." Đôi mắt của Undead bắt đầu phát sáng. Cô lẩm bẩm chú ngữ. Bàn tay xinh đẹp bóp cổ Shawn.

"Undead! Dừng lại." Một vị nam tử tóc trắng đột nhiên xuất hiện.

" III.." Undead thả Shawn ra. Đôi mắt cô dần trở lại bình thường. Cô dịch chuyển ra khỏi Shawn cách 10m.

"IV, ngài không nên làm thế." III- Undead thứ III. Người có mái tóc trắng vs cặp sừng rất đẹp, đôi mắt bạc nhẹ nhàng nhìn cô. Hắn đưa bàn tay lên vuốt tóc cô. "Một Undead không nên mất kiểm soát như vậy."

Undead III

"...vâng." Undead thở dài. "Có chuyện gì sao?"

"I muốn gặp ngài." III nhẹ nhàng nói.

"...hm.." Undead thở dài, cô nhìn qua Shawn đang nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn.

"Ta hi vọng lần sau gặp ngài, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa." Undead lạnh lùng nhìn Shawn rồi biến mất.

"Undead...." Shawn đau lòng quỳ gối xuống, Undead.... Trái tim ta đau quá..

"King, ngài không nên như vậy." III hờ hững nói.

"Làm sao mà không như vậy?" Shawn nhếch miệng cười. "Cô ấy chấp nhận bọn chúng, nhưng không chấp nhận ta!"

"Đó là duyên kiếp của Undead." III thở dài. Undead, con thật có bản lĩnh, lấy đi trái tim của vị vua của loài Incubus này. "Những người không có duyên với cô ấy, thì cứ giữ mối quan hệ thần-thần như vậy thôi."

"Ta không tin! Nếu duyên kiếp, ta sẽ bắt Lovera nối duyên bằng được." Shawn cơ hồ là điên rồi, hình dáng Incubus của hắn cơ hồ bại lộ đến cực điểm. Đôi mắt xanh của hắn biến thành đỏ sẫm, móng vuốt của loài Incubus bắt đầu dài ra.

"Undead sẽ giết chết ngài." III thở dài, Lovera luôn luôn xem Undead là chị em thân thiết, những người Undead không muốn, Lovera sẽ không bao giờ đồng ý. Với lại, theo cá tính của Undead, con bé sẽ giết chết Shawn nếu hắn ta dám làm thế. Undead, cơ hồ là xuất hiện tình cảm với lũ vampire kia rồi. Các sợi tơ đã nói lên, Lovera nói rằng, tơ của Undead tựa hồ rất nhiều, nhưng không có Shawn.

"Haha.....Ta hận bà ta, Regina Lomerio, bà ta là một rắc rối lớn. Từ bao nhiêu năm trước, lúc Undead cứu bà ta. Ta đã có dự cảm không lành, bà ta cướp đi Undead của ta! Bà ta cả gan dám xin Franksis cho Undead xuống trần gian!" Shawn cấu vào mặt đất. Móng vuốt sắc nhọn đâm sâu xuống sàn đá.

"Và thì sao? Franksis đồng ý. Đây là vận mệnh của cô ấy, vận mệnh mà ngay cả thần như chúng ta cũng không làm gì được."III thở dài nói.

"Ta không cam lòng! Nếu như lúc đó, bà ta chết, thì Undead đã không như vậy." Shawn gào lên.

"Shawn, ngài hãy chấp nhận đi! Undead sẽ không bao giờ có khả năng yêu ngài." III tàn nhẫn nói. Nếu không nói, hắn ta sẽ không bao giờ tỉnh táo, không chịu nhận ra sự thật.

"Không thể..." Ánh mắt của Shawn tan rã ra. Một vài hình ảnh xuất hiện trước mắt hắn, người con gái tóc bạc xinh đẹp khẽ tựa vài vai thiếu niên tóc dài đen, người con gái bình thản đọc sách. 'Undead....' 'Làm sao?' 'Ngài sẽ mãi bên ta đúng không?' 'Một câu hỏi ngu ngốc, chừng nào ngươi vẫn là Shawn, ta vẫn sẽ bên ngươi.' Người con gái cười mỉm. Hình ảnh mơ hồ chớp động.

"Ngài hứa, sẽ mãi bên ta mà...." Shawn thì thào, hắn đứng dậy. Đôi mắt xanh bắt đầu tính toán. Hắn không tin, nếu Undead có tình cảm với chúng nó, thì cô sẽ có tình cảm với hắn. Chỉ là hắn dùng sai cách. Undead của hắn, có trái tim băng giá nhưng dễ cảm động. Vậy hắn chỉ cần làm cô thương xót hắn... Đúng không?

III nhìn Shawn trầm tư, hắn thở dài, cớ sao I lại bảo hắn đi giải quyết duyên nợ cho IV.... Còn tên điên thần ánh sáng kia nữa... Lance. Vị thần hai mặt, tâm lí biến thái vặn vẹo. Ngoài mặt, hắn ta luôn mỉm cười, ôn nhu. Nhưng sâu trong tâm hắn là một kẻ điên. Hắn ta, yêu Undead cơ hồ đến mất lí trí. Hắn ta sẽ phát điên nếu hắn biết toe của Undead chuyển màu.

Lance đã bắt buộc Lovera nối tơ của mình với undead. Nhưng nó là màu trắng thuần khiết, tơ của Undead đối với các chàng trai vampire là hồng nhạt. Lovera bảo rằng, cô rất vui, vì cuối cùng Undead cũng chịu mở lòng, sợi tơ của các vampire đối với Undead đã chuyển hoá sang đỏ. Có nghĩa là yêu. Còn Lance, sợi tơ của hắn đối với Undead, là màu đen. Bất chấp, không thể mất, nếu không phải vì Franksis cho phép Undead xuống nhân giới. Thì hắn đã cầm tù Undead từ lâu, nhưng với tính cách tự do tự tại của Undead. E rằng sẽ có chiến trạn to giữa Lance và Undead. Lance, Lovera bảo, sợi tơ của hắn không thể nào cắt đứt được. Sợi tơ của Shawn cũng thế, màu đỏ đậm, không thể nào cắt được.

"Ngài Lance...." Maymac - thị nữ của thần Ánh Sáng Lance run run gọi chàng trai đang lười biếng nằm trên giường.

"...." Chàng trai có mái tóc hơi bạc trắng, vì mái tóc che mất khuôn mặt nên không thể nào nhận xét được diện mạo hắn ta. Nhưng cơ thể ở trần của hắn....nó cuốn hút đến khó tả. Cơ thể cường tráng vai dày rộng, những tia vây cá xếp đều ở mạn sườn. Tấm lưng to lớn tráng kiện. Trên cổ hắn có chữ "Undead." nho nhỏ. Cánh tay cơ bắp có những hoa văn đen trải dài ở vai trái. Không thể nói, tuy không cần nhìn mặt hắn ta. Nhưng cũng đã đủ chết mê hắn ta rồi.

"Ngài..."

"Chuyện gì?" Giọng nói lười biếng cất lên. Hắn ngồi dậy. Lộ ra những khối cơ bụng đầy mỹ cảm. Hắn vò vò mái tóc bạc trắng của mình. Đôi mắt màu vàng nhạt nhìn thị nữ như nhìn thi thể. Khuôn mặt lạnh lùng yêu nghiệt tới cực điểm. Lance- Thần Ánh sáng, mỹ nam tử được các nữ thần hoan nghênh nhất.

Lance - Thần Ánh Sáng

"... Ngài Undead.. Trở về rồi ạ." Thị nữ run run rụt người lại.

"Em ấy trở về rồi sao?..." Giọng nói hắn biến lại ấm áp. Hắn đứng dậy, trên người hắn chỉ có chiếc vải dài quấn quanh hông. "Chuẩn bị đồ đi, ta sẽ đến gặp em ấy ngay bây giờ."

"Dạ thưa... Ngài Quine nói rằng, những sợi tơ của Undead đã chuyển hoá thành màu hồng...."

"Thế thì tốt!" Lance mỉm cười, đôi mắt vàng híp lại, hắn đưa tay lên xoa xoa môi mình. Undead...Undead của ta... Hắn cười, liếm liếm môi mình.

"Nhưng...không phải đối với ngài."

"Sầm!!!" chiếc bàn đáng thương đã bị đập nát.

Lance từ từ hạ tay, hắn phất tay, lập tức hắn đã chỉnh tề. Đôi mắt vàng của hắn ánh lên chết chóc.

"Lance!" Một giọng nói ôn hoà vang lên.

"Chủ thần..." Lance vội vàng cúi chào. Hình bóng Franksis hiện ra trong làn sương ảo. "Con đây là đi gặp Undead sao?"

"Vâng.." Lance nắm nắm tay, hắn có dự cảm không lành.

"Tạm thời con không cần gặp con bé."

"Tại sao chứ!? Undead gần gũi với con nhất, tại sao con không được gặp em ấy?" Lance nhíu mày.

"Có một điều con nên nhớ, Lance. Nhớ rõ vị trí của mình, cho dù con có yêu Undead nhiều như thế nào đi chăng nữa. Undead sẽ không mở lòng đâu." Franksis thở dài.

"Tại sao ngài lại chắc chắn đến thế!?" Lance vung tay, một tia ánh sáng đánh về phía lớp phong ấn, nổ mạnh.

"Lance, nếu con muốn nhìn Undead, ta có thể. Nhưng từ giờ tới mai, con không thể bước ra Cung Ánh sáng." Franksis trầm tư nhìn người con trai đang điên tiết, hắn nhẹ nhàng vung tay.

"Undead..." Hình bóng người con gái xinh đẹp tuyệt mỹ lạnh lùng nhanh chóng hiện ra trước mắt. Đôi mắt bạc xinh đẹp của cô khép hờ, lay động theo từng cái chớp mắt. Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng nhấp môt ngụm trà. Tư thế tao nhã đề tách trà xuống, nụ cười trên môi Undead khẽ gợi. Đôi mắt bạc xinh đẹp ngước lên. Tuyệt mĩ biết bao... Lance đưa tay cố vuốt ve khuôn mặt người yêu thương, nhưng hình ảnh cô đột nhiên biến mất.

Undead IV/ Liane Devian Angelo

"Undead vừa ở đây. Hiện tại nó đang ở chỗ Undead I." Franksis nhẹ nhàng nói, đúng vậy, Undead vừa ở đây. Con bé, nó nói rằng nó sẽ không về địa ngục với thiên giới một thời gian. Khi hắn nhắc về Lance, nụ cười con bé dừng lại. Rồi lại thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Undead là kẻ khó hiểu, khó yêu, nhưng Undead là người đáng đề trân trọng nhất. Khi người phụ nữ đó cầu xin hắn, cô ta bảo, nếu có kiếp sau, xin hắn rằng, ban cho Undead một cơ hội có gia đình, một gia đình đích thực. Nhưng Undead vẫn là Undead thôi, vẫn mái tóc bạc, vẫn đôi mắt bạc xinh đẹp, vẫn hình xăm đó, tuy rằng ở nhân giới, con bé là do bà ta sinh ra. Nhưng những nét đặc trưng của nhà Undead, con bé hẳn vẫn phải có. Bao nhiêu năm qua, đây là món quà đầu tiên con bé chịu nhận. Regina Wolf, cô ta mang trong mình nửa dòng máu của thần chiến tranh, cô ta cầu xin hắn bao nhiêu lần. Bấy nhiêu kiếp, cô ta nói rằng. Undead xứng đáng có tình thương, tình cảm. Các vị thần, vẫn có thể cưới vợ đẻ con, nhưng các Undead lại chọn cuộc sống đơn côi, vì cái chết của Undead II. Cuộc sống cô đơn đến vĩnh hằng.

Lance là con trai của Franksis và Thần Ánh Sáng- Victoria. Là đứa con trai cứng đầu, có khả năng lãnh đạo, đáng sợ nhất trong các con của hắn. Lovera là con gái hắn, song mối quan hệ anh em giữa hai chúng nó không hoà hợp lắm. Lovera không muốn nối duyên của Undead cho Lance, đối với nó, duyên là tự nhiên sẽ linh động, nó chỉ là gián tiếp nối. Còn Lance, hắn cơ hồ yêu Undead từ lâu, yêu đến vạn kiếp bất phục, yêu đến điên rồ, nhưng Undead không bao giờ đáp lại. Hắn bắt buộc em gái hắn, hắn ép Lovera nối duyên. Lance động sát tâm, nếu không phải lúc đó, giọng nói của Undead không vang lên thì Lance có thể đã giết Lovera. Undead nói rằng :"Ngài cứ làm thế đi." Giọng nói không có một tia cảm xúc nào, không hờn giận, không lạnh lùng, nó hư vô, nhẹ nhàng đến đáng sợ. Lần đó là lần đầu tiên Lance tự hỏi mình, liệu hắn đã làm gì sai.

"Ngài đang cấm cửa con ư?" Lance chậm rãi cười. Đôi mắt vàng lạnh lùng nheo lại.

"Ta không cấm cửa con! Nhưng con nên nhớ bổn phận của mình!" Franksis lạnh nhạt nói, Undead, con mau động dung đi, Lance nó sắp hoá hắc ám rồi. Một vị thần hoá hắc ám, thì sẽ nguy hiểm đến chừng nào. Hình ảnh biến mất đột ngột, để lại Lance đứng giữa cung điện.

"....AH!!!!" Những chùm tia sáng mạnh mẽ vang dội phát ra. Cả toà cung điện xinh đẹp đã bị phá huỷ một nửa. Đôi mắt vàng của Lance phát sáng, hắn nắm tay chặt tới mức tay hắn bật máu.

Lance dịch chuyển vào một căn phòng được khoá cẩn thận. Căn phòng này, nó được treo kín ảnh của Undead. Ở giữa có một người nộm, bộ dáng đôi mắt vô hồn, nhưng nó y chang Undead. Giống tới từng chi tiết, mái tóc bạc tinh tế xoã dài, người nộm mặc chiếc áo sơ mi to rộng của Lance. Khoe ra đôi chân dài. Lance chậm rãi đi đến, hắn ôm người nộm ngồi xuống ghế.

"Undead...undead của ta." Bàn tay to chậm rãi vuốt ve mái tóc bạc của người nộm. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng nỉ non. Đây không phải cảm giác chân thật nhất. Hắn muốn Undead! Hắn muốn Undead chân chính.

Trước kia, Undead và Lance có một mối quan hệ rất tốt. Cô thường xuyên gối đầu lên đùi hắn ngủ, Lance thường vuốt ve mái tóc bạc của cô. Cho dù con người hay thần thì bản tính lười biếng ham ngủ của Undead vẫn không thay đổi. Lance sẽ bế cô về cung điện của cô. Nhưng chuyện đó đã là vạn năm về trước, trước khi Undead trở thành Undead IV thật sự.

"Undead...." Hắn để người nộm qua một bên, hắn gục đầu, bàn tay vò mái tóc xinh đẹp. "Em nên bảo ta làm sao đây? Bắt em tại trần gian? Dùng khoá vĩnh viễn xích em lại đây? Hay dùng toàn bộ sức mạnh phong ấn em? Hahaha... Em bảo ta nên làm gì đây Undead.." Tiếng cười trầm thấp đáng sợ vang vọng khắp căn phòng.

"Con đã gặp Shawn?" Undead I chậm rãi nói.

"Vâng." Undead bình thản uống trà. Đôi mắt màu bạc không một tia cảm xúc.

"Lance?" I nhíu mày.

"...Không." Undead bỏ tách trà xuống." Trong lúc con ở đây, con xin chủ thần phong ấn ngài ấy lại trong cung điện."

"...Ta có thể cảm nhận được hắn sẽ phá huỷ cung Ánh Sáng." I thở dài. "Con động dung?"

"...hình như là thế."

"Cho dù con có ở nhân giới, thì sức mạnh của Undead vẫn không thay đổi, con có thể dễ đang giết bọn họ. Nhưng không."

"Con đã yêu."

"...." Undead im lặng dựa vào ghế. Đúng vậy, cô có thể dễ dàng giết chết bọn họ, nhưng không. Undead không làm vậy. Nhìn chiếc vòng tay đôi với Subaru. Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười tuy hờ hững nhưng nó vẫn chứa đựng một ít ấm áp.

"Undead, ta không phản đối con yêu. Song, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra." Undead I đứng lên, chỉnh lại vương miện cài tóc của cô. "Lập tức trở về."

"Con biết mà." Undead đứng lên, ôm lấy người thầy của mình. "Sẽ không có chuyện gì đâu~"

"Lance, Shawn."

"Chuyện đó...con sẽ nghĩ cách giải quyết." Cô thở dài. Bàn tay xinh đẹp gõ gõ ghế.

Quay trở về với thực tại, khi Undead đã trở về nhân giới.

Liane ngồi dậy, cô im lặng ngồi suy nghĩ. Lance sẽ có khả năng tìm đến nhân giới. Shawn thì hắn là Incubus, hắn ta có thể dê dàng dịch chuyển. Cái đáng lo nhất, là sức mạnh bọn họ....

"Em dậy rồi sao?" Reiji ngồi dậy, ôm lấy eo Liane. Lập tức cô quay lại dúi mặt vào ngực trần của hắn.

"Dậy đi học nào." Reiji ôm Liane đứng lên, hắn như ôm trẻ con đưa cô vào vệ sinh. Tỉ mỉ một chút một đánh răng, rửa mặt và lau mặt cho cô. Hắn trác trác môi cô.

"Hôm nay không được trốn học nữa." Reiji nghiêm mặt, 5 ngày đi học, cô trốn hết 4 ngày rưỡi.

"Biết rồi mà~" Liane phụng phịu môi, cô kéo cổ Reiji hôn hắn nụ hôn kiểu Pháp rất mãnh liệt rồi chui về phòng mình.

Bộ dáng dở hơi với độc chiếc áo sơ mi của Reiji đi về phòng. Bàn tay của Liane bị nắm lại.

"Hửm?... " Ồ, thì ra là anh ta nha....



Ngô... Tình hình thì mỗ đã thêm 2 anh vào truyện, một anh là vua của loài Incubus... Một anh là thần ánh sáng nha~ tuy là thần ánh sáng nhưng mỗ rất thích anh ý theo hướng hắc ám.... Hì hì~ quả thật đầu óc có vấn đề đâu~

Các nàng có vè rất thích H và 3p, nhưng vì theo mạch truyện nên ta chưa viết được. Với lại ăn nhiều thịt thì sẽ rất ngán.... Nên thôi cứ chờ tiếp ha :>

Đây là một số nhân vật ngoài lề nha~

Lovera - Thần Tình Yêu

Undead I


Tạm thời đến đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro