Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kanata kéo tay Liane lại, hắn vừa nhìn thấy cô bước đi ra từ phòng Reiji. Đã thế cô còn mặc áo của Reiji. Thật....KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN.

"Cô... đi đâu?" Làn da tái nhợt của Vampire cùng với ánh mắt tím vô thần của Kanato cộng lại làm cho hắn trở nên đáng sợ. Ánh mắt tím như làn sóng thô bạo xoáy vào Liane.

"Dĩ nhiên là về thay đồ đi học?" Liane nhìn cổ tay mình đang bị cậu ta siết chặt, cô thản nhiên nâng mắt lên. "Làm sao?"

"Làm sao? Cô quả thật....." Kanato cắn môi lại, hắn suýt nữa gào lên. Thật kì lạ là hôm nay hắn không hề ôm Teddy. Hắn đẩy cô vào tường bằng lực rất mạnh.

"Này, ngủ với anh tôi.... Thoải mái chứ?" Hắn đáng sợ nhìn vào đôi mắt bạc thản nhiên của Liane. Cô ta....

"Thoải mái, thì sao?" Liane nhíu nhíu mày đẹp lại nhìn hắn, nụ cười trêu tức gợi lên khoé môi.

"SAO CÔ CÓ THỂ DÂM ĐÃNG NHƯ VẬY?!" Kanato bóp chặt vai của Liane như muốn bẻ nát vai cô. "CÔ THUỘC VỀ TA! CÔ NÊN NHỚ NHƯ THẾ. SAO CÔ CÓ THỂ TUỲ TIỆN NGỦ VỚI NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY? BẢN THÂN CÔ KHÔNG BIẾT TIẾT CHẾ SAO!!"

Liane nhíu mày? Cô? Tiết chế?

Kanato như bệnh tâm thần gào thét lên. Đồng tử tím của hắn co rút. Nah, vậy đây là mỗi khi tâm thần cậu ta phân liệt sao? Liane bình tĩnh nhìn Kanato phát điên. Ai~

"Liane..." Hắn đưa tay lên, vuốt ve gương mặt xinh đẹp yêu nghiệt. Bàn tay lạnh lẽo trắng nhợt nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét sắc sảo xinh đẹp của Liane. Những ngón tay vuốt qua hàng lông mày xinh đẹp, xuống đôi mắt bạc mộng ảo và hàng mi dài cong vút xinh đẹp. Ngón tay nhẹ nhàng đảo qua đôi môi đỏ mọng ngon miệng. Ánh mắt tím tím trở nên ám ám.

Lập tức hắn ấn môi mình lên, nếu mùi vị của Reiji là mùi trà thơm ngát thì cậu ta là một mùi khá ngọt ngào. Ngọt nhưng mà độc.

Kanata cắn cắn môi Liane, hắn liếm đi những vệt máu trên môi cô rồi hôn cô thật sâu. Bàn tay chống lên tường, tay còn lại ấn đầu Liane sát vào hắn để nụ hôn càng nồng nhiệt.

"Ưm...." Liane khó nhọc thở ra bằng mũi, cái lưỡi của hắn đang ra sức công thành chiếm đất trong khoang miệng cô. Cái lưỡi hắn đảo qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô. Ngọt ngào mà thô bạo.

"Reiji... có hôn cô như thế không?" Kanato dứt ra, nhìn gương mặt đỏ lị lên vì thiếu dưỡng khí của Liane. Thật xinh đẹp, thật ngọt ngào, như là bánh kem vậy.

Liane biết, nếu càng nói, cậu ta càng phát rồ. Thôi tốt nhất là cứ giả ngu cho qua chuyện.

Kanato liếm liếm tai Liane, hắn nhẹ nhàng cắn cắn. Những nụ hôn như mưa bão trải dài xuống cổ và bờ vai cô. Nhìn làn da tinh tế tựa bạch ngọc, xinh đẹp, trắng nõn mềm mại của cô giờ trải đầy vết hôn thâm tím của hắn. Kanato vừa lòng, hắn kéo áo sơ mi xuống, lộ ra bờ vai vô cùng ngon miệng. Hắn hung ác cắn sâu vào vai cô, hút đi dòng máu ngon miệng như thuốc phiện kia.

Liane thở hắt, cô nhíu nhíu mày. Thật tình... Kanato đang cắn nát bờ vai của cô. Hắn liên tục đổi chỗ cắn khiến vai cô giờ đây toàn là vết cắn. Những vệt máu đỏ thẩm chảy xuống làn da trắng càng có vẻ xinh đẹp diễm lệ.

"Đau..." Không báo trước tiếng nào, Kanato độc ác cắn sâu vào động mạch chủ ở cổ cô. Răng nanh cắm sâu vào chiếc cổ xinh đẹp. Kanato thoả mãn nhìn gương mặt nhíu lại vì nhăn của Liane. Hắn trầm thấp cười, bàn tay lạnh lẽo như xác chết vuốt ve má cô.

"Đau sao? Đau rất tốt mà!" Kanato âm hiểm cười, gương mặt của hắn càng trở nên đáng sợ.

"Kanato, đủ rồi, đừng nháo nữa." Liane giật giật mắt, cô thở dài vươn tay ra ôm eo Kanato. Đầu cô tựa vào cổ hắn, mái tóc bạc dài chảy xuống mềm mại. Thân hình thiếu niên lập tức cứng ngắc lại. Kanato có chút xấu hổ, hắn lập tức tạc mao.

"GÌI... GÌ CHỨ!" Ai nha~ kể ra thì bọn họ đối với người thường đáng sợ thôi chứ. Đối với Liane- Undead biến thái truyền thuyết này thì chả là cái gì. Nhà Undead, ai chả biến thái. Không biến thái không gọi là Undead. Duy nhất cái tên biến thái xuyên vũ trụ mà cô không dám gây là vị đại thần đỉnh đỉnh danh - Lance aka Thần Ánh Sáng. Kẻ đã được kiểm chứng biến thái qua vô số các vị thần, trong đó có cả 3 vị Undead.

"Ai nha~ ngoan nào." Liane hôn hôn má Kanato, chỉnh lại trang phục cho hắn. "Tôi về phòng thay đồ, cậu đi lấy Teddy đi rồi đi học~"

"...." Kanato cảm thấy mình vừa bị bắt thóp, Liane tuyệt nhiên không sợ hãi hắn. Nhìn trang phục chỉnh chu của mình, Kanato hoang mang bước đi. Rốt cuộc là ai mới là kẻ bắt nạt?

"Nah~ hôm nay mình nên đi với con dơi nào đây?" Liane đóng cửa phòng, bước tiến tới phòng thay đồ của mình.

"Ể?" Cô liếc qua máy tính. Lilith nhắn tin. Cô ngồi xuống, click click vài cái rồi trầm ngâm. Kaname Kuran muốn tìm cô. Thật phiền phức na....

"Angel-chan~" Một tiếng âm dương quái khí đầy yêu mị lẳng lơ vang lên. Cô ngửa đầu lên, đã thấy Laito đứng sau mình. Ánh mắt xanh lục của hắn nhìn qua cái áo của Reiji loé lên sự âm tàn rồi tiếp tục lẳng lơ. "Em mặc như thế này thật là kích thích anh đó nha~"

Laito đỏ mặt rồi thở dốc. Liane đảo mắt rồi đứng lên. Vậy cứ quyết định thế đi.

"Laito~" Liane ranh ma cười, cô đi đến bên Laito - kẻ từ lúc nào đã nằm trên giường với tư thế đi tắm biển.

"?" Laito cảm thấy có gì không đúng....

Liane từng bước tiến gần hắn, leo lên người hắn, yên vị ngồi trên hạ phúc hắn. Bàn tay xinh đẹp của cô vuốt ve cổ hắn.

Angel-chan tuyệt đối có vấn đề, không thể nào em ấy lại chủ động với hắn cả. Tội nghiệp dơi con, bị động tác của cô doạ thành ngu ngốc.

Cô quỳ lên, hai tay nâng khuôn mặt hắn lên, đôi đỏ mọng chậm rãi ngọt ngào như có như không đụng lên môi hắn. Laito trở nên say mê, hắn yêu chết nụ hôn của Liane. Yêu chết hương thơm, cơ thể, dòng máu của cô.

"Trốn học không~" Liane dừng lại, giữ khoảng cách với gương mặt hắn. Cô cười đểu một cái.

"Trốn học sao?" Laito ôm Liane vào lòng. Hắn để cằm lên vai Liane.

"Còn gì nữa~" Liane bâng quơ nói. Hắn vẫn mặc đồ như lúc đi học thường ngày nha... Thật muốn mua đồ cho hắn.

Laito lại rơi vào trạng thái hoang mang. Trốn học cùng Liane?

"...." Nhìn mỗ nam đơ ra, Liane đứng dậy đi thay đồ. Chẳng nhẽ mình không sủng thằng bé này nên hắn mới thụ sủng nhược kinh đến thế. Bàn tay thoan thoắt soạn đồ hôm nay mình mặc. Hừm~ Mikey đã trở về Anh một thời gian cho nên không còn ai quản cô nữa. Đương nhiên là trừ hai con dơi dẫn đầu kia ra.

"Cạch" Tiếng đóng cửa vang lên khiến kẻ đang du hồn trong mộng Laito tỉnh dậy. Hắn lười biếng nằm lên giường Liane, hắn liếc mắt qua đám thỏ gấu mèo bông craft holic của cô. Mình có nên lấy một con không nhỉ?

"Thế anh có đi không? Để tôi còn biết đường rủ người khác?" Liane mặc một chiếc sweater đen to rộng đi ra. Cô mặc chiếc quần sóoc đen ngắn với tất rách. Cô còn đeo thêm cái đồng hồ vàng đính đá và đeo vòng cổ màu đen bó sát cổ.

"Đi chứ~ Mãi mới thấy em rủ người ta đi~ Người ta mừng chưa kịp em nỡ lòng nào bảo rủ người khác đi~" Tên dơi giả vờ đáng thương sụt sùi rồi bay lại ôm lấy Liane.

"A~ em mặc chiếc tất này thật là kích thích tôi đó nha~" Laito dâm đãng liếm môi, ánh mắt xanh như sói của hắn không kiêng nể mà càn quét người cô. Ai~ cái quần đó thật là ngắn. Nó ôm trọn lấy bờ mông căng tròn của Liane. May là chiếc áo len là áo quá khổ nên nó che đi vòng 3 của cô. Hắn không dám tưởng tượng Liane với chiếc quần này đi ra đường. Hắn cá rằng hắn sẽ chết vì tức lẫn nghẹn.

Khinh bỉ liếc hắn một cái, cô lấy đôi RO quen thuộc của mình ra đi. Rồi đứng dậy chọn cặp, Liane nhiu nhiu mày, cô lấy một chiếc cặp đen đơn giản nhỏ nhắn với huy hiệu hình medusa. Ra trước gương chải chải lại mái tóc, cô hất ngược mái về sau, mái tóc bạc mềm mãi rơi xoã vô cùng xinh đẹp. Thêm tí son môi của TF là xong. Liane rất lười trang điểm đậm. Đôi môi đã vốn đỏ của cô nay được tô son lại càng thêm xinh đẹp, rất ngon miệng.

"Cha~ xong!" Cô đứng trước mặt Laito, mỉm cười. "Xinh đẹp không?"

"Rất xinh đẹp." Xinh đẹp tới mức người khác chỉ muốn nuốt em vào bụng. Xinh tới mức chỉ muốn khắc hoạ lên người em những dấu vết chỉ thuộc về bản thân. Xinh đẹp tới mức chỉ muốn người khác cầm tù em. Ánh mắt hắn loé loé âm trầm. Xinh đẹp tới mức chỉ muốn bẻ nát đôi cánh của em, xích em lại, vĩnh viễn bắt em bên người.

"Đi thoiii~" Liane nhìn chiếc đồng hồ trên tay, bàn tay theo thói quen nắm tay Laito kéo hắn đi.

"Liane." Reiji khoanh tay nhìn Liane thong thả bước ra xe. Sáng sớm đã đi nắm tay người khác. Đôi mắt đỏ không vui vẻ lạnh lẽo trừng vào hai con người.. à đâu một vam một quái thai đang nắm tay nhau kia. Mặc dù hắn biết rằng, cô là hôn thê của cả bọn. Nhưng hắn vẫn rất ghen tị, ghen tị đến phát cuồng.

"Sớm sớm~" Liane vui vẻ hớn hở giả ngu chui lên xe. Uể? Sao không khí xe có điểm...kì lạ? Shu lười biếng dựa vào cửa, hắn ngửi thấy mùi cô. Hắn biết cô đã lên xe nhưng hắn không muốn thấy cô và Reiji tình tứ.

Subaru thì khỏi nói, hắn liếc qua Reiji rồi liếc Liane rồi hậm hực nhìn chỗ khác. Ayato thì đừng bàn, hắn kéo Liane qua chỗ ngồi hắn rồi hừ lạnh nhắm mắt. Laito thấy thế liền ngồi vào bên cạnh Liane, ánh mắt xanh vẫn không rời khỏi cô. Kanato thì đã được an ủi, trực tiếp bỏ qua.

Reiji nhíu nhíu mày, hắn đưa hộp sữa cho cô rồi bình thản đọc sách.

"Không uống có được không...." Liane lí nhí nói.

"Liane." Ánh mắt của Reiji nhìn lên cô.

"Hơ, uống thì uống. UIS~" Liane bĩu môi, cắm ống hút vào bắt đầu đau khổ uống. Bàn tay bấm bấm điện thoại.

Thật ra nhìn bọn vam có giận dỗi tí thôi chứ bọn hắn vẫn quan tâm cô. Tỉ như Ayato lúc này đang mở mắt nhìn Liane chơi game. Laito thì trực tiếp bỏ qua, hắn ta ngồi sát lại người Liane mức có thể, bàn tay vuốt ve mái tóc dài của cô. Kanato ôm Teddy hậm hực, Shu lại đi ngủ nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn mở hé mắt nhìn cô. Reiji, tên tội đồ, tên hưởng phúc, hắn vẫn thong thả đọc sách, thỉnh thoảng ôn nhu nhìn Liane rồi đọc sách tiếp. Nhưng nụ cười đáng đánh đòn của hắn đã phá hết cảnh đẹp.

Chơi chán một lúc, Liane lại hoa hoa lệ lệ dựa vai Ayato ngủ. Điện thoại trực tiếp đưa Laito cầm. Nhìn bé con thiu thiu ngủ, Reiji khẽ mỉm cười. Hôm qua mình có hơi quá sức. Ráng bồi bổ em ấy vậy. Vì cơ bản hôm qua hắn chưa thoả mãn hết.

Ayato chỉnh tư thế, cho cô dựa vào càng thoải mái. Cô là của bổn thiếu gia, chỉ riêng mình bổn thiếu gia...

Rốt cuộc cũng đã đến trường, Liane lười biếng lết lết đi theo lũ vam. Đôi mắt vẫn nhắm hờ khéo hờ. Cô đứng lại, nhìn ông chú bảo vệ, cười một cái. Bảo vệ hoa lệ đỏ mặt, Liane hết sức bình sinh túm tay Laito vọt ra cổng.

"Hơ~ mệt chết người." Liane phồng má dựa vào người Laito. Khuôn mặt áp vào lồng ngực hắn, vòng tay qua eo hắn.

"Chạy làm gì để giờ thở, mệt không?." Laito vuốt vuốt tóc Liane, bàn tay ôm cô xoa xoa vùng eo dưới lớp áo len. Hắn tủm tỉm cười.

"Đứng đắn điểm!" Liane kéo tay hắn ra, cô gọi taxi đến toà nhà L&L. Toà nhà 12 tầng với trăm shop hàng hiệu, nơi thoả mãn nhu cầu mua sắm của Liane. Liane có rất nhiều tật xấu, tỉ như tiêu tiền như nước, nghiện mua đồ. Cô rất hay mua đồ, mua cho bản thân, mua cho những người mà cô cảm thấy cần mua cho. Đa số quần áo trong tủ của Lana và Lane đều là cô mua cho. Thậm chí khi cô là Undead thì cô vẫn luôn đưa đồ cho các vị thần. Điển hình là nhà Undead, chủ thần Franksis, bla bla.. hiển nhiên là có cả Lance và Shawn.

Thong thả nắm tay Laito bước vào, đến tầng số 10, đồ nam. Laito có rất nhiều kiểu ăn mặc, hơn nữa thân hình của hắn cũng rất đẹp, dễ mặc đồ. Cô lấy ra một chiếc sơ mi trắng đính tam giác ở cổ áo với chiếc sơ mi đen ra. Liane ướm thử lên người hắn.

Laito có vẻ hơi ngạc nhiên và bối rối. Cũng giống như đợt cô trốn học cùng với Subaru vậy. Tội nghiệp thằng bé chưa bao giờ trải nghiệm một ngày trốn học với Liane. Đối với kẻ sát gái như Laito, đương nhiên hắn chưa bao giờ trải qua việc này. Chưa có ai đi lựa đồ như này cho hắn ngoài cô ra. Kẻ cầm thú Laito đột nhiên cảm thấy ấm áp.

Liane nhanh chóng chọn chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen ống ngắn, vừa vặn ôm dáng người hắn. Cô đưa đống đồ cho hắn rồi đẩy hắn vào phòng thử.

"Em không thay giúp người ta sao?~" Giọng nói nũng nịu yêu nghiệt vang lên. Liane trực tiếp bỏ qua~ Cô ngồi đợi ở ghế, bàn tay lật lật cuốn tạp chí đồ.

Laito bước ra, quả thật áo sơ mi và quần tây rất tôn dáng hắn, thậm chí hắn còn bỏ áo trong quần. Cả bộ vừa vặn ôm lấy thân hình hắn, càng tôn lên chiều cao 1m8 của Laito. Nhưng nó thiếu thiếu.....

Cô đứng dậy, vuốt vuốt cổ áo Laito.

"Vừa chứ?"

"Ừm~"

Cô tiến bên hàng thắt lưng, chọn cho hắn thắt lưng Hermes màu đen. Bàn tay nhanh chóng luồn vào cho hắn. Sửa sang lại áo cho hắn, Liane liền nhìn lên mũ của hắn, rồi nhìn hắn, rồi nhìn cái mũ.

"Không... đội mũ được không?"

"Haha.." Laito buồn cười nhìn Liane nhăn nhăn, hắn bỏ mũ xuống, lộ ra mái tóc đỏ cam mềm mại. Cô nhún chân lên vuốt vuốt mái tóc của hắn lại. Đương nhiên là Laito cũng rất hưởng thụ việc này.

Ngắm nghía Laito một hồi....Bàn tay đưa lên cởi bỏ hai nút áo của Laito, lộ ra xương quai xanh và cổ nam tính cũng không kém phần quyến rũ. Cô chỉ tay cho nhân viên lấy mấy chiếc khăn quàng mỏng. Vì bây giờ đang tầm thu nên cũng khá lạnh. Quàng cho hắn thêm một chiếc khăn đen mỏng. Ngao~ quá mỹ~

Lựa cho hắn môt đôi giày da đen và thêm và 3 cái áo len màu xanh lá đậm, đen, trắng cổ v rộng rãi. Vài cái quần tây lẫn jean. 1 đôi giày boots da đen nhám và đôi giày tây.

Laito nghẹn họng nhìn đống đồ được tiếp viên vui vẻ mang đi. Liane đúng thật là có bản lĩnh làm người khác nghẹn họng. Lúc trước là Subaru, giờ đến phiên Laito thay thế.

Hắn nhìn bé con đang lựa đồ, rồi nhìn bản thân trong gương. Một thân soái khí yêu nghiệt đến cực điểm. Khoé miệng gợi gợi lên.

Liane chọn thêm vài bộ đồ cho 5 anh em dơi còn lại. Đương nhiên là dựa theo phong cách các anh em nhà đó mặc rồi.

"Ok." Liane gật gật đầu vừa lòng. Ra hiệu với tiếp viên, thản nhiên đưa thẻ bạch kim của mình ra quẹt quẹt. Lana nói là phải học tập Liane, đi mua đồ không cần nhìn giá.

"Liane tiểu thư, chúng tôi có một số mẫu váy mới về, ngài có muốn nhìn xem không?" Tiếp viên thân thiện mỉm cười, ai~ mỗi lần Liane đến là cả toà nhà đều vui mừng.

Cô nắm tay Laito lắc lắc. Đôi mắt bạc mộng ảo xinh đẹp chớp chớp.

"Có muốn xem váy với em không?" Tuyệt chiêu nũng nịu, từ chủ ngữ tôi kiêu ngạo liền xuống thành em. Ai ya~ thật nguy hiểm quá đi~

Laito không chịu được bộ mặt yêu nghiệt của Liane nũng nịu với mình, bèn trác trác lên đôi môi đỏ ngon miệng vài phát rồi ôm eo cô đi xem váy.

Liane quyết định để cho con dơi biến thái này chọn váy cho mình. Còn cô đi xem giày, nhanh chóng chọn cho mình một đôi giày búp bê nơ bạc màu đen mũi nhọn và một đôi giày cao gót Louboutin truyền thống đế đỏ. Cô đi thử giày, nghĩ nghĩ rằng mình với con dơi này sẽ đi đâu chơi~ Na~ hình như con dơi này thích ăn macaroons thì phải....

Vừa ngẩng lên thì con dơi biến thái Laito đã đứng mỉm cười, trên tay là một đống váy. Cô đứng lên, nhìn đống váy hắn chọn.

"Sao anh lấy nhiều vậy?" 10 bộ chứ ít gì.

"Đâu có nhiều đâu, nào đi thử đi cho anh ngắm, Angel-chan~~~" Laito mỉm cười đầy yêu nghiệt. Nốt ruồi dưới miệng và đôi mắt xanh đó càng khiến mọi nữ nhân xung quanh chết mê mệt. Liane lăng lăng nhìn Laito một chút.

"Kya~ anh ấy thật là đẹp trai~"

"Soái ca~"

"Được lên giường với anh ấy dù chỉ 1 lần thôi ta cũng mãn nguyện á~"

"Nhìn cặp chân dài của anh ấy xem~ Ô mô, tôi không chịu được~"

Liane mỉm cười, đôi mắt bạc nheo nheo lại. Ngón tay đen xinh đẹp chọc chọc ngực hắn.

"Xem ra anh có rất nhiều người thích đâu~"

"Hửm? Angel-chan ghen tị sao?" Laito ôm lấy cô, hắn mỉm cười đầy yêu mị hôn hôn má Liane.

"Ghen ư?" Liane phì cười, cô vòng tay qua cổ hắn, đống váy đã được ném cho tiếp viên mang vào phòng thử. "Ngoan ngoãn điểm~"

Cô nhún lên hôn môi Laito một tiếng thật vang, đôi mắt trêu tức nhìn về phía đám mê trai. Kì thật, Liane là một người vô cùng là có máu ghen cao. Chỉ cần không có quan hệ với cô, đẹp tới mức nào Liane đều lười quan tâm. Nhưng cô đang nhấc lên mối quan hệ với lũ dơi này, cho nên, tỏ vẻ sở hữu thì cũng đâu có quá đáng đâu nhỉ?

Ánh mắt Laito ánh ánh lên những tia sáng sáng kì lạ. Đôi môi mỏng không nhịn được câu lên.

Liane đi vào phòng thử, phòng thử dành cho khánh hàng đặc biệt thì đương nhiên là to rồi, nó còn có cả ghế ngồi. Liane chậm rãi lười biếng cởi đồ cho đến khi người cô chỉ còn bộ nội y của Victoria Serect màu đen. Nghía nghía đống váy mà con dơi chọn, cô nhíu mày. Gì đây?

Con dơi biến thái chọn cho cô những bộ đồ biến thái không kém. Quan trọng là, nó rất là hở!

Đột nhiên một bàn tay vòng qua ôm eo cô. Liane giật mình nhìn vào gương, con dơi biến thái cầm thú Laito đang rúc vào cổ cô mà hôn hít cắn mút.

"Laito... Em chưa thay đồ xong mà" Liane vỗ vỗ tóc con dơi màu cam đang gặm gặm trên người cô. "Anh nhìn xem anh chọn cho em mấy bộ đồ gì...." Liane nhíu nhíu mi.

"Làm sao~~~~ Anh thấy rất đẹp màaaaaaaa~" Laito nhìn bộ váy đen hở ngực hở lưng ngắn cũn cỡn mà mình chọn, hắn ngây thơ oai đầu.

"...." Cô đưa lại đống váy, đẩy hắn ra. "Đi chọn lại, không được hở quá!"

"Nhưng em mặc mấy bộ đồ này rất đẹp... Người ta rất thích... Người ta rất nứng~" Laito vuốt ngực mình thở dốc nói.

"Laito..." Liane nhíu mi, cô khoanh tay lại trừng hắn.

"Được rồi, đi chọn lại cho em vậy." Laito bĩu bĩu môi đi chọn lại. Kì thật hắn cũng không muốn Liane mặc những bộ đồ này ra đường, hắn chỉ muốn cô mặc chỉ để cho hắn thấy. Chỉ để hắn ngắm, để hắn xé rách bộ đồ đó ra. In lên người cô những vết hôn vết cắn, chứng tỏ cô là của hắn. Vuốt ve cô tới khi cô nức nở, trêu chọc cô cho tới khi cô cầu xin hắn. Rong ruổi va chạm cô, nghe tiếng cô rên rỉ, cảm nhận cô siết chặt hắn, được cô bao bọc. Laito muốn Liane đến phát điên, hắn nghe được tiếng rên rỉ nức nở đầy yêu kiều của cô khi Reiji làm. Lúc đó, hắn rất muốn người đang hung bạo va chạm cô, là hắn.

Chẳng mấy chốc dưới thân đã nổi lên một cái lều trại. Laito liền dùng mấy cái váy che lại. Ai~ Đường đường Laito Sakamaki như hắn đây, lại thoát không ra được tình ái. Liane Devian Angelo, hắn vốn nghĩ, ngoài cái sự xinh đẹp ra, cô còn được gì? Bao nhiêu vị hôn thê cũ, bao gồm cả Yui Komori, đều không thoát được lưới tình của hắn. Nhưng Liane...cô không sợ hắn, chưa bao giờ hắn thấy ánh mắt cô lộ ra một tia sợ hãi nào. Điều đó làm hắn khó chịu.

Hắn dùng bao nhiêu cách, chỉ để xem một tia sợ hãi hay giãy dụa trong mắt cô, nhưng không, kể cả việc loạn luân với mẹ, cô cũng biết. Nhưng cô chưa bao giờ bày ra ánh mắt ghê tởm hắn, hay sợ hãi. "Anh rất xinh đẹp và sạch sẽ." Cô nói vậy, đôi mắt bạc mộng ảo ánh lên. Thật xinh đẹp, thật dịu dàng, thận ôn nhu.

Liane, em ấy chưa bao giờ đặt tình cảm của mình lên bất kì ai trong bọn hắn. Kể cả Reiji. Có lẽ, Liane đơn thuần là chỉ thích bọn hắn thôi, yêu? Hắn không dám chắc.

Hắn từng nói, hắn sẽ là người đầu tiên lấy đi lần đầu của cô, người đầu tiên chứng kiến, cảm nhận được sự nở rộ đầy xinh đẹp yêu nghiệt của cô. Nhưng hắn đã không làm được. Lúc đó, hắn như vỡ vụn ra. Bản thân cầm thú chỉ biết dùng tay giải toả, tưởng tượng em nằm dưới thân mình. Ayato, nó rất tức giận. Kanato, nó thậm chí còn điên cuồng hơn.

Hắn là kẻ lớn nhất, hắn hiểu, hắn biết em mình đã rơi vào người con gái tên Liane, và cả hắn. Tình yêu này nảy nở quá lớn mạnh, không phải đơn thuần chỉ là máu. Nó dần đến thể xác, trái tim thậm chí là linh hồn.

Ham muốn có được em, ham muốn giam giữ em bên người. Ham muốn rạch lên người em những dấu vết khẳng định chủ quyền. Ham muốn mạnh tới nỗi, muốn giết chết em, muốn uống uống cạn sạch máu em. Tình yêu này, nó còn mạnh bạo hơn tình yêu mà bọn hắn đã từng dùng cho Bitch-chan.

Bản tính cầm thú điên rồ tâm thần của hắn, cô đều thản nhiên đón nhận. Cô xoa dịu vết thương lòng hắn, bao nhiêu năm dưới sự quản lí của người mẹ dâm đãng, biến thái. Hắn đã lạc lối, thậm chí hắn còn cùng em trai mình, giết chết bà ta.Liane, rốt cuộc trong đầu óc em nghĩ cái gì khi đối xử với bọn hắn như vậy? Cô mua đồ cho bọn hắn, cô để ý từng chi tiết của anh em hắn. Laito rất muốn hỏi cô rằng, nếu như không thương, tại sao cô lại rõ bọn hắn như vậy? Nếu không yêu, tại sao lại chọn ở lại mà không phải ra đi? Bọn hắn là quái vật, là thứ không nên xuất hiện trên đời, thứ dựa vào máu để sống. Với gia cảnh của cô, nhăn sắc, tài trí của cô. Cô có thể đến với hàng trăm người tốt hơn. Laito rất muốn hỏi, nhưng hắn biết, cô sẽ không bao giờ trả lời.

Ha~ Nếu không yêu, cớ sao lại làm vậy. Nó đâu đơn thuần chỉ là trách nhiệm của một vị hôn thê đâu đúng không Liane? À không, Angel-chan...

Laito nhanh chóng chọn cho cô những bộ đồ xinh đẹp rồi đi vào phòng thử với những con mắt đầy ám muội của đội ngũ tiếp tân. Liane đang ngồi chơi điện thoại, thấy hắn, cô nở nụ cười.

"Xong rồi sao?"

"Đúng vậy...." Laito nheo mắt, nụ cười em, cỡ nào là xinh đẹp, cỡ nào khiến người khác mê mệt em. Rốt cuộc em đã làm gì, để khiến tôi mê đắm em như vậy? Mê đắm tới mức, chỉ muốn giết chết em cho rồi. Nụ cười dâm đãng đáng sợ liền hiện lên khoé môi. Hắn âm trầm liếm môi mình.

Angel-chan, em đã sẵn sàng đón nhận tình yêu đầy đáng sợ và nóng bỏng này của tôi chưa?

Bảo: hí hí~ H không H không đồng bào? 3p hay only1? Dạo này ta thấy ta bỏ bê bé Laito quớ hơ hơ. Sắp tới các bạn sẽ được nhận thính siêu bự nhé, ta cbi tung hàng tiếp hihi. Ai~ thật cảm ơn mọi người đã đọc trong thời gian qua ❤️ Hãy cmt giục tác giả đi vì không ta bị lười, mà ta lười thì ta ngâm dấm.

Guể thôi nói nhảm nhiều quớ. Chúc đồng bào đọc vui vẻ hơ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro