Chương 14: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi công cộng chiến với Laito. Liane hoa lệ mềm nhũn chân, phải tựa vào Laito mới miễn cưỡng đi được.

Laito, con dơi vô nhân đạo sao khi ăn người ta sạch sành sanh còn đòi hỏi quá độ đang phơi phới mùa xuân thấy bé yêu lòng mình đang trừng hắn bằng con mắt 'Đi chết đi', đôi chân dài run rẩy khó nhọc mà đứng vững. Hắn mới nổi lên mảnh hồng phao phao nhào vào bé yêu mà hôn hít. Cuối cùng cũng có được cô, một cách trọn vẹn.

"Cút!" Dơi là sói, sói là sói, sói ăn thịt, mà cô lại là thịt!

"Angel-chan~ Em không thương người ta nữa sao?" Laito bế thốc Liane lên, để đầu cô dựa vào vai hắn. Yêu thương trác trác môi cô, mặc kệ oán hận đầy bão tố của người nào đó.

"Cút." Người nào đó vẫn căm hận, hờn dỗi ngạo kiều trực tiếp không để ý hắn.

"Angel-chan~ Trái tim người ta thiệt là đau đó nha.." Laito bế người nào đó nhanh chóng phi về nhà, hắn chưa ăn no, làm sao có thể tha cho bé yêu mỹ vị tuyệt vời như thế này? Đấy mới là nghỉ giữa hiệp thôi~ Hôm nay còn dài mà...

"Đau chết anh đi!" Người nào đó rốt cuộc quay lại nhìn hắn, đôi mắt bạc xinh đẹp trừng lại trừng. Trừng chết ngươi, trừng chết cả nhà ngươi!

"Angel-chan thiệt là lạnh lùng mờ~ Nhưng yêu ai yêu cả đường đi, cho nên em có như nào thì người ta vẫn sẽ yêu em như thế~" Đôi mắt hoa đào màu xanh của Laito nheo nheo, nụ cười xinh đẹp vốn dâm diễm nay mang theo hương vị sủng sủng yêu thương ngọt nị.

Liane có chút không quen với con dơi này...

"Dẻo mỏ." Liane hờn dỗi, cánh tay vòng qua cổ hắn, dúi mặt mình vào gian cổ hắn, chậm rãi nhắm mắt lại. Hít vào hương vị từ cologne của hắn, song đồng màu bạc có chút mê man buồn ngủ, đôi mắt không nhịn được mà khép lại.

Tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên đều đều. Laito lại càng ôm sát Liane vào người hắn. Của hắn, Angel-chan của hắn, hơi ấm chân thật duy nhất của hắn.

"Yêu em, rất yêu em, Liane." Laito thâm trầm rủ rỉ vào tai bé yêu, rồi vui vẻ đưa cô về.

"Undead..." Giọng nói quyến rũ âm trầm mà mang theo vô hạn đau thương vang lên, phá tan đi sự im lặng của đêm tối, Liane mở mắt, quay cổ ra. Chắn trước mặt cô, là thanh niên mang vẻ đẹp âm nhu đầy tà khí, đôi mắt xanh sáng đầy đau thương nhìn chằm chằm cô.

"Shawn?" Liane nhíu mày, cánh tay trên cổ Laito không tự chủ được buông ra.

Thân thể Liane chậm rãi hồi phục lại, gỡ tay của Laito ra, vô ý bỏ qua ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo mất mát của Laito. Bước đến gần chỗ chàng trai đang đứng cô đơn kia.

"Đến làm gì?..." Liane thở dài, hạ mắt xuống, tránh đi đôi mắt đau thương của Shawn.

"...Muốn đến đây, nhìn xem cuộc sống của ngài...có hạnh phúc hay không....." Hạnh phúc! Hình ảnh ôm nhau thân mật của Undead với tên Vampire đó khiến hắn như muốn vỡ toạc ra. Cảm giác hít thở không thông đè ép lồng ngực hắn, đau đớn từ xương tuỷ thấm vào từng tế bào trong cơ thể, khiến hắn nói không nên lời.

Làm sao mà hắn không biết, trên người Undead tràn đầy hương vị hoan ái, mùi vị của tên nam nhân đó. Incubus, có thể biết tường tận rõ ràng ai vừa hoan ái, cũng như có thể nhìn thấy được cảnh đó, miễn sao là còn hương vị hoan ái.

Hắn có thể nhìn thấy cảnh Liane nở rộ dưới thân tên nam nhân đó. Nhưng hắn không muốn, hắn sẽ không thở được mất. Hắn sẽ...chết mất.

"Trở về đi." Liane im lặng nhìn Shawn, đôi mắt bạc xịnh đẹp lại lạnh lẽo vô tận, không có một tia tình cảm.

"..." Trở về ư? Tuy Shawn đã quen với sự lạnh nhạt của Undead, nhưng nó vẫn thật sự là..đau lòng.

"Tại sao?" Shawn cơ hồ là phát khóc tới nơi, hắn khàn khàn nói ra hai chữ tại sao một cách khó khăn.

"..." Liane im lặng thở dài, cô tiến lên. Bàn tay sơn móng đen xinh đẹp vươn ra, vuốt mái tóc đen nhánh dài của hắn ra, chỉnh lại bộ dáng của hắn. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau, được chứ?"

"Nói chuyện sau? Ngài thì có thời gian nào mà nói chuyện với ta?" Shawn oán hận nhìn lên Liane, hắn cắn răng nói. "Liên tục tránh mặt ta, trốn tránh ta. Chính ngài đã nói, cho ta một cơ hội, ngài nói khi ngài động dung, ngài sẽ cho ta một cơ hội!"

Đôi mắt màu bạc lạnh nhạt ngước lên nhìn lại đôi mắt xanh sáng đầy oán niệm.

"Angle-chan~~" Laito vẫn im lặng đứng nhìn Liane với cậu ta. Hắn không vui, từ đâu nhảy ra một tên vớ vẩn nào đó, chặn đường hắn và Liane. Hắn càng không vui, khi Liane nhận biết hắn ta. Hắn lại càng tức giận, khi Liane gỡ tay hắn ra, đi về bên đó. Hắn lại càng cáu, khi Liane đưa tay lên chỉnh trang lại cho cậu ta. Bây giờ là cái gì? Một cơ hội ư? Đã 5 người kia, hắn đã không kiên nhẫn. Một tên ất ơ nữa?

"Bạn em sao?" Laito tủm tỉm vòng cánh tay mình qua vòng eo bé nhỏ của Liane, kéo sát cô vào lòng hắn, bàn tay không yên phận vuốt ve hông của cô.

"Có thể nói là thế.." Liane ghét phiền phức, mà đây là sự phiền phức. Một sự phiền phức to lớn.

"Xin chào~ tôi là người yêu của Angel-chan~" Laito híp mắt cười cười, giọng nói ngả ngớn trêu đùa Shawn. Nhìn thấy sắc mặt đối phương xanh mét đi, hắn vui vẻ cúi xuống xuống hôn hôn má Liane.

"Nghiêm túc dùm." Liane liếc mắt về Laito, thấy con dơi cười tủm tỉm đầy nguy hiểm. Cô dướn mày, tức giận cái gì chứ?

"Em nói gì kì lạ vậy....." Laito đặt cằm lên vai Liane, giọng nói hờn dỗi vang lên mị mị đầy dâm diễm. "Angel-chan~ Anh đói bụng~"

"Kệ anh."

"Angel-chan không yêu anh sao? Angel-chan nỡ để anh đói bụng sao?" Laito bĩu môi, manh manh cọ cọ cằm lên bờ vai cô. Đôi môi để sát vào tai cô, nhẹ nhàng nói.

"Anh đói bụng~ mà anh nghĩ~" Liane giật mình, bàn tay của hắn đã chui vào váy cô, bóp bóp bờ mông căng tròn mềm mại, ngón tay theo thói quen vạch quần lót ra, tiến một ngón tay vào đâm chọt. "Nơi này cũng rất đói bụng, thèm ăn xúc xích lớn của anh lắm đúng không?"

"..." Con dơn vô liêm sỉ hentai biến thái này!!! Không xong rồi, Shawn là King of Incubus. Hắn ngửi được dâm dịch....

"Ne~ Angel-chan không nói không được đâu~" Cái lưỡi ấm nóng liếm liếm vành tai cô. "Vì nơi này mút ngón tay anh chặt như thế, làm sao mà không đói cho được? Ne?" Lời nói dâm đãng ác liệt vang lên nho nhỏ, ngón tay thon dài ra sức càn quấy bên trong cô, tạo ra những tiếng lép nhép đầy dâm mĩ. "Về nhà được không? Angel-chan~~~? Anh cho em ăn xúc xích lớn~~"

"NGƯƠI ĐỦ! TA ĐÃ NHẪN NHỊN CÁC NGƯƠI LẮM RỒI!" Shawn nổi điên vung tay, Liane nhíu mày, ôm Laito nhảy về một bên.

"Rầm"

Mặt đất đã xuất hiện một đạo vết nứt đến ghê người.

"CÁC NGƯƠI LẤY QUYỀN GÌ MÀ Ở BÊN CÔ ẤY? LŨ GHÊ TỞM SỐNG BẰNG MÁU YẾU ỚT NHƯ CÁC NGƯƠI! LẤY QUYỀN GÌ MÀ YÊU UNDEAD?" Shawn rít lên, đôi mắt xanh sáng của hắn nay đã biến thành màu đỏ. Đỏ tươi như máu.

"Đủ!" Liane nhíu mày, song đồng màu bạc lo lắng nhìn về vết thương trên mặt Laito. Tuy cô đã tránh né, nhưng Laito vẫn bị thương, ngay trên mặt, một vết thuơg khá sâu.

"Anh không sao chứ?" Liane lặng lẽ dùng ma lực, hồi phục vết thương cho Laito, nhưng nó cũng chẳng đỡ hơn là bao nhiêu. Chứng tỏ Shawn đã dùng tới lực của Incubus.

"Không sao~ Một vết thương nhỏ vậy, có là gì với anh đâu?" Laito cười đến yêu mị, vết thương cắt qua mặt hắn, vừa đẹp lại vừa ghê đến run người. Máu của hắn cứ liên tục rơi mãi không ngừng, nhỏ giọt xuống sơ mi trắng.

"...." Liane tự cắn lưỡi mình, đến khi khoang miệng cô ngập tràn máu, nhưng đây không phải máu ở nhân giới. Undead đã biến ảo trở về hình dáng của chính mình, nó không có gì khác biệt mấy so với lúc nhân giới, chỉ là đôi mắt bạc kia, không còn một chút ánh sáng nào, nó lạnh lẽo, như không dung nhập bất kì một thứ gì vào mắt. Cô bình thản hôn Laito, truyền hắn dòng máu của Undead, dòng máu của thần chết.

Tuy nói dòng máu nhân giới của cô vốn đã vô cùng ngon miệng, dòng máu quý hiếm nhất. Nhưng nó chỉ chứa 30% sức mạnh của Undead, cả cơ thể Liane cũng thế, cô chỉ dùng 20% sức mạnh của Undead.

Nhưng đây là dòng máu của một vị thần, với sức mạnh 100% mãnh liệt. Đương nhiên là, mônt vampire như Laito, không thể nào hấp thụ được 100% sức mạnh của cô. Cho nên Undead đã tận lực giảm xuống 50%.

Cơ mà 50% đối với Laito, đã là vượt mức giới hạn.

Ngay khi hắn nếm được dòng máu nóng hổi như độc dược đó, Laito hận không thể uống thêm, hắn muốn xé nát người trước mặt, thống khoái ăn sạch cô, liếm sạch vết máu còn sót lại trên người cô.

Đôi mắt xanh lục bảo của hắn, nay đã biến thành màu Ruby đỏ chót, ánh lên sự điên cuồng đầy đáng sợ.

Vươn cái lưỡi đỏ của mình vào miệng Undead, Laito ra sức mút đi những tia nước hồng nhạt cuối cùng. Cho dù là máu đã pha loãng, thì nó vẫn tuyệt vời rất nhiều.

"Hưm.." Hơi đỏ mặt dứt ra khỏi môi Laito. Cô ôm hắn, để mặt hắn cúi xuống cổ cô.

"Phập"

Răng nanh sắc nhọn hơn lúc bình thường rất nhiều ghim vào cần cổ Undead, đau đớn, nhưng cô chưa hề nhíu mi một cái. Tuỳ ý để hắn hút, cánh tay ngọc xinh đẹp vòng qua eo hắn.

"Shawn. Trở về đi." Giọng nói thản nhiên không mang theo phân cảm xúc nào nhưng lại khiến cho lòng người đau nát.

"Undead..." Shawn khi bình tĩnh lại, hắn mới nhận ra hắn đã làm một việc ngu xuẩn tới cỡ nào. Đó là ra tay với người của Undead....

Cho dù là bạn hay là tình yêu, Undead đều bảo vệ những người mà cô để ý.

Trước kia, Lance- Thần Ánh Sáng thiếu chút nữa giết Lovera-Thần Tình Yêu, chỉ vì cô ấy không chịu nối duyên của hắn ta cho Undead. Thậm chí Lovera còn là em gái hắn, Lance còn khởi sát tâm. Lúc đó, Undead xuất hiện, với gương mặt mà Lance không dám tin tưởng nó lại xuất hiện trên mặt Undead. Vẻ mặt âm trầm đầy sát khí.

Trận đánh nhau đó lây chuyển khắp Thiên giới. Undead ra tay toàn tuyệt sát, cô ấy không nương tay đối với Lance, cho dù bọn họ được xem như rất thân cận.

Cho đến khi Lovera cầu xin, cô mới ngừng.

"Nếu ngài ấy muốn tiếp tục đâm đầu vào sự ngu muội, thích tổn thương chính mình." Cô gái mang gương mặt xinh đẹp kiều diễm đến mức khiến người hít thở không thông, nhưng lại lạnh lẽo hơn bất kì ai, vô tình hơn bất kì ai. Vị thần chết kiêu ngạo như đế vương đứng đối diện vị thần ánh sáng đầy vết thương. "Thì cứ nối đi."

Giờ hắn lại tái phạm, hơn nữa lại còn nghiêm trọng hơn.

"Undead...."

"Cút về Thiên giới trước khi ta sử dụng hoả hồn đối với ngươi!" Người con gái xinh đẹp ôn nhu vỗ vỗ chàng trai đang ra sức hút máu cô. Nhưng giọng nói lại sắc bén đầy âm trầm.

"H-hoả hồn?...." Hoả hồn, là đốt cháy linh hồn. Một vị thần, khi bị hoả hồn, sẽ không bằng một con người, hay súc vật, sẽ vĩnh viễn tan biến, không tái sinh lại, không có cơ hội quay về, bất cứ là làm thần, hay người, hay quỷ...thậm chí kể cả loài ma hạ đẳng nhất của Ma giới, cũng không thể nào trở thành. Hoả hồn, là biến mất mãi mãi, ngay cả cát bụi, cũng không được làm.

"Undead......." Từng giọt nước mắt lăn dài xuống gương mặt âm nhu xinh đẹp. Mặn chát, nhưng lại đắng cay muôn phần. Giọng nói âm nhu quyến rũ nhưng không kém phần ngạo nghễ của vị vua Incubus nay trở nên run rẩy, khàn khàn lại đáng thương đến xót xa.

"Ngươi không nghe thấy lời ta nói gì sao?"

"Undead...làm ơn... làm ơn...." Shawn quỳ xuống, ngón tay trắng bấu vào mặt đất, run rẩy khóc, hình dáng cao lớn phong tình nay lại trở nên hèn mạt vô cùng. Liệu ai sẽ tin tưởng được, một vị Vua Incubus nổi tiếng của Thiên giới, thống lĩnh xinh đẹp tàn ác của Thiên giới, lại hèn mạt đến chừng này?

"Shawn, lần cuối cùng, trở về Thiên giới. Ta chưa nói năng gì hết, tại sao lại tự ý hành động, đến đây làm những hành động mà ta chán ghét? Shawn mà ta biết, đâu phải như thế?" Ánh mắt bạc thu biểu tình của hắn, cô hạ giọng xuống nói chuyện, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng vẫn lạnh nhạt, lạnh nhạt đến run người.

"Ta nói cho ngươi một cơ hội, nhưng tại sao ngươi lại làm nó xấu đi?"

"Undead....." Đôi mắt đỏ của hắn đã trở về lại màu sắc xanh sáng bình thường, nhưng nó lại ngập nước. Bây giờ Shawn đang ra sức đáng thương đến tận cùng đển Undead thuơng tiếc. Vì hắn biết, Undead sẽ không bao giờ nỡ lòng nào đối xử với hắn như thế. Undead của hắn, có một trái tim mềm lòng.

Từng giọt nước mắt xinh đẹp lăn dài xuống gương mặt hắn. Đau đớn, buồn bã thống khổ đều được hắn diễn ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mềm mại kêu lên Undead.

"Trở về Thiên giới, rồi ta sẽ nói chuyện của chúng ta." Undead nhìn vào mắt Shawn, giọng nói nhẹ nhàng mà uy nghiêm, khiến hắn không thể nào mà kháng cự được.

Shawn vừa đau thương vừa bực mình rời đi. Tại sao? Tại sao bao nhiêu năm ở bên, hắn lại không bằng một tên mới gặp Undead? Lũ hút máu kinh tởm!

"Laito?" Cảm giác nhói đau trên cổ đã biến mất, thay vào đó là đầu lưỡi nóng cháy liếm cần cổ cô. Liane vỗ vỗ lưng Laito.

"... Thật bực mình mà, em thân quen với hắn ta lắm sao?" Laito ngước mặt lên nhìn cô, nụ cười tà tứ vẫn nở trên môi nhưng ánh mắt hắn lại ngược lại. Âm trầm, tức giận và đầy ham muốn. "Angel-chan của anh, anh phải làm gì em đây? Tại sao em lại hấp dẫn tới vậy? Nếu một ngày anh mất đi em, em bảo anh sống làm sao?"

Thô bạo kéo Liane vào sát lòng mình, cánh tay hắn vòng quanh vòng eo cô thật chặt, như muốn khảm nhập cô vào thân thể hắn.

"Chưa kể, hình như Angel-chan của anh, còn giấu diếm anh nhiều điều lắm đây."

Liane hơi chột dạ, cảm thấy bàn tay hắn nhéo nhéo mông cô, cô hơi run lên. Mình dính vào rắc rối rồi.

"Cho nên, hôm nay, Angel-chan của anh~ Anh sẽ không tha cho em đâu!"

Nhấn mạnh một chữ cuối, hắn bế thốc cô lên nhanh chóng bay về nhà. Mặc kệ Liane ra sức vùng vẫy.

"Cạch"

Thiếu niên với mái tóc màu đỏ bước vào, đóng lại cánh cửa gỗ nặng nề. Nhìn trên giường lớn, thiếu niên kia đang đè cô gái, ra sức luật động. Tiếng dâm dịch lép nhép và tiếng rên rỉ của cô gái vang lên khắp căn phòng.

"A~ Ayato-kun ~ Cậu đến đúng thời điểm đấy, bé ngoan của chúng ta cần phải bị trừng phạt na~" Laito để Liane vô lực nằm sấp xuống, bế cái mông tròn tròn nộn nộn của cô lên, đánh vài cái. Nghe bé dưới thân kêu lên tiếng kháng nghị, mới cười tà cầm côn thịt to lớn của hắn hung hăng đâm tận gốc vào trong cái tiểu huyệt nhỏ nhắn mà sũng nước của cô. Không theo tiết tấu nào, không quan tâm bé dưới thân cảm thụ ra sao. Chỉ hung ác đâm thật mạnh và nhanh bên trong cô.

"Ha~ Cậu biết sao không? Bé yêu có nhiều điều giấu diếm chúng ta lắm, và em ấy còn có tình nhân bên ngoài nữa." Cay độc nhấn mạnh chữ tình nhân, nghe tiếng than thở của Liane, hắn lại luật động như cũ.

"Ưm... a... T-từ bỏ.... ưm.. To quá..."

"Ha~" Laito cười thoả mãn, bàn tay gắt gao cầm vòng eo của cô thô bạo va chạm.

"Click" Tiếng thắt lưng được cởi ra.

Liane hoảng sợ nhìn lên, từ lúc nào, Ayato đã bước vào, áo của hắn đã được ném đi đâu, bàn tay đang giải khai khoá quần.

"Ưm~ nào, đừng kẹp anh chặt thế, rất đau đó~" Laito hôn lên vai vô. Tay trái nắm một bên ngực, xoa nắn đầu nhũ cô.

"Há miệng ra, Liane." Ayato cao cao ngợi ngợi, móc côn thịt của mình ra, nâng cằm Liane lên. Mặc kệ ánh mắt hãi hùng của Liane, hắn chọc chọc má cô bằng côn thịt của mình. Ayato rất bực mình, Liane luôn trốn tránh hắn, số lượng hôn tạm biệt của cô đã giảm đi đáng kể.

Hắn bị ức chế, và hôm nay, con dơi Laito dám cả gan kể cho hắn, Liane cuối cùng cũng thuộc về hắn. Hắn rất bực mình, vô cùng bực mình. Nhìn thấy cô khóc lóc đến mơ hồ, run rẩy rên rie dưới thân anh hắn. Ayato rất muốn giết người, hắn muốn thống khoái xé nát mọi thứ. Để máu chảy đầy trên sàn, để máu bao quanh căn phòng.

Tình nhân ư? Bí mật ư? Hắn không thích! Ham muốn sở hữu của hắn bùng nổ lên, lan truyền như lũ lụt. Liane, chỉ có thể là vật đính tên hắn.

"Ayato Sakamaki, anh mà dám... ưm ưm.." Liane mặc dù đang ý loạn tình mê, nhưng cô không tài nào cho phép hắn làm thế. Cáu giận mở miệng mắng, Ayato tiện thể đút côn thịt của hắn vào miệng cô.

"Hm.. Thật nóng..." Ayato thoải mái thở dài, hắn chậm rãi đưa đẩy, bắt buộc cô phải ngậm mút côn thịt hắn.

Côn thịt thô to của hắn hơi bị quá sức đối với cái miệng nhỏ nhắn của Liane. Cô cảm thấy khoé miệng của mình như bị rách ra.

Đầu lưỡi bị côn thịt hắn ma sát, Liane cảm thấy mùi vị của hắn cũng không ghê tởm như cô tưởng tượng. Nhưng cảm giác khó chịu ở họng và bị xé rách ở khoé miệng thì cô vẫn không thích.

Laito cười mỉm nhìn Ayato động thủ, tiểu huyệt của Liane đang co rút, ép hắn tới phát đau. Cúi xuống tạo nên những vết hôn thâm tím trên lưng Liane, hắn lại tiếp tục công việc của mình.

"Cái miệng nhỏ nhắn của em ấy thế nào? Uhm, đừng ép anh chặt đến thế chứ." Laito tà tà hỏi Ayato, côn thịt lại bị tiểu huyệt Liane ép một trận khiến hắn thở dài.

"Rất tuyệt..." Ayato trầm thấp nói, ngón tay vuốt ve gương mặt của Liane. Nhìn gương mặt xinh đẹp kiều diễm đang đỏ bừng mặt kia, hắn lại càng phát ra cứng rắn.

"Heh, cậu may đấy, cậu là người đầu tiên em ấy khẩu giao đó~~ A tôi thật ghen tị quá đi~" Laito lại hung ác đưa đẩy bên trong Liane. Cảm nhận tiểu huyệt nhỏ bé đang kẹp chặt lấy hắn, khiến hắn điên cuồng.

"Laito, anh xong chưa?" Ayato nhìn lên Laito với vẻ mặt không vui, hắn ta đã chiếm lĩnh Liane cả một ngày hôm nay rồi. Tuy miệng Liane rất thoải mái, sung sướng nhưng hắn vẫn thích cái tiểu huyệt non mềm đầy chật hẹp mà hắn mơ ước kia hơn.

"Ưm... sắp rồi..." Laito nắm chặt eo Liane, hung mãnh va chạm. Thậm chí hắn còn muốn nhồi vào cả hai hòn bi của mình. Tiếng rên rỉ bị côn thịt của Ayato che đi, nhưng cử động miệng vẫn khiến cho Ayato phát điên, không nhịn được cầm tóc Liane mà va chạm mạnh hơn.

"A..." Một tiếng gầm vang lên, Ayato biết hắn đã xong. Laito vui vẻ hôn hôn lên gáy Liane, chậm rãi di chuyển, để tinh dịch của hắn được giữ lại trong tiểu huyệt cô. Thậm chí cái bụng xinh đẹp chăm chỉ tập luyện của Liane vì chứa tinh dịch của hắn mà hơi nhô lên.

Liane mệt mỏi nhả ra côn thịt của Ayato, mệt mỏi thở dốc trên giường. Chất lỏng đặc sệt màu trắng chậm rãi chảy từ trong tiểu huyệt cô ta. Laito chăm chú nhìn vào, hắn nở nụ cười đầy ái muội và thoả mãn.

Cái Laito muốn, là Liane mang thai. Đúng vậy! Mang thai. Cho dù cô không mang thai, nhưng cô sẽ khắc ghi chú vào sâu trong trí nhớ, rằng ai đã yêu thương cô cật liệt như thế.

Ayato nhanh chóng chen vào giữa hai chân cô. Ánh mắt xanh hắn ánh lên sự cáu giận, ngẩng mặt lên nhìn về con dơi đang thoải mái nhàn nhã rót cho mình li rượu kia.

"Liane...." Ayato hôn lên đôi môi còn vương chất lỏng ở khoé miệng. Trao cho cô nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn của Pháp.

Côn thịt để ở cửa tiểu huyệt, chậm rãi nhấn nhấn rồi ma sát trêu đùa. Nghe tiếng bé rên rỉ dưới thân, Ayato không nhịn được động thân, thô bạo đi vào.

"A... Nhẹ thôi.. Ayato.." Liane đau đớn cầm chặt tay hắn, móng tay đen xinh đẹp ghim chặt vào da thịt hắn. Nhưng Ayato đâu còn biết đau, hắn đang chìm vào sự sung sướng tột cùng như trên thiên đình kia.

"Chặt quá...." Ayato bẻ chân cô ra, đưa một chân cô gác lên vai hắn. May mắn là Liane rất dẻo, nếu không giờ cô đã ngao ngao kêu to.

"Hey~~~ Nhẹ thôiii~ Cậu nên nhớ giờ bé con của chúng ta nhạy cảm lắm đấy~~" Laito đầy ngả ngớn nói, ngón tay xoa xoa đôi môi mình. Nhìn bé yêu của mình dưới thân em trai mình, thật là một cảm xúc đầy....kì lạ nhưng lại hưng phấn tột cùng.

"Nah~ Cậu biết không, cho dù cô ấy có ý loạn tình mê như thế nào~~ Nhưng cô ấy vẫn không chịu trả lời câu hỏi của tôi nhe~~" Laito buồn bực, hờn hỗi kêu lên.

"Đấy.. là do anh quá yếu đuối." Ayato cười đểu, hắn cúi người xuống hôn lên da thịt như bạch ngọc. In đè lên vết hôn của Laito bằng vết cắn ác độc của hắn. Hắn còn muốn liều chết triền miên với cô trên giường. Ayato rất bực mình, hắn không chiếm được lần đầu của Liane. Khi hoà nhập với cô lại cảm nhận được đống tinh dịch của thằng anh biến thái của hắn để lại. Thôi bét nhất hắn là người đầu tiên mà cô khẩu giao, coi như cũng đỡ phần nào. Nhưng mà, hắn sẽ xoá sạch tinh dịch của Laito, bằng chính tinh dịch của hắn.

"Angel-chan~ Tên con trai lúc nãy, là ai?" Laito bước đến gần Liane, cơ thể tráng kiện cao ráo của thanh niên khiến Liane âm thầm nuốt nước miếng. Mịe dáng người tốt như vậy để làm gì!

Hắn ngồi xuống, đưa tay vuốt mái tóc bạc xinh đẹp của cô.

"Không biết...." Cắn răng không để tiếng rên rỉ phát ra khi mình nói, Liane khó nhọc mở miệng.

"Anh nhớ rõ ràng, tên cậu ta là Shawn mà? Chính cái miệng xinh xinh của em nói ra mà?" Ánh mắt Laito loé loé lên sự âm trầm bất mãn, hắn bĩu môi lên tiếng. Ngón tay vân vê đôi môi cô, miết miết lên đôi môi nộn nộn mà đỏ thẫm.

"Ưm..." Ngay sau khi Laito nói, Ayato hung hăng va chạm thâm sâu bên trong cô.

"Undead là ai? Là em sao?" Laito cười mỉm hỏi. Nhưng Liane lại lần nữa không trả lời hắn, chỉ cúi mặt xuống và ngăn chặn những tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng.

"Ayato, tôi muốn phía sau." Giọng nói ngả ngớ của hắn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

Liane mở to mắt, ngẩng lên nhìn mặt hắn. Cô hoảng sợ vùng vẫy, lắc đầu.

"Không! Nếu anh dám làm thế..." Ngay khi Liane định kết thúc câu nói, Laito đã chặn cô lại bằng miệng của hắn. Tham lam cướp đi hơi thở của cô.

Ayato bế Liane dậy, để cô xoay người đối mặt với hắn, đôi chân dài gác qua vòng eo kiên cố của hắn. Bàn tay to nhéo nhéo, giữ chặt cái mông cô lên lên xuống xuống. Thêm sức nặng của Liane nên côn thịt càng ngày càng vào sâu hơn, đụng đến cổ tử cung.

"Không được! Laito!"

"Có gì mà không được?" Laito đổ rượu ra tay, mục đích làm ướt ngón tay. Hắn mơn trớn vòng vo cái mông vểnh vểnh của cô, rồi nhấn nhấn vào cúc huyệt nhẹ nhàng. "Sớm muộn gì, em cũng sẽ phải trải qua thôi~~"

"Ah!" Liane kêu lên đau đớn, cánh tay ôm cổ Ayato thật chặt. Một ngón tay của Laito đang cố gắng chen chúc vào nơi đáng nhẽ ra không nên dùng cho việc đó.

"Ưm..." Chết tiệt, thân thể Liane đã là mỹ vị cực phẩm. Thì tiểu huyệt cô lại mất hồn như thế, vừa nhỏ vừa trơn, như trăm cái miệng nhỏ nhắn đang ra sức cắn mút hắn. Chưa kể thân thể nhạy cảm của cô, chỉ cần cái gì vuốt ve thì tiểu huyệt cô lại ra sức co rút. Khiến hắn phát điên không thôi. Ayato hít một hơi, bàn tay ôm mông Liane càng ra sức tách hai cánh mông Liane ra, để Laito chọc ngoáy.

"Đau... dừng lại..." Nước mắt từng giọt nhỏ xuống, chảy dài trên gương mặt Liane. Hôm nay, Undead thứ IV tuyên bố, cô không trả thù bọn họ, cô không tên Undead. Lũ dơi tình dục cuồng, 1 con thôi đã đủ muốn chết, đây lại 2 con. Chưa kể còn mấy con dơi đói kia. Tức giận cùng uy áp dần tăng lên, nhưng bọn họ vẫn mặc kệ. Chỉ quan tâm cách mở rộng người dưới thân.

"Suỵt... ngoan nào, sẽ hết đau nhanh thôi~~" Laito hôn lên gáy cô, ngón tay giữa đã chui vào hết ngón, liên tục gẩy gẩy cọ xát bên trong.

"Laito! Tôi thề nếu không nay tôi không giết anh tôi... Ưm ưm!!" Lại một lần nữa, khi cô vừa mở miệng ra thề, Ayato lại dùng chính miệng mình ngăn chặn cô. Liane bực mình hung ác cắn cái lưỡi hắn. Ayato nhăn nhăn mặt, càng ra sức hôn cô mãnh liệt hơn, mặc kệ từng giọt máu chảy tí tách xuống môi hai người.

"Ưm!!" Liane mở to mắt, tên khốn nạn Laito! Hắn lại nhét thêm một ngón tay nữa vào hậu huyệt cô!

"Bỏ ra!" Liane cáu giận rời khỏi môi Ayato, móng tay xinh đẹp của cô ghim sâu vào cánh tay của Ayato. Cô quay đầu lại gằn lên từng chữ.

"Humh.... Xem ra Angel-chan không quá nghe lời đâu...." Laito ngước lên, ánh mắt lả lơi của hắn hiện rõ sự âm trầm lạnh lẽo. Hắn không vui, Angel-chan của hắn, không nên bày ra bộ mặt này với hắn, đúng không?

"Ah!" Bất thình lình, Laito tách hậu huyệt cô ra, chen vào côn thịt thô to của mình. Hậu huyệt nhỏ bé bị xé rách tới mức bật máu, Liane căng hết cả người, tiểu huyệt gắt gao ép Ayato tới mức muốn bẻ gãy hắn, cả côn thịt của Laito nữa. Đau đớn, mà sung sướng.

"Đi ra ngoài! Bỏ nó ra ngoài! Laito!!" Liane đau đớn khó nhọc nói, hai căn côn thịt to lớn nhồi vào trong cơ thể cô. Khiến cô khó chịu vô cùng, vừa trướng vừa khó chịu.

"Ưm~~~ Hậu huyệt của em cũng thật chặt chẽ quá~~~ Nhìn xem, còn có cả máu này~~~" Laito cười đến mị mị, hắn xoa bóp cánh mông cô. Mắt xanh dâm đãng nhìn hậu huyệt nhỏ bé đang chảy máu, chặt chẽ hấp côn thịt của hắn. Laito khẽ liếm liếm môi.

"...." Ayato không nói gì, nhưng tiếng thở của hắn đã bán đứng hắn. Thật mẹ nó sung sướng! Cảm giác cô ép hắn, chật chội mà trơn tru, nộn nàng vô cùng. Hắn còn cảm nhận được côn thịt của anh trai hắn bên kia vách tường, điều đó càng khiến hắn trở nên hưng phấn hơn.

"Không được!! Đi ra ngoài!!" Liane cào lên tấm lưng của Ayato, chẳng mấy chốc, lưng của hắn đã đầy vết cào rướm máu.

"Ngoan~ Em sẽ sung sướng sớm thôi~~~"

Hai anh em bắt đầu cử động. Laito rút ra thì Ayato đâm vào. Hành động thô bạo mang tập tính đầy chiếm hữu như sự trừng phạt đối với Liane. Cho việc cô đã giấu bọn hắn quá nhiều.

Liane sớm đã khóc rối tinh rối mù lên, tiểu huyệt lẫn hậu huyệt đau đến phát điên. Lũ dơi không hề ôn nhu mà chỉ làm những gì bọn họ thích.

"Ưm... a~ Em tuyệt quá, đừng sít anh chặt thế chứ Angel-chan~~" Laito hôn hôn lên cái gáy xinh đẹp của cô. Thâm tình mà dâm đãng nói.

"Cô là của bổn thiếu, bớt gây chuyện lại cho ta." Trong khi em hắn, Ayato lại bá đạo ngương ngạnh ra lệnh.

"Ưm.. a... ah~~ Không được.... T-Trướng quá..." Liane vô lực dựa vào cổ Ayato, tuỳ ý để mặc bọn họ làm gì thì làm.

Trong căn phòng xinh đẹp, thiếu nữ bị hai tên dơi làm tới mức ác liệt. Trên người đầy chi chít những vết thâm tím đáng sợ. Hậu huyệt và tiểu huyệt chậm rãi chảy ra một đống tinh dịch trắng nhởn, dơ hết ga giường màu xanh của Laito. Khuôn ngực xinh đẹp cùng anh đào thẳng đứng hô hấp lên xuống cật liệt. Đôi chân dài bị bẻ ra vẫn chưa thể khép lại.

Cảm giác như vừa bị mấy chục tấn xe tải đi ngang qua người, không có chỗ nào là không đau đớn.

Người con gái xinh đẹp tuyệt trần, khoả thân với thân hình của ác ma, mái tóc bạc dài xoã tung lên gối. Thân hình gợi cảm trắng muốt đầy vết xanh tím và vết cắn, máu đáng sợ. Dư âm hoan ái vẫn in lại trên gương mặt cô thật lâu.

Sự kết hợp tuyệt vời này lại làm cho hai con dơi đang quan sát lại hứng lên. Lại nhào vào Liane, đòi hỏi vô số lần.

"Undead...." Giọng nói này? Liane đã sớm ngất đi dưới sự đòi hỏi của hai con dơi. Hiện tại cô đang ở trong mộng của mình, một lâu đài đen tối cổ kính với những hoạ tiết xinh đẹp.

Ai đang ra hiệu cho cô? Giọng nói này?

"Lance... hắn đang đến...."

"Lance?" Lance? Undead trầm tư, ánh mắt bạc không có một tia cảm xúc nào.

"Undead, mau rời đi.... Lance đang đến..."

"Undead! Rời đi! Lance đang đến!"

Undead vô cảm đứng trước những lời cảnh báo. Cô khẽ nhíu nhíu mày.

Lance. Mọi chuyện càng ngày càng rắc rối đây.

Bảo: Hê~ Ta đã trở lại... và ta lại biến mất tiếp đây hơ hơ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro