Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hãy mở nhạc để cùng thưởng thức nào)

Reiji đang rất là tức giận. Hắn cực kì là tức giận. Hôm nay hắn quyết định hắn sẽ ăn sạch bé con kia. Mà như thường lệ, đến bữa thì hắn phát hiện ra bé con của hắn đã chạy trốn mất dép. Tâm trạng của hắn cực kì tồi tệ. Và nó càng tồi tệ hơn khi hắn cảm nhận được rằng Shu cũng đang dao động với Liane. Hắn ghét tên Neet đó, hắn thậm chí không muốn chia sẻ Liane cho bất kì ai. Nhưng hắn chắc chắn, Liane ỷ lại vào hắn nhiều nhất. Nhìn bàn ăn vắng vẻ bóng hình nào đó, thiếu mất nụ cười mùi hương và những lúc làm nũng của người đó. Căn phòng ăn rộng lớn mất đi sinh khí vốn chỉ có một ít từ lúc cô xuất hiện.

Ayato nhìn ghế ăn trước mặt mình, trống vắng, không có mùi hương, không có những cái nhăn mặt hay hờn giận khi cô ở đây. Vật sở hữu của hắn không ở đây. Hắn khó chịu.

Kanato ôm teddy, ánh mắt tím đáng sợ nhìn về phía chiếc ghế trống. Bàn tay hắn siết chặt con gấu bông. Không có cô ta ở đây? Hắn nên vui mừng chứ?

Laito hôm nay mặc cái áo sơ mi trắng có chữ thập ở hai bên cổ áo mà Liane mua cho hắn. Hắn còn đi đôi boots đắt tiền mà cô mua. Dù phải nói như nào, Liane đúng thật là stylish. Hầu như cô nắm chắc được hết phong cách mặc đồ của anh em nhà hắn. Có chút nhớ em đâu Liane... Nhớ nụ cười của em, nhớ mùi thơm của em, nhớ từng cử chỉ khuôn mặt của em. Nhớ máu của em...

Shu im lặng, hắn khẽ mở mắt ra, thấy anh em hắn không hề đụng đến một ngụm đồ ăn nào. Hắn biết, Liane đang có tầm ảnh hưởng rất cao đối với bọn hắn bây giờ. Nhìn về chiếc nhẫn đen trên tay Reiji, nhìn vòng cổ trên người Subaru. Thậm chí kẻ biến thái như Laito và Kanato còn mặc. Thì cô quả thật có tầm ảnh hưởng rất lớn. Sờ dây chuyền dài trước ngực, đó là dây chuyền có mặt hình chữ nhật có khắc chữ "Shu" do Liane khắc. Nét chữ mềm mại xinh xắn lại đầy khí phách.

"L calling~" Vị quản gia đáng kính từ bao giờ đã xuất hiện trong phòng ăn, ông đã cách tân hết nhà Sakamaki bằng đồ hiện đại của nhà Angelo. Màn hình to lớn từ từ hạ xuống từ trên trần nhà. Hôm nay, các chàng trai mới thấy được nhà mình đã bị cách tân đến thế nào...

"Chào buổi sáng, tiểu thư." Màn hình nét được hiện lên nhanh chóng, Liane đang ôm cục rubik nằm dài trên ghế dựa quay quay. Cô mặc chiếc quần jogger đen, áo phông trắng và đi đôi giày trắng. Mái tóc bạc được búi lên thành một túm rối rối. Trông Liane rất là dễ thương và xinh đẹp.

"Ngài vẫn chưa thay đồ?" Mikey tinh ý liếc mắt qua giãy dụa trong mắt Kanato, nhớ nhung trong mắt Laito, âm trầm của Ayato, Reiji và Subaru. Chút sủng nịnh trong mắt Shu. Xem ra...

"Ngô?" Liane đang mải tập trung chơi rubik nên cô để sau đầu mọi lời nói, cho nên cô chỉ nghiêng đầu và diễn sâu...

"Ngài chưa chuẩn bị?"

"À... Sớm..."

"Sớm thì bây giờ ngài về biệt thự Sakamaki, thiếu gia và tiểu thư tôi sẽ đón thay cho ngài." Mikey mỉm cười

"Ơ muộn rồi haha đi thay đồ.." Liane cười ngượng hai tiếng rồi từ từ nhếch dậy. Đồ sáng sớm đi đã thay đâu... Hự hự

"Tôi nghĩ ngài nên về biệt thự." Mikey cười vô cùng từ ái.

"Không.. Về có mà chết à.." Liane lại ngồi lên ghế xoay xoay, khuôn mặt giật giật.

Liane... Sớm muộn gì mai nay, tôi cho em chết dưới thân tôi. Reiji vuốt ve cái nhẫn ở tay mình. Nhìn bé con đang xoay xoay với gương mặt than kia. Hắn gợi lên nụ cười tà khí.

"Angel-chan~" Laito không kìm được kêu Liane. Con bé đang quay vù vù trên ghế bỗng nhiên dừng lại. Nhìn về phía màn hình.

"Ông lại bật camera?"

"Đúng rồi tiểu thư."

"..."

"Angel-chan~ tôi nhớ em~ em có nhớ tôi không?" Laito uốn éo nói.

"....Nhớ." Đôi mắt bạc cụp xuống, hàng lông mi dài như cánh bướm chớp chớp. Đôi môi đỏ mọng gợi phun ra một chữ rồi màn hình nhanh chóng trở nên đen kịt.

"Angel-chan~?"

"Ngài ấy tắt máy rồi Laito thiếu gia." Mikey bấm điều khiển, để màn hình thu hồi về chỗ cũ. Ông chấp tay vào, mỉm cười nhìn các chàng trai.

"Vì các thiếu gia là hôn phu của tiểu thư, cho nên các ngài chắc cũng nên biết một số cách thức liên lạc của nhà Angelo. Đây là số điện thoại của Liane tiểu thư. Bla bla..." Vị phu nhân quyền lực, quyết định Mikey sẽ chỉ dẫn cho các thiếu gia cách thức liên lạc trong nhà Angelo.

Ông từ tốn đi ra phòng khách và lấy ra 6 cái hộp. Đó là điện thoại cảm ứng mới nhất mã hoá vân tay của nhà Angelo. Phu nhân đã cho người khắc tên lên vỏ của mỗi chiếc theo tên.

Mikey đưa ra cho 6 chàng dơi và dặn dò họ cách sử dụng. 3 chiếc màu đen và 3 chiếc màu bạc. Màu đen được đưa cho Reiji, Subaru và Ayato, màu bạc thì đưa cho các chàng còn lại là Shu, Kanato và Laito.

Ayato cầm điện thoại mới trên tay, hắn nhanh chóng chuyển hết dữ liệu từ máy cũ của hắn qua. Điển hình là vài bộ ảnh của Liane. Ayato rất khó chịu, vì bình thường Liane hay đi với hắn và hay nị nị. Vì chung lớp nên Liane rất hay ỷ vào hắn, cô rất hay ngủ nên Ayato luôn chịu trách nhiệm bế cô. Và quen hơi như Liane thì đương nhiên sẽ ôm hắn không quen. Bế cô nhiều nhất là Reiji, Subaru, Ayato và Shu. Còn hai kẻ kia thì...

Không hiểu sao, hắn rất là kiêu ngạo, hắn bắt nạt và bạo lực, nhưng ở với Liane hắn không thể tài nào hất cằm ra lệnh với cô như là với hai lưng được.

Shu sau khi nhận điện thoại liền đứng lên. Hắn cần ngủ. Tuần trước, Liane đột kích phòng ngủ hắn. Cô mặc một chiếc áo phông trắng to dài và ôm con thỏ dài "Craft Holic" cầu vồng. Trên chiếc giường to dài, chàng thanh niên với mái tóc vàng cam xoăn nhẹ từ từ ngồi dậy. Xương quai xanh hõm vô càng làm hắn quyến rũ đến cực điểm. Thân hình tinh tráng khoẻ mạnh. Liane liền chui tót vào chăn của hắn, ném con thỏ bông xuống sàn. Liane rúc vào lòng hắn, mặt cô rúc vào hõm cổ hắn. Cánh tay tráng kiện của hắn ôm eo cô, kéo sát cô vào người hắn. Và đương nhiên là một chầu hút máu và hôn môi trước khi ngủ rồi. Quả thật Shu rất muốn ăn con bé này, cơ mà Liane luôn kháng cự và chạy trốn trước khi bọn hắn làm gì. Shu là kẻ biến thái tên cầm thú chính hiệu, nhiều lúc hắn bậy còn hơn cả Laito. Ôm bé con mềm mại thơm ngát quyến rũ nộn nàng trong tay mà không gặm cắn thì hắn có lỗi quá.

Lại quay về với Liane, sau khi mất tích trên màn ảnh thì cô quyết định lén lút về chơi với đám dơi. Đương nhiên không phải gặp cả bọn dơi rồi mà là chỉ mình con dơi biến thái nhất, Laito. Vì sao nha? Vì nãy cô nhìn được sự nhớ nhung đến điên cuồng trong mắt hắn. Ngô, để hỏi rằng Liane có tình cảm đặc biệt với lũ dơi này không, thì có thể là có. Liane là tuýp người ghét phiền phức, mà phiền phức lại là chuyện tình cảm. Cho nên cô cứ đơn giản hoá mọi chuyện.

Con dơi biến thái này đang ở đâu? Ngô, sân thượng. Và đương nhiên Liane đã đoán đúng. Laito đang im lặng ngắm hoàng hôn buông xuống. Ánh mắt ngả ngớn mọi hôm của hắn hôm nay có vẻ đượm buồn. Liane dựa vào tường, đôi giày trắng co lên, cô móc ra trong người hai cây kẹo mút.

Laito đang ngồi suy nghĩ. Tại sao Liane lại cúp máy? Cô ghét hắn sao? Đúng rồi, ngay cả hắn còn ghét bản thân hắn mà. Hắn là kẻ cực kì dơ bẩn, cực kì kinh tởm. Hắn còn loạn luân với cả mẹ hắn cơ mà. Haha...

Cảm thấy má mình bị cái gì chọc, Laito quay mặt qua, ánh mắt xanh lục của hắn trở nên sáng lạn. Liane...

Liane nhàm chán ngậm kẹo, ngồi bên cạnh hắn, hắn có quá nhiều tâm sự quá đâu. Làm thần chết như cô cũng bị ảnh hưởng. Thế là cô lấy kẹo chọc hắn. Cách đơn giản cũng hữu hiệu nhất.

"Ngô? Kẹo không?" Liane đưa cho hắn kẹo rồi bản thân ngồi tiếp tục ngậm kẹo của mình. Mái tóc được búi rối có vài sợi loà xoà xuống gáy nhìn rất gợi cảm. Bộ đồ năng động thể thao cô đang mặc trên người càng tôn lên vẻ đẹp của Liane.

"Liane..."

"Làm sao? Đây là làn đầu tôi thấy anh buồn đến vậy." Liếc ánh mắt bạc xinh đẹp qua hắn, Liane gợi gợi khoé môi.

"....."

"Ngô, kì lạ nha~ Laito hôm nay im lặng không nói câu nào.... Tối nay mà mưa là hỏng hết việc đó chời..."  Liane mỉm cười, cô ngửa cổ ra ngắm hoàng hôn, hàng mi dài xinh đẹp chớp chớp nhẹ nhàng, đôi môi đỏ mọng nhoẻn lên một độ cong kiều mị.

"...."

"Laito~ làm sao?" Liane đứng lên, cô đứng trước mặt Laito, mỉm cười, bàn tay trắng nõn được sơn đen nhám nâng gương mặt xinh đẹp yêu nghiệt của hắn lên.

Laito cầm lấy bàn tay của Liane, hắn thâm trầm hôn mu bàn tay cô.

Liane kéo đầu hắn vào lòng cô, bàn tay nhấc cái mũ của hắn lên, để lộ mái tóc đỏ cam mềm mại. Bàn tay xinh đẹp của cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn. Anh em nhà này có đặc điểm là tóc của bọn họ luôn luôn mềm mại.

Hai tay Laito vòng qua eo cô, ôm chặt cô vào người hắn. Gương mặt yêu nghiệt của hắn dụi vào lòng cô.

"Laito..?"

"Tôi dơ bẩn lắm đúng không?"

"..."

"Tôi xấu xí lắm đúng không? Đúng rồi, tôi là kẻ xấu xí đến tận cùng của thế gian này mà, haha."

"Anh không xấu xí."

"Em thì biết gì về tôi!" Hắn đứng lên, gương mặt yêu nghiệt yêu mị của hắn trở nên lạnh lùng.

"Ừm, tôi không biết nhiều về anh. Nhưng, anh không xấu xí, cũng không dơ bẩn." Liane mìm cười nhẹ nhàng, đẩy hắn xuống ghế. Thân hình xinh đẹp của cô ngồi lên hắn, bàn tay cô nâng khuôn mặt của hắn, nhìn sát vào mắt của cô. 

"Laito, anh có một khuôn mặt xinh đẹp, cái gì của anh cũng đẹp." Liane đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ, đôi mắt xanh lục của Laito trở nên bình tĩnh lại. Bàn tay hắn gắt gao ôm eo cô.

"Đừng nghĩ tới quá khứ, Laito, đừng nghĩ tới những điều đó." Liane ôm cổ hắn, đôi mắt bạc mộng ảo của cô xoáy sâu vào đôi mắt xanh lục của hắn. Cô là Thần Chết, Thần Chết quản lí mọi thứ liên quan tới các dòng như Vampire, Zombie, các thứ. Cô cũng là cô dâu của các Vampire, Laito là vị hôn phu của cô. Vị hôn phu của cô có vấn đề, thì cô là người giải quyết, phải không?

Laito, kẻ loạn luân với chính mẹ mình, tên cầm thú tên bệnh hoạn đến cực điểm. Kanato, kẻ điên mang gương mặt trẻ con, tâm thần phân liệt. Ayato, kẻ nghịch ngợm, không biết trời đấy đầy kiêu ngạo và cuồng vọng. Subaru, kẻ bạo lực nhưng lại muốn cách li với các vampire khác. Reiji, kẻ S, độc ác đáng sợ, bộ não của 6 anh em Sakamaki. Shu, lười biếng, nhưng lại là kẻ cầm thú ẩn. Bọn họ đều là những kẻ bạo dâm. Nhưng cô là Liane Devian Angelo mà. Thần chết như cô, nắm giữ được bọn họ thì quá là đơn giản phải không? Cô sẽ không để ai động đến bọn họ. Nhưng đó là vì trách nhiệm hay là tình cảm? Cô không biết.

Cô còn không biết rằng mẹ cô còn muốn sắp xếp cho cô bao nhiêu người nữa. Nhưng mà, Liane rất lười để biết.

Laito thâm trầm đặt hôn cô, hắn bá đạo cứng rắn càn quét khoang miệng thơm tho ngon ngọt của cô. Hắn như là vũ bão, cướp lấy hơi thở của cô. Nhìn bé con xinh đẹp với gương mặt đỏ lị đang cố thở từng ngụm kia. Người Laito như run lên.

Làm sao tôi bỏ được em hả Liane? Tôi muốn em, tôi muốn nuốt trọn em, tôi muốn chìm đắm trong em. Tôi muốn nghe tiếng khóc, tiếng em thở dốc và cầu xin tôi. Liane~

"Angel-chan, em là thiên sứ của tôi." Laito lại trở về với bản năng yêu nghiệt của mình. Hắn mỉm cười đầy yêu mị. Đôi môi hắn mơn trớn cổ cô, bàn tay không yên phận vòng xuống bờ mông căng tròn mềm mại mà xoa bóp.

"Bình thuờng trở lại rồi? A.." Liane đang nói thì Laito cắn vào cổ cô. Dòng máu nóng hổi đầy quyến rũ của cô bị hắn tham lam hấp duyện.

"Ừm.." Laito mỉm cười nhìn vết cắn của mình trên cổ Liane. Ánh mắt hắn sáng lên như dã thú khi thấy dòng máu đỏ rực từ từ chảy xuống trên làn da trắng nõn nà của cô. Nghĩ đến cảnh Liane với thân thể mềm mại ngon miệng nằm trên giường đợi chờ hắn.... Hắn muốn cô tại đây.

"Cái gì.." Liane cảm giác có gì đó cứng cứng chọc cô dưới thân. Cô ngước xuống...một túp lều trại được dựng đứng, ngước lên, Laito với ánh mắt thèm muốn và đang liếm liếm môi hắn.

"....Ơ haha.."

"Không phải hôm nay! Em không trốn được đâu Angel-chan" Laito đè cô xuống trên ghế băng dài lạnh lẽo. Ánh mắt tựa dã thú của hắn ngắm nhìn cơ thể cô. Một tay hắn túm chặt cổ tay cô. Thân hình hắn chen vào giữa hai chân cô. Bàn tay còn lại luồn vào áo cô vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn nhưng đầy khoẻ mạnh.

"Hư.. Nhột~" Liane run run người, Laito chồm lên mút mát làn da cô, để lại những vệt hôn trải dài từ cổ xuống gần ngực.

"Em thật thơm... Thật ngon miệng~" Bàn tay đang mò mẫm vùng eo hắn đi lên bầu ngực tròn trịa của cô. Bàn tay to thon dài của hắn nhẹ nhàng xoa bóp bên ngực phải của cô.

Chết tiệt, đúng là tên lành nghề lại biến thái nhất trong nhà dơi.

"Ưm.." Liane vội vàng cắn môi mình lại.

"Làm sao lại cắn môi mình thế? Giọng rên rỉ của em rất đáng yêu cơ mà, nó làm tôi nóng hết cả người lên rồi này." Hắn cố ý ép sáp túp lều trại của hắn vào mông cô. "Nó muốn vào trong em lắm, nó muốn được em bao bọc. Nó muốn làm cho em phải rên rỉ khóc lóc. A~ Tôi hưng phấn quá~" Laito dâm dãng cười, cúi xuống hôn bé con đang đỏ mặt đầy xinh đẹp dưới thân.

Tên dơi này! Liane nhíu nhíu mi, không được, không thể bị ăn như này được.

"Laito~" Cô đỏ mặt gọi.

"Hửm?" Con dơi biến thái đang vùi mặt vào bầu ngực cô cọ qua cọ lại, hắn thậm chí còn cắn ngực cô thông qua lớp áo.

"Hôn em." Mắt Liane híp hờ lại, đôi môi đỏ mọng hé ra như mời gọi hắn. Đôi mắt bạc không ngừng dụ dỗ hắn. Ánh mắt Laito như dại ra rồi trở nên điên cuồng. Hắn vội vã dồn dập hôn cô.

Liane với cái lưỡi đỏ ngon miệng của mình vào miệng hắn càn quét. Thuốc CPXR đang tan, 1 2 3.

Người Laito như cứng lại, hắn không thể điều khiển cơ thể mình. Hắn nheo nheo mắt nguy hiểm nhìn Liane. Cô từ từ ngồi dậy, chỉnh trang quần áo mình.

"Angel-chan."

"Tôi có việc, yên tâm 1 tiếng nữa sẽ hết công dụng thôi mà~" Liane mỉm cười đầy gian xảo. Đối phó với những con dơi này, quá là đơn giản với cô.

"Tôi sẽ làm em khóc ngất dưới thân tôi!" Laito cười gằn từng tiếng. Hắn bực mình nhìn túp lều đnag cương cứng cực hạn dưới thân mình. Lại nhìn lên bé con đang thản nhiên kia.

"Ừ ừ okay, để xem. Nah~ tôi đi đây." Liane mỉm cười, cô hôn má hắn trước khi cô đi. Bóng dáng xinh đẹp nhanh chóng biến mất, để lại Laito lẻ loi chịu đựng dục vọng dưới thân.

"Liane vừa ở đây?" Giọng nói bực mình vang lên, Laito nhìn lên, đó là Ayato, ánh mắt hắn loé loé lên điều gì.

"Nah~ Em ấy vừa ở đây nga~ Angel-chan thật là tuyệt vời nha." Laito đỏ mặt, thao thao bất tuyệt nói về Liane.

"..." Ayato im lặng nhìn về Laito đang thao thao bất tuyệt, lại nhìn điện thoại hắn. Hắn bực mình chực một tiếng rồi biến mất.

"Eh~ có người ghen kìa~ Thật là thú vị quá đi." Laito mỉm cười, ánh mắt nheo nheo lại, nốt ruồi dưới mắt hắn càng làm hắn thêm yêu nghiệt.

Lại trở về với hiện tại, Liane đang ở học viện Kuruso. Ngay khi nhận được điện thoại, cô nhìn bộ đôi biến thái.

"Đi."

"Ok."

Không hổ là những người thuộc đội bảo vệ hoàng gia Anh. Chưa kể là con của cục trưởng cục an ninh Anh quốc. Cách tổ chức làm việc rất nhanh chóng. Liane nhanh chóng làm lễ chào tạm biệt các vampire ở đây rồi biến mất. Lana và Lane cúi chào và đồng thời đi ra cổng.

"Nếu các ngài có việc gì quan trọng, xin hãy liên lạc cho tổng cục ở Anh quốc."

Để nói là chuyện gì ư? Đơn giản, bọn họ lại có chuyện, lại phải đi gặp một người.

"Mom." Liane đẩy cửa vào căn phòng tổng thống trên khách sạn IWOE. Một phu nhân đang mặc đồ chỉ huy, nhàn nhã uống trà. Mái tóc đỏ quý phái được bà búi gọn sau đầu, ánh mắt xanh lơ đầy dịu dàng nhưng không kém phần khí phách ôn hoà nhìn đứa con gái út của mình. Đệ nhất phu nhân của Anh quốc - Regina Wolf Angelo. Bà hiện tại đã 38 tuổi, nhìn qua ai sẽ nghĩ là đây là mẹ của đám biến thái xinh đẹp kia. Hô, nhìn phu nhân có vẻ hiền dịu đấy, nhưng bà là cục trưởng cục an ninh Anh quốc, có tiếng nhất trong giới chính trị. Làm sao bà có thể bình thường được?

"Liane, xong việc rồi?"

"Mẹ, ngài đừng lôi nhà Kuran và bên học việc Kuruso dính tới con. Con không thích nhà đấy mẹ ạ." Liane nhăn nhó ngồi xuống ghế, Regina rót cho cô một li trà Ceyton.

Bà mỉm cười, không thích nhà Kuran và bên đấy sao? Quả là, con bé sẽ hợp với mấy đứa nhóc kia.

"Mẹ, ngài tới Nhật Bản làm gì?" Lana vừa mở cửa ra đã vô cùng ngạc nhiên.

"Mẹ?"

"Mẹ có một số công việc. Nhưng mẹ sẽ không ở đây lâu, 2 tiếng nữa mẹ sẽ đi Thuỵ Điển."

"Còn cha?"

"Hừm... Cha con đang giải quyết vài vấn đề đó mà." Phu nhân phẩy phẩy tay

"Cơ mà, mẹ tới đây để bảo mấy đứa. Lana và Lane về Anh gấp, có chuyện cho các con. Và Moso sắp sửa gọi cháy máy số nhà chúng ta." Phu nhân liếc qua bộ đôi biến thái.

"Êh~ Lại phải làm việc à?"

"Chán thế."

Hai chị em kẻ tung người hứng. Hai chị em nhà này, lười biếng thì vô đối rồi. Cơ mà Liane vẫn được danh xưng con lười nhất trong nhà Angelo.

"Còn con, Liane, con cứ bình thường ở đây đi, đừng phản pháo các hôn phu của con quá."

"Con có phản pháo đâu..."

"Vậy sao?"

"...Haha trời mới nhớ ra con có việc thôi con đi nha mẹ." Liane hôn lên má phu nhân và nhanh chóng chạy mất dép. Nếu Lana đã là kẻ trêu dai, Phu nhân còn khủng bố hơn nữa.

"Còn hai đứa?"

"Thôi con đi mua vé về liền đây mẹ..." Hai chị em đồng thời nói và đồng thời vắt chân lên cổ chạy.

Phu nhân mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

"Liane... Con còn chưa gặp họ đâu, nhà Mukami, nhà Tsukinami, và thằng bé đó nữa." Bà mỉm cười, con gái bà, cô dâu của Vampire. 1000 năm, hoặc hơn, vị Undead đấy, lạnh lùng im lặng nhìn bà, vị Undead cô đơn ẩn dật, vị Undead khi bà chết từ kiếp trước đã khóc vì bà. Cho nên, bà sẽ làm mọi thứ, để bảo vệ vị Undead cùng với chồng bà, Lucifer. Nếu con bé không thích nhà Kuran. Vậy thì dẹp thôi.

"Thần nghe."

"Nếu Kaname Kuran và dòng thuần chủng nhà đó có tìm Liane hay bất cứ điều gì, chặn."

"Vâng thưa ngài."

Kể ra một thời gian dài ngâm dấm... Tại vì ta bận thi cử lấy bằng nên ngâm hơi lâu, các nàng thông cảm. Còn dự định đào hố thêm nhiều truyện nữa... Hihi. Ta sẽ tập trung trở lại viết truyện đây, cơ mà ELA chờ tiếp rồi vì BA ta để mốc meo rồi....

Cơ mà hãy hưởng thụ đi.. À quên nhà Vampire Knight ta nghĩ lâu lâu ta tung hoả mù vậy thôi chứ ta không thêm vào đâu. Căn bản là ta lười...

Hahaa chúc các nàng vui vẻ đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro