Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liane luôn có bổn sự khiến cho người ta tức chết người mà không đền mạng. Bọn nhà dơi chắc chắn đã xuất hiện tình cảm dao động với con bé. Liane cũng đã biết, nhưng Liane là một đứa vô cùng rối loạn. Đối với mỗi người, cô có tình cảm khác biệt, không chán ghét cũng chưa đến mức gọi là yêu. Có lẽ nó chỉ dao động ở mức thích? Hừm... Cứ cho là vậy đi.

Gần đây, Liane luôn tại trốn tránh, cô không hiểu cô trốn tránh cái gì. Liane chưa từng nghĩ đến Reiji sẽ có tình cảm với mình. Nếu cô không nhầm, Reiji là kẻ tối S, Yui-san, người cô tận tay thu hồn, Reiji luôn hành xác, bắt nạt Yui vô cùng độc ác. Thuỷ ngân trong trà, mảnh thuỷ tinh vụn trong nước. Ai ngờ hắn ta lại là kẻ đầu tiên nói yêu cô. Trong khi cô đã bày sẵn tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Người thứ 2, Laito. Kẻ biến thái, dâm đãng và mất nết trong nhà Sakamaki. Kẻ mà cô tối phòng bị nhất. Anh ta chưa bao giờ lộ ra mặt yếu ớt như vậy. Mỗ Liane rơi vào hoang mang, rốt cuộc là làm sao? Lần đầu tiên một thần chết như cô, không xác định được mình đang muốn cái gì...

Ngồi trong phòng mình, ôm thỏ bông, bên cạnh chất chứa một đống sách. Cô mặc chiếc áo phông đen dài, mặc chiếc quần thể thao ngắn ôm sát mông, khoe ra đôi chân thon dài nõn nà. Mái tóc bạc được buộc rối lên. Cô còn đeo thêm một cặp kính rayban đen vàng. Móng tay đen dài xinh đẹp gõ cách cách trên cuốn sách.

"Bực mình quá!" Liane gấp cuốn sách lại, đứng dậy, lấy đôi Converse đen cổ thấp đi vào. Cô quyết định sẽ đi mua vài thứ.

"Cạch."

"Em đi đâu?" Cô mở cửa ra, đập vào mặt cô là thân hình cao lớn của Reiji. Reiji đeo chiếc kính như hắn thường đeo, bộ đồ sơmi quần đen càng làm hắn tà mị. Bàn tay to đeo chiếc nhẫn cô tặng vươn ra ôm lấy eo cô. Reiji hẳn nên là cảm thấy tức giận với cô chứ. Vì Liane cả gan dám trốn hắn, chỉ cần hắn hơi lại gần là y rằng cô sẽ biến mất. Thậm chí cô còn không thèm ăn uống gì.

"Đi mua đồ nha~ Anh có muốn đi không?" Liane cười cười, đôi mắt híp híp lại nhìn Reiji. Đôi tay vòng qua eo Reiji. Ngô, cái tật háo sắc của mình vẫn không bao giờ bỏ được. Cơ mà, cô đang trốn tránh điều gì? Cô sợ rằng mình sẽ yêu phải bọn họ sao? Đôi mắt màu bạc thoáng âm trầm, yêu sao?...

"Đi mua đồ sao? Em ăn mặc như này ư?" Hắn nắn nắn bờ mông căng tròn mềm mại của cô. Quả thật rất muốn nuốt trọn cô. Liane thản nhiên giật giật vai, bộ dáng "Thế quá nà bình thường nuôn~"

"Thế anh có đi không?" Liane lười biếng dựa vào người Reiji. Dương đôi mắt bạc câu lòng người lên nhìn hắn.

"..."

"Anh định ăn mặc vậy sao?" Liane nghiêng nghiêng đầu nhìn Reiji rồi nhìn cô. "Nah~ Reiji thật là cứng nhắc."

Liane nắm tay Reiji đi vào phòng hắn. Cô nhớ cô có mua cho hắn đồ thể thao mà ta? Liane vô tư lục lọi tủ đồ của hắn lên.

"Nè~" Liane đưa hắn bộ đồ rồi ngắm nghía đống đồ chơi của hắn. Nha~ đúng là Reiji có máu S thật. Hắn ta có vẻ rất thích thí nghiệm, thậm chí ở đây cũng xuất hiện vài chất cấm nữa.

"Đi thôi." Reiji bước ra thấy Liane đang táy máy đống đồ của hắn. Hắn đi lại gần và ôm cô. Cái cằm khêu gợi để trên vai cô.

"Xong rồi?" Liane quay lại ngắm nhìn hắn. Cái áo thể dục màu xám bó lấy cơ thể hắn, lộ ra thân hình tinh tráng của thiếu niên. Cái quần thể thao đen bó ống làm tôn lên đôi chân dài của hắn. Cô còn mua cho hắn một đôi giày Huarache đen. Liane vừa lòng cùng hắn đi mua đồ.

Thiếu gia Reiji đương nhiên chưa bao giờ đi xuống mấy khu phố bình thường. Reiji có khiết phích rất nặng, hơn nữa không bao giờ hắn chịu đi đến những chỗ như này. Mà Liane lại là kẻ thích du ngoạn, nên mọi chỗ dù như nào cô vẫn sẽ đi tìm ra chỗ chơi. Dù nó có bẩn hay xập xệ như nào đi chăng nữa, cô vẫn sẽ tìm ra nó có điểm đẹp.

Nhìn bàn tay đang nắm kéo mình đi phía trước, Reiji mỉm cười. Yêu cô, là sự lựa chọn đúng đắn nhất hắn làm. Cô, đem lại bình yên, niềm vui cho hắn. Khiến cuộc sống hắc ám nhàm chán của hắn sinh động lên. Đừng hỏi sao Reiji là kẻ biến thái siêu S mà chưa phát huy. Hắn ta thích nhất, là S trên giường.. Hơn nữa, Liane rất hợp sở thích hắn, lạnh lùng hờ hững mà quyến rũ.

Đầu tiên, Liane đi mua máy ảnh chụp liền. Liane rất có máu người mẫu, nhưng vì cô lười nên cô chỉ chụp chơi, làm người mẫu rất khổ nha. Tốt nhất là cứ tự do tự tại. Tuy cô cũng sở hữu một số lượng lớn máy ảnh, nhưng chung quy mấy thú vui nhỏ nhỏ thì lúc nào cũng vui mà.

Mỹ nữ cùng mỹ nam đi với nhau đương nhiên là sẽ bùng nổ rồi. Hơn nữa còn là một cặp nữa. Reiji ôm eo Liane đi xem máy ảnh chụp liền. Liane lấy đại một cái màu trắng và mua một đống phim cho nó.

Đã mua thì phải dùng ngay chứ, ngay lập tức bổn thiếu Liane lôi ra chụp liền. Cô nhanh chóng chụp được Reiji đang nghiêng đầu đánh giá sản phẩm, ngao~ đẹp chết đi được. Tấm này phải treo lên.

"Đẹp không nè~" Sau khi cô đợi cho hình lên, lập tức cô khoe hắn. Reiji nhăn nhăn mặt, hắn ghét chụp hình. Tấm hình duy nhất hắn bị ép buộc chụp đó là tấm hình to lớn ở nhà từ nhiều năm về trước.

"Nào đừng nhăn thế, nó đẹp mà." Liane cười tươi. Đôi mắt bạc mị mị. Cô giơ máy lên, bóp má hắn để hắn nhìn về phía máy ảnh. Tách tách. Ba bốn năm tấm hình đã ra lò.

Tấm thứ nhất, là Reiji nhăn mặt cùng Liane cười mị mị đến đáng yêu.

Tấm thứ hai, Liane hôn má Reiji.

Tấm thứ ba, Reiji và Liane hôn nhau.

Tấm thứ tư, là cô chụp trong gương ở trung tâm mua sắm. Reiji khoác eo cô, còn cô giơ máy ảnh.

Tấm thứ năm, là bàn tay hai người đan vào nhau.

"Cô gái kia thật là đẹp~." Sắc nam 1 suýt soa nói

"Cả chàng trai kia cũng thế. Bọn họ thật đẹp đôi." Người qua đường gật gù.

"Soái ca đã có chủ, thật là buồn quá đi nha~~" Sắc nữ 1 buồn thiu ôm cây nói.

"Ước gì mình cũng có soái ca như vậy.." Sắc nữ 2 chảy nước miếng. "Sau đó mình sẽ oo... Rồi xx... Hahaaa"

"Nhìn lại cô đi, có tư cách gì đòi soái ca cơ chứ." Sắc nam 2 khinh bỉ nhìn Sắc nữ 2.

"Cái gì cơ?? £€£$@$#.." Sắc nữ 2 tạc mao.

Mỗ Liane ngắm nghía đống ảnh trong tay. Nó còn thiếu thiếu cái gì.. Đúng rồi, trang trí. Nó cần có trang trí.

"Đi thôi~" Liane mỉm cười nhẹ nắm bàn tay to của hắn kéo đi. Cảm giác bàn tay mình bị bàn tay to của hắn nắm chặt, sự ấm áp dần dâng lên. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bao lâu rồi, từ khi mình được cảm nhận cái ấm áp này?

"Undead, người không nên giúp con người." Vị nam tử mặc áo chùm đầu dài đen, đôi mắt ruby nhìn chăm chú cô gái tuyệt mĩ đang đứng phía trước.

"Ừm." Cô gái thản nhiên đáp.

"Undead, ngài đang phạm luật." Vị nam tử nghiến răng nói.

"Thì sao?" Cô gái quay mặt lại, đôi mắt bạc hờ hững đang khép hờ khẽ mở lên nhìn nam tử.

"Tại sao ngài lại có thể tuỳ hứng tới vậy? Đó là số phận của cô ta, Undead. Regina Lomerio hằn là phải chết! Cả Lucifel MacQueen!

"Nếu như, ta muốn cho bọn họ sống thì sao?"

"Undead! Ngài không thể tuỳ hứng như vậy! Điều này là đi trái với luân thường. Cô ta hẳn là phải chết, cớ sao ngài lại kéo cô ta từ địa ngục trở về. Và cả Lucifel, hắn ta phải bị giam vào tận cùng của địa ngục! Nhưng ngài lại cứu hắn! Ngài biết rằng điều đó sẽ nguy hiểm cỡ nào không!?."

"Ngươi về trước đi."

"Undead!"

"Đi đi."

"..." Vị nam tử không cam lòng biến mất. Cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống trước nữ nhân vô cùng xinh đẹp với mái tóc đỏ. Cô gái đưa tay lên, từng tia sáng nhỏ vờn quanh người nữ nhân, dần hồi phục những vết thương đó.

"Cô là ai?"

"Ta là...Undead."

"Undead, nó không phải là một cái tên." Nữ nhân nhíu mày nói.

"Phải, nó vốn không phải là một cái tên." Cô gái đứng dậy, thu hồi lại cuốn sách bìa đen trong tay.

"Tôi... Hẳn là phải chết?"

"...Không."

"Cô cứu tôi?"

"Phải."

"Còn Lucifel?!" Cô gái quay sang vị nam tử tóc đen tà mị đang nằm im lặng kia. Cô ôm hắn vào lòng.

"Anh ta ổn. Vết thương anh ta hơi nặng cho nên chút nữa anh ta mới tỉnh dậy."

"Tại sao cô lại cứu chúng tôi?"

"Không vì lí do gì cả." Undead quay người, mở ra cổng địa ngục. Thần sắc trong mắt vị undead thoáng giãy dụa.

"Undead, cảm ơn cô." Regina đứng dậy. Mỉm cười đầy tuyệt mĩ.

"Không cần cảm ơn, chúc cô hạnh phúc." Undead gật gầu

"Cô cũng vậy." Regina mỉm cười.

"... Ta không xứng để có hạnh phúc." Undead im lặng rồi khẽ nói. Trong lời nói không có một tia cảm xúc.

"Tại sao? Ai cũng xứng đáng để có hạnh phúc!"

"Nhưng không phải là ta." Vị Undead nhanh chóng biến mất. Hạnh phúc, yêu, cảm xúc là những thứ mà Undead không thể có được. Cô không biết cô trước kia là ai, có quá khứ gì. Cô chỉ biết, khi  Undead III xong sứ mệnh, thì cô lên thay thế ngài ấy. Undead là những người được tạo ra, không phải sinh ra. Undead không có gia đình, Undead không có cảm tình.

Một trăm năm, hay vạn năm tới nay. Undead vẫn chỉ là lẻ loi, nhìn con người chết đi, rồi tái sinh lại, qua bao nhiêu thời gian. Nhiều lúc, cô tự hỏi, tình cảm là điều gì? Cớ sao lại khiến con người điên cuồng vì nó? Cô cứu Regina, một phần vì bản lĩnh cô ta, một phần vì tình cảm chấp niệm của cô ta. Có lẽ, cô hâm mộ phần tình cảm, tình yêu của bọn họ đi.

"Undead, ngài lôi người từ cõi chết trở về?" Một nữ nhân tóc vàng đầy linh khí xinh đẹp với mắt hồng long lanh xuất hiện tại lâu đài hắc ám. Cô bước nhanh về phía người con gái tuyệt mĩ đang dựa lưng đọc sách trên ghế.

"Ừm."

"Undead, rõ ràng là duyên bọn họ.." Cô gái này, là người nối duyên - Lovera. Cô nối duyên cho tất cả mọi người, kể cả thần. Kể cả ma. Cô ấy, là thần tình yêu.

"Ta...thật hâm mộ bọn họ. Đối với ta, bọn họ chưa đến lúc để chết." Undead khép lại cuốn sách.

"Undead, ngài có thể có tình duyên mà..." Lovera ngồi cạnh Undead, cô nắm lấy tay Undead.

"Không, ta không thể có tình duyên." Đôi môi tuyệt mĩ phun ra lời nói lạnh băng nhẹ nhàng.

"Ngài biết, Lance - thần Ánh Sáng luôn yêu ngài. Chỉ cần ngài muốn, ta có thể nối duyê..." Lovera cắn căng nói.

"Không cần." Undead đứng lên, chiếc váy đen dài chạm xuống sàn. "Ngài về đi Lovera. Nếu Thần tìm ta thì ta sẽ nhận tội."

"Undead, ngài biết, ngài đang là vị Undead mạnh nhất, ngài có thể xoá bỏ quy tắc." Lovera vội vàng đứng lên.

"..." Đáp lại cô, chỉ là tiếng bước chân lạnh lùng của Undead.

Bổn phận của Undead, là gặt hái linh hồn, phân chia linh hồn. Quản lí mọi sự sống trên thế gian. Thần, khi hết nhiệm kì, Undead sẽ gặt hái sinh mạng bọn họ. Để bọn họ có thể tái sinh làm người. Ma, quỷ, Undead trừng phạt bọn họ cho tới khi bọn họ trả hết mọi lỗi lầm. Con người, tuỳ theo tốt hay xấu mà tái sinh, hay chịu phạt. Còn có những vị thần tái sinh, có những người có căn hợp với linh khí của Thần. Undead, nhiệm kì của họ gần cho là vĩnh viễn. Kì thật, cho dù Undead có hết nhiệm kì, thì sức mạnh bọn họ vẫn còn. Bọn họ chỉ là phiêu bạt. Vị Undead I, người dẫn dắt cô, đào tạo cô thành Undead thứ IV. Người luôn nói, Undead, không nên có tình cảm. Thứ tình cảm vô dụng đầy nhân khí. Tình cảm là nguyên nhân làm con người trở nên yếu mềm, cũng là thứ khiến Undead trở nên vô hại. Undead thứ II, sức mạnh của Undead của ngài ấy, hầu như gần bị tước đoạt, và cái mà ngài ấy nhận được là cái chết. Cái chết của Undead thứ II là một điều chưa bao giờ xảy ra với Undead. Cho nên khi vị Undead thứ III tiếp quản, cô được Undead thứ I đào tạo. Ngài đã căn dặn cô, giọt nước mắt bằng máu của ngài nhỏ xuống. Undead, không có gia đình, nhưng Undead, còn có các Undead.

"Undead, là kẻ không bao giờ được phép xuất hiện tình cảm." Liane lâm vào quá khứ, đôi mắt bạc xuất hiện bao nhiêu là dư âm, lạnh lẽo. Đôi môi đỏ mọng khẽ thầm thì lời dặn.

"Em nói gì cơ?" Reiji nhận ra Liane có chút gì đó kì lạ. Đôi mắt bạc ảo diệu mê ly trở nên lạnh lẽo hờ hững đến cực điểm. Em ấy đột nhiên trở nên rất xa lạ. "Liane?"

"À không~ không có gì nha~" Liane cười mị mị, bàn tay thản nhiên kéo Reiji đi mua đồ trang trí.

"Không có gì thật sao? Em đang dấu tôi điều gì?" Đôi mắt của Reiji lập tức trở nên băng lãnh và sắc bén. Hắn không thích bé con của hắn dấu diếm gì hắn.

"Thật, không có gì~" Liane bĩu bĩu môi nhướn người hôn lên đôi môi mỏng bạc quyến rũ của Reiji. Cái lưỡi đỏ như rắn ngọt ngào liếm đôi môi của hắn rồi luồn vào miệng nam nhân quấy nhiễu.

"Liane, em không muốn tôi làm em ở đây chứ?" Reiji vội vàng lấy lại thế chủ động, hắn ôm eo Liane kéo sát vào người hắn. Bàn tay to nắn bóp eo nhỏ của cô. Chết tiệt, dưới thân hắn rất khó chịu, muốn được giải thoát. Nói gì thì nói, tình dục của Vampire, mãnh liệt hơn con người gấp trăm lần.

"Haha, anh dám sao?" Liane quyến rũ yêu mị dựa vào người hắn. Bàn tay nhỏ bé xinh xắn vuốt ve người hắn thông qua lóp áo bó sát. May là hắn mặc quần rộng, nếu không, haha... Liane cười đến vui vẻ.

"Em nghĩ tôi không dám sao?" Reiji ôm sát eo Liane, đôi môi mỏng cắn cắn vàng tay của cô. Giọng nói quyến rũ trầm thấp và hơi thở nóng bỏng thơm ngát phả vào tai cô.

"Dám.." Liane giơ tay che miệng cười, bàn tay cô vẫn trêu chọc và đốt lửa trên người hắn.

"Liane, em đang đùa với lửa đấy." Reiji trầm thấp nói, đôi mắt màu ruby sắc bén nhìn bé con cười đến phát mị bên cạnh. Thật muốn nuốt trọn em. Thật muốn bắt nạt em nghe tiếng em khóc, tiếng em rên rỉ cầu xin tôi.

"Có sao?" Liane giương đôi mắt bạc lên nhìn hắn rồi chớp chớp giả ngơ. Cô bắt đầu giả ngu cười phớ lớ. "Ahihi đi mua đồ thoy.."

"Liane, hôm nay, tôi không ăn em. Tôi không còn là Reiji Sakamaki nữa." Reiji nắm chặt tay Liane, kéo cô vào lòng hắn. Hắn cúi xuống hôn cái cổ trắng ngần thơm ngát của cô.

"Vậy sao? Vậy em mong chờ lắm đấy." Liane nở nụ cười quyến rũ yêu mị đến tận xương tuỷ. Đôi môi đỏ mọng cong lên. Đôi mắt bạc mộng mị hư ảo.

"..." Reiji tà ác nhếch miệng lên cười, đẩy đẩy gọng kính trước mắt mình. Liane, em thật là không biết sợ mà.

"Liane Devian Angelo?" Một giọng nói ôn nhu trầm thấp vang lên, Liane liền quay người lại. Ồ...

"Kaname Kuran." Liane gật đầu thay cho lời chào.

"Em đây là đang đi đâu?" Kaname Kuran mỉn cười đầy ôn hoà, như gió xuân ấm áp. Nhưng trong cái ấm áp, cái nhìn ôn hoà đó là cả một vùng biển mưa dền sấm gió. Hắn mặc bồ đồ thường ngày, áo sơ mi đen với quần tây. Với thân dài 1m8 thì quả thật Kaname có thể giây sát cái thiếu nữ thiếu nam ở đây.

"Tôi đi mua chút đồ." Liane nghiêng đầu mỉm cười. Trong ánh mắt bạc cô loé loé. Thật là khó chịu đâu.

Kaname Kuran nhếch miệng, thật tình cờ, hắn bắt gặp vị hôn thê mới huỷ bỏ hôn ước trên phố. Hắn thật không ngờ nhà Angelo lại huỷ bỏ hôn ước, và lí do từ chối mà hắn nhận được từ vị phu nhân đáng quý của nhà Angelo là :" Chúng tôi không thích Yuuki Kuran." Yuki Kuran sao? Bọn họ...

Hông của Liane bỗng nhiên bị bóp chặt, Reiji mỉm cười đầy tà ác.

"Em bảo muốn đi mua đồ trang trí mà, đi thôi."

"Ờ ha~" mỗ Liane gật gật đầu. "Vậy, tạm biệt ngài, Kaname Kuran."

"Chuyện hôn ước của tôi và em.... Chưa kết thúc đâu." Ánh mắt của Kaname loé loé lên những tia sắc lạnh, hắn nghiền ngẫm nhin bé con với gương mặt cười hờ hững kia.

"Giữa tôi và ngài, có hôn ước sao?" Liane cười ra tiếng. "Chuyện cười gì đang xảy ra thế này?"

"..."

"Kaname Kuran, tôi không có hứng với trò chơi của ngài. Đừng đánh chủ ý lên tôi, cái ngài nhận lại là cái hoạ chứ không phải may mắn thành công đâu." Liane nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười đậm chất trêu chọc ác ý. Đôi mắt bạc mộng ảo nhíu nhíu lại.

"Liane." Reiji trầm thấp kêu.

"Ờ ha.. Đi hoy.." Liane gật gật đầu, cúi chào Kaname rồi nắm lấy tay Reiji bước đi.

"Cái hoạ ư?" Ánh mắt của Kaname ánh lên thị huyết. Hắn nở nụ cười ôn nhu nhưng không kém phần tà mị. "Liane Devian Angelo, em nghĩ, em lui hôn ước với nhà Kuran dễ thế sao?"

"Kaname-sama." Aido từ lúc nào xuất hiện, cúi đầu chào Kaname. Kaname ra hiệu hắn trở về học viện.

"Ngài vừa gặp Liane Devian Angelo?"

"..."

"Mùi cô ta... Còn ở đây."

Phải, không thể nói là dòng máu của Liane Devian Angelo là dòng máu khiến vampire điên cuồng. Cô ta còn là thần chết, Undead, máu của Undead là thứ tối quý giá tối trân hiếm đối với vampire.

"Liane."

"Em biết rồi." Liane bĩu môi, cô ôm cổ Reiji, nhún lên hôn hắn.

"Anh ta là vampire?" Reiji nhíu mày, hắn cảm nhận rõ ràng khí tràng rất nặng mùi của anh ta.

"Ừm hứ."

"Anh ta là vị hôn phu của em?"

"Ừm hứ... À đâu, không phải." Liane lười biếng đáp.

"Anh ta.. Là thuỷ tổ dòng vampire nhà Kuran." Liane dựa vào người Reiji. "Vampire có thể chia ra làm rất nhiều nhà. Anh ta là một ví dụ.."

"Liane."

"Làm sao?"

"Ê ê! Cái gì vậy!" Liane bĩu môi ngoái nhìn lại thì đã bị bế thốc lên. Reiji nhanh chóng phi đi.

"Reiji!"

"Reiji... Ưm.." Liane ôm chặt cổ Reiji định gào lên thì đôi môi mỏng khêu gợi của Reiji đã áp lên và áp đảo cô.

"Ưm..." Tội nghiệp Liane bé nhỏ, bị hôn cho đến mức thiếu dưỡng khí đến mức phải thở hồng hộc dựa vào lòng Reiji.

"Reiji?" Mấy chốc đã về đến nhà, Reiji xông thẳng vào phòng hắn ta. Ném cô lên chiếc giường King size to lớn.

"Rei..." Liane vội vàng thụt lùi lại định chạy trốn. Cô biết đây là ý gì..

"Reiji!" Liane đột nhiên bị trói tay lại, bởi dây thừng. Cô ngạc nhiên ngước đầu lên.

"Reiji.. Đừng..."

"Không phải hôm nay...." Reiji cầm trong tay một ống tiêm, chậm rãi tiêm vào người cô chất lỏng màu hồng.

"Reiji!!" Thân thể của Liane bắt đầu vô lực, cô không thể chặt đứt dây thừng và trốn ra. Reiji đã tiêm cho cô thứ chất lỏng kì quái gì đó. Lần đầu tiên, một Undead như cô cảm thấy bất lực.

"Hôm nay..." Thiếu niên tà mị chậm rãi cởi kính, lộ ra gương mặt mỉm cười đầy tà khí. Reiji cởi áo, khoe ra thân thể cường tráng rắn chắc. Hắn đè lên cô, dùng đôi chân dài của hắn kẹp chân cô. Bàn tay to cầm chặt cổ tay cô để lên đầu. Bàn tay kia bắt đầu chậm rãi vuốt ve da thịt non mềm trơn mịn dưới lớp áo. "..em sẽ thuộc về tôi"

Ây da... Lâu lắm rồi mới tung chương. Ngô~ ta định viết H đâu. Mà viết H sợ nhiều nàng không đọc được. Cho nên rất phân vân... Viết hay không viết đây.... Aaaaaaaa..

Ừm.. Chúc các nàn đọc truyện vui vẻ~ một tỉ năm sau có chương mới ha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro