CHAP 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tối hôm qua Jimin cậu chẳng chợp mắt được bao nhiêu cả. Thức dậy và cậu bước vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân, nhìn lên tấm gương ở bồn rửa mặt, Jimin khẽ lau đi tấm gương những giọt nước trên tấm gương đó, cậu nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương chợt cười vào bản thân của mình, Taehyung nói không sai cậu cũng chỉ là một thằng đáng bị coi thường xem rẻ như vậy. 

Nghĩ đến, cậu đưa tay đặt lên trên ngực trái của mình chỗ này rất lạ kể cả cảm giác đêm qua cũng vậy rất lạ và khó tả.

" Chết tiệt ! Park Jimin mày đang nghĩ cái gì vào sáng sớm vậy, chẳng giống mày chút nào."

Tự hỏi với bản thân rồi sau đó cậu thay quần áo rồi xuống nhà bếp làm bữa sáng. Cậu hiện không có tâm trạng mấy, làm bữa sáng cũng qua loa cũng may là nhờ có người giúp việc phụ giúp nên cậu cũng không bị mắng. Cậu làm cho có vậy thôi, hồn của cậu bây giờ nó trôi lạc ở đâu đó rồi chẳng thể tập trung được.

Dọn xong cũng đúng lúc bà Kim và Taehyung trên lầu đi xuống, cậu đi vào phòng mình lấy chiếc áo khoác để đến nhà hàng làm việc. Taehyung hôm nay rất khác thường ngày nha~~~ vô cùng đẹp trai luôn, đồ vest lịch lãm, tóc vuốt vuốt chải ngược lên, . . . tổng thể rất hoàn hảo.

Anh cùng với mẹ của mình ngồi vào bàn ăn, tay áo Taehyung săn lên một chút cho dễ khi ăn, tay anh chuyển động những đường gân hiện lên thấy rõ trên làn da hơi rám nắng. 

Jimin lướt qua hai người sau khi đã chào hỏi, cậu tránh để không phải chạm mặt với anh mặc dù cậu vẫn biết chuyện đêm qua chỉ là sự đùa giỡn của anh mà thôi nhưng sao cậu vẫn cảm thấy khó xử và bối rối khi thấy anh.

" Nè !"

Taehyung gọi Jimin biết cậu vì chuyện hôm qua mà không dám nhìn mặt anh vậy mà anh còn gọi cậu lại, anh đang muốn làm gì đây chứ ?

Jimin quay lại tiến lại chỗ Taehyung, anh chỉ về phía ghế trống đằng kia ngụ ý bảo cậu ngồi vào đó và ăn sáng, lưỡng lự một hồi cậu cũng làm theo lời anh, biết sao giờ cậu cũng giống như bao người khác cũng chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà thôi, nửa lời cũng không dám cãi.

Rất khó để ngồi ăn chung với anh chuyện này trước giờ vẫn chưa xảy ra, cậu cứ ăn thức ăn mà bà Kim gắp cho, thấy vậy anh lên tiếng.

" Có tay có chân mà không biết gắp thức ăn à."

" Tôi . . . tôi xin lỗi !"

Chân mày Taehyung cau lại khi nghe lời xin lỗi, anh rất ghét những lời xin lỗi vô dụng và sáo rỗng anh thật sự chán ghét cái từ xin lỗi đó, không riêng cậu ai nói lời xin lỗi với anh anh đều xếp những người đó vào sự căm ghét của anh. 

Taehyung gắp thức ăn bỏ vào chén cho bà Kim hành động này chưa từng xảy ra kể cả người đó là mẹ của anh, kèm theo đó là một nụ cười rất tươi, anh đang cười với mẹ của mình. Bất giác Jimin cũng khẽ cười theo khi anh cười, nụ cười của anh thật sự rất đẹp và ấm áp nhưng nó cũng chẳng được bao lâu. 

Ăn xong, anh chào mẹ của mình rồi lên xe đậu sẵn trong sân nhà, anh lên xe và phóng nhanh đến công ty. Cậu cũng vậy sau khi dọn dẹp cũng đến nhà hàng làm việc.

~~~

Tại nhà hàng "Rain" nơi Jimin làm việc.

Jimin đang dọn dẹp mấy cái đĩa của khách khi ăn xong rồi lau bàn và lau luôn sàn trong quán, lâu lâu cậu đảo mắt tìm kiếm một người thân quen nhưng dường như hôm nay cậu ấy không đến chắc có lẽ cậu ấy đang bận.

Thường ngày Jung Kook đến, có thể cùng Jimin nói chuyện tâm sự cùng nhau những chuyện vui buồn hay những chuyện nhỏ nhặt họ đều chia sẻ cùng nhau. 

Jimin vào bếp của nhà hàng để rửa chén, loay hoay dọn dẹp nãy giờ không sao đến khi cậu rửa chén lại lỡ làm rớt cái dĩa, cậu cuối xuống nhặt lên vô tình để mảnh đĩa vỡ xẹt nhanh qua tay của cậu, bực mình và khó chịu cậu vò tung mái tóc của mình làm nó rối lên . . .

Chuyện cứ thế tiếp diễn, hôm nay cậu chẳng làm việc gì ra hồn cả, mặc dù vậy nhưng cậu vẫn làm vì một khi cậu ngưng lại vài giây thì hình ảnh của Taehyung đêm hôm ấy cứ lởn vởn trong đầu cậu, chỉ có thể làm việc để quên đi mọi thứ . . .

Một ngày với những mớ lộn xộn của Jimin đã kết thúc . . .

--------------    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro