CHAP 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tích . . . tích tách . . .

Những giọt mưa nhẹ rơi trên mái nhà, cơn mưa đã mưa từ tối khuya hôm qua và không có dấu hiệu gì là dứt cả . . . mưa đem lại một cảm giác buồn và trống trải . . .

Cậu con trai với mái tóc màu nâu vàng cầm chiếc ô của mình và bước ra ngoài, hôm nay không có ai ở nhà nên cậu cảm giác hơi buồn chán.

Trời mưa nên phương tiện công cộng đi lại rất khó khăn nên cậu con trai cầm ô đang đi bộ trên đường. Giọt mưa không ngừng đổ xuống ngày một nặng hạt hơn, cậu con trai bước đi nhanh hơn một chút. Chẳng mấy chốc cậu con trai đã đến nơi, phủi vài giọt mưa còn vương trên vai và cất chiếc ô đi cậu bắt đầu làm việc.

Hôm nay mưa nên quán không đông khách cho lắm nên cậu được nghỉ buổi chiều. Jimin vẫn như thường ngày cậu vẫn làm việc chăm chỉ và đưa đôi mắt tìm kiếm người bạn được coi là thân của mình, cậu nhìn thấy người đó ngồi ở nơi góc khuất và gần sát cửa sổ, cậu đi lại.

" Nè, cậu uống chút cafe nóng nhé !"

Jimin vừa nói vừa đặt cốc cafe xuống bàn.

" Cảm ơn nhé !"

" Không có gì. Mà hôm trước sao cậu không đến ?"

" Tớ bận. Sao đây nhớ tớ phải không ?"

Jimin bĩu môi nhìn Jung Kook tay ôm cái khay đựng ly trông cậu rất đáng yêu, Jung Kook cười cười nhìn cậu và thấy được gì đó trên gương mặt của Jimin, Jung Kook hỏi.

" Câu bệnh sao ? Sắc mặt cậu hình như không tốt lắm."

" Đâu có. Thôi tớ làm việc đây."

" Ừ !"

Jimin xoa đầu mình một cái rồi vội bước vào trong . . . 

Jimin hiện đang ngồi nghỉ trên một cái ghế được đặt ở chỗ dành cho nhân viên, cậu cảm thấy trong người mình khó chịu và không được thoải mái, đầu cậu hơi choáng lấy tay xoay xoay hai bên thái dương của mình . . .

Đến giờ đóng cửa quán Jimin thức dậy và ra về sau khi có một giấc ngủ ngắn. Trời vẫn còn mưa, cậu không hiểu hôm nay tại sao trời mưa lâu thế, đến trưa rồi mà vẫn chưa dứt ? Mệt mỏi cậu bật chiếc ô lên và che đi về nhà.

Đi được một lúc gần về đến nhà thì Jimin cảm thấy người mình nóng ran và đầu bắt đầu đau nhức và choáng váng, cậu ngất trên đường. Một cậu thanh niên phía xa chạy lại đỡ cậu, là Jung Kook, Jung Kook đi theo cậu từ nãy đến giờ vì thấy cậu có vẻ không được tốt nên đi theo và quả nhiên đúng với những gì Jung Kook nghĩ, Jimin . . . thực sự không ổn.

Có lần theo Jimin về và Jung Kook biết được đoạn đường về nhà cậu nhưng không để ý là cậu ở nhà nào. Jung Kook ngó nghiêng thắc mắc, con đường này là hướng nhà của Taehyung mà, Jung Kook nghĩ chỉ là trùng hợp thôi. 

Đứng lên và bế Jimin về nhà, Jung Kook ngạc nhiên sao Jimin có thể nhẹ như vậy chứ ? Không nghĩ nhiều tránh để nước mưa ngấm vào người Jimin Jung Kook bế xốc cậu lên đưa thẳng về nhà Taehyung luôn (vì Jung Kook không biết nhà).

Jung Kook đứng trước cửa nhà Taehyung ấn chuông nhưng mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa, chợt có một cái chìa khóa rơi ra từ túi của Jimin khi Jung Kook để Jimin xuống và dựa vào người mình.

Jung Kook nhặt chiếc chìa khóa lên và cười một cách ngu ngốc, Jung Kook mong những gì mình đang nghĩ không phải là sự thật cho đến khi cửa mở khi Jung Kook cho chiếc chìa khóa vào ổ. Nụ cười Jung Kook tắt đi thay vào đó là một những điều khó hiểu và đầy thắc mắc bao quanh lấy Jung Kook, chuyện này sẽ điều tra sau quan trọng bây giờ hạ nhiệt trong người Jimin cái đã.

Đặt Jimin trên giường, Jung Kook ra sau lấy một cái khăn ấm, nhà Taehyung không còn lạ gì với Jung Kook cả nhờ trí thông minh và sự suy đoán của mình Jung Kook biết phòng Jimin ở đâu.

Trở lại phòng Jimin, Jung Kook vén những lọn tóc đã ướt sũng vì mồ hôi tuôn ra đặt chiếc khăn lên trán của Jimin và thay đồ cho cậu.

~~~

7:00 pm . . . 

Khi mặt trời đã lặn xuống và nhường chỗ cho bóng đêm, Jimin mệt lã người mở đôi mắt xinh đẹp của mình đầy lười biếng và ngồi dậy, cậu cảm giác một phía bên tay mình có gì đó nặng đang đè lên tay, nhìn sang và thấy một người con trai đang gối đầu trên tay của cậu.

Jimin lay lay người con trai ấy, là Jung Kook. Jung Kook bị người khác gọi dậy đầu lắc lắc vài cái lấy tay dụi mắt và thấy Jimin thức dậy, Jung Kook sốt sắn hỏi.

" Cậu đỡ chưa có thấy khó chịu hay đau ở đâu không ?"

" Tớ không sao ? Cảm ơn cậu nhé !"

" Ừm !"

Jung Kook lấy tay mình áp lên trán của Jimin, đã hạ nhiệt Jung Kook an tâm lấy tay xoa đầu Jimin một cái mỉm cười và Jimin cũng cười lại đáp trả . . .

" Hai người đang làm cái gì trong nhà tôi thế hả ???"

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro