CHAP 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi công viên có hai con người . . .

" Nè, tối thế rồi cậu gọi tớ ra đây có việc gì không ? Cafe nè."

" Ừm, cảm ơn cậu ! Tớ thấy hơi buồn nên gọi cậu ra tâm sự không được hả ?"

" Được tất nhiên là được rồi."

Jung Kook ngồi xuống chiếc ghế xích đu gần đó nghe Jimin tâm sự. Jung Kook uống một ngụm rồi nhìn Jimin, còn cậu kể hết chuyện của mình rồi cậu khóc lúc nào không hay, khóc một ngày một lớn hơn thấy vậy Jung Kook tiến đến ôm cậu cho cậu mượn bờ vai để khóc, Jung Kook lấy tay vỗ vỗ lưng an ủi Jimin đến khi không còn nghe tiếng khóc nữa thì lúc đó Jimin đã ngủ tự bao giờ.

Jung Kook cõng Jimin trên lưng và về thẳng nhà của mình luôn. Lâu lâu Jimin còn lấy cái đầu của mình vùi vào lưng Jung Kook tìm chỗ ấm, Jimin làm cái hành động đó làm Jung Kook không tự chủ mà bật cười, sao cậu đáng yêu thế ?

Tại nhà Jung Kook . . . 

Đặt Jimin trên giường Jung Kook lấy chăn đắp cho cậu, toan bước đi thì Jimin nắm tay Jung Kook.

" Taehyung à ! "

Jung Kook bất ngờ khi Jimin gọi tên của Taehyung, gỡ tay cậu ra và ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy tay vuốt mấy cọng tóc của Jimin sẵn tiện ngắm gương mặt xinh đẹp của cậu.

" Tại sao lại gọi tên cái thằng mà làm em tổn thương chứ ? Jimin à ! Đến khi nào em mới là của tôi ?"

Đặt lên trán Jimin một nụ hôn nhẹ Jung Kook rời khỏi phòng và đi xuống nhà . . . 

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy và nhìn xung quanh cậu hoang mang tột độ nhìn nhận mọi thứ, đây là đâu dường như không phải phòng của cậu, mở cửa bước xuống dưới nhà cậu ngó nghiêng xung quanh không thấy ai hết, Jimin chạy nhanh ra cổng thì . . . 

" Cậu dậy rồi à ! Lại đây ăn sáng đi !"

Jung Kook từ trong bếp đi ra trên tay cầm hai phần ăn sáng và đặt trên bàn, Jimin cũng quay lại ngồi vào bàn và ăn bữa sáng do Jung Kook tự tay làm.

" Đây là đâu vậy ?". Jimin hỏi

" Nhà tớ. Ăn sáng đi."

" Ừm !" 

" Có ngon không ?". Jung Kook hỏi.

" Ừm, ngon lắm !"

Jimin vừa cho miếng thức ăn vào miệng vừa trả lời Jung Kook, cậu cầm ly nước ép lên uống xong đứng dậy ra về và không quên cảm ơn Jung Kook.

" Cậu về sao ?"

" Ừ, tớ còn có việc cảm ơn cậu nhiều lắm nha !"

" Cậu bận sao dù gì hôm nay cũng là cuối tuần mà, đi chơi với tớ được không ?"

Cậu lưỡng lự suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý, nghỉ một ngày chắc cũng không sao đâu. Jung Kook mừng thầm trong bụng nhưng trước hết là dẫn Jimin đi mua quần áo cái đã ( đồ hôm qua dơ rồi ><). Mua xong hai người đến công viên giải trí.

Chơi từ tàu lượn đến đu quay ngựa rồi tới ngôi nhà ma . . . hiện bây giờ là hai người đang ngồi nghỉ mệt ăn kem và cùng nhau chụp ảnh. Cũng đã đến chiều Jung Kook đưa Jimin về nhà vì không an tâm mặc dù Jimin đã không cho Jung Kook đưa về.

Đến nhà . . .

Hai người vẫy tay nhau rồi Jimin đi vào trong, tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt vì có thể đi chơi thoải mái mà không lo nghĩ. Vừa mới bước vào nhà cậu đã thấy Taehyung ngồi ngay ghế sofa xem ti vi cậu thắc mắc.

" Sao hôm nay Taehyung ở nhà vậy thường ngày vào giờ này thì ở bar mới đúng chứ ?"

Vừa nghĩ cậu vừa đi về phòng của mình, chợt Taehyung lên tiếng.

" Đi chơi vui vẻ quá há. Hình như cậu xem thường lời nói của tôi thì phải ?"

 Cậu không nói gì hết chỉ đứng lặng im một chỗ. Anh tiến lại đối diện với cậu.

" Cậu đi đâu cả ngày hôm nay mà tôi gọi không bắt máy ?"

Anh hỏi, cậu lấy điện thoại của mình ra, chết máy tắt nguồn, cậu vội vàng mở nó lên. Anh nhếch mép cười khinh.

" Không muốn ai làm phiền hai người sao ?"

" Không phải như anh nghĩ đâu thưa cậu chủ."

" Tôi đã cảnh báo cậu là tránh xa bạn tôi một chút rồi mà, sao cậu lại mặt dày đến vậy chứ ? Không câu dẫn được tôi bây giờ lại đến bạn tôi sao ? Cậu làm tôi ghê tởm đấy Jimin à !"

" Anh im đi ! Anh không có quyền nhục mạ tôi như vậy."

Ôi, sao hôm nay cậu lớn gan quá vậy dám lớn tiếng với anh luôn. Taehyung có hơi sửng sốt khi thấy phản ứng của cậu hôm nay, thường ngày cậu có vậy đâu ? Không để ý đến anh nữa cậu đi thẳng một mạch về phòng của mình và đóng cửa lại phát ra tiếng.

RẦM . . . 

-------------------------



   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro