CHAP 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Cô cứ làm theo như trong này đã ghi là được rồi."

" Vâng, tôi biết rồi ! Vậy xin phép chủ tịch."

Cô thư kí ra ngoài sau khi Taehyung đã giao việc, từ khi ông Kim (ba Taehyung) qua đời anh lên đảm nhận vị trí chủ tịch và làm rất tốt công việc của mình chưa bao giờ xảy ra sai sót. Phần lớn anh dành thời gian của mình vào công việc là nhiều nhất, bạn bè và gia đình thì ít thôi, đi bar mỗi tối cũng ít lại. 

Không ai biết lí do là gì cả, hôm nay cũng vậy Taehyung lên công ty và làm việc bình thường, anh đang lên bản kế hoạch cho tháng sau. Reng . . . reng . . . 

" Yoon Hee à, gọi anh có gì không ?"

" . . . "

" Anh bận rồi, vậy nha !"

~~~

Trong căn phòng nhỏ xinh thơm mùi của hương cam dịu nhẹ gợi cảm giác dễ chịu, trên chiếc giường màu trắng tinh khiết một cậu con trai đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mà ngủ, cậu tựa như một thiên thần đang say ngủ, đôi mắt khẽ động và mở cậu thức dậy bước ra ngoài sau khi đã vscn.

Chỉ mới chợp mắt một lúc thôi mà đã đến chiều, Jimin mệt mỏi bước xuống nhà bếp và làm cơm tối, đôi tay cậu thoăn thoắt và điêu luyện chỉ 15' đã làm xong với đủ các món. Ding . . . dong . . . tiếng chuông cửa cậu chạy ra mở thì thấy một cô gái đang đứng trước cổng.

Cô ta bước vào một cách nhanh chóng sau khi cậu vừa mở cửa, đi nhanh và huých vào vai cậu một cách cố ý, Jimin cũng không quá ngu ngốc khi cô ta làm như vậy.

Bước vào nhà thấy những món ăn trên bàn mà cậu đã bày sẵn Yoon Hee dùng tay của mình kéo nhẹ chiếc khăn trải bàn làm những món ăn rơi hết xuống đất và những tiếng đổ bể vang vọng, nghe vậy cậu chạy vào và thấy cô ta đang làm bể mọi thứ, chạy vào cậu hét thẳng vào mặt Yoon Hee.

" Cô đang làm gì thế hả ?"

Chát . . . một cái tát mạnh giáng xuống gương mặt của cậu.

" Xem lại cách ăn nói của mày đi, có biết tao là ai không mà dám lớn tiếng với tao hả ?"  

Cô ta khoanh tay trước ngực đứng đối diện với cậu lia ánh mắt khinh thường về phía cậu. Jimin cậu chẳng buồn quan tâm đến cô ta, cứ vậy cậu đi ngang qua người ả để dọn dẹp đống đổ bể do chính cô ta gây ra.

Thấy cậu như vậy Yoon Hee bực mình kéo mạnh tay cậu lại, vì bất ngờ mất thăng bằng cậu ngã xuống dưới sàn nơi những mảnh thủy tinh nằm trên sàn. Ả quát.

" Mày không nghe tao đang nói gì sao ? Mày nghĩ Taehyung sẽ ăn những thứ dơ bẩn từ một đứa rác rưởi như mày nấu sao ? Tao khinh đấy."

Cô ta ngồi xuống đối mặt với cậu, ả lấy tay bóp chặt lấy hai bên má của cậu khiến cậu không thể cử động dù chỉ một chút.

Bên dưới sàn nhà một thứ chất lỏng màu đỏ đang loang ra rất nhiều mà nó là từ tay của cậu, nơi bàn tay ấy bị một miếng thủy tinh cắm vào tuy không sâu lắm nhưng nó vẫn làm cho cậu một cảm giác rất đau.

Từ ngoài cổng ả đã thấy Taehyung, anh đang mở cửa, thấy vậy ả liền lấy mảnh thủy tinh gần đó rạch lên tay mình một cái, ngay lập tức máu chảy ra rất nhiều. Vì cậu quay lưng lại phía cổng nên không thấy anh và điều duy nhất cậu không hiểu là tại sao Yoon Hee lại làm mình bị thương như vậy.

" Aaa......."

Cô ta A lên một tiếng làm cậu không khỏi lo lắng liền tiến lại giật mảnh thủy tinh trên tay cô.

" Yoon Hee cô không sao chứ ? "

" Jimin à tôi xin lỗi cậu tôi thật sự xin lỗi cậu !"

" Cô đang nói gì vậy ?"

" Yoon Hee à !!!"

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, Jimin quay lại thì thấy Taehyung từ ngoài chạy vào ngay khi vừa nghe tiếng la phát ra trong nhà, anh tiến lại phía Yoon Hee cầm lấy tay cô không khỏi sốt ruột.

" Em bị sao vậy ?"

" Tae . . . Taehyung à . . . tay em đau lắm !"

Giọng cô run run, trên gương mặt cô có vài giọt nước mắt rơi xuống. Jimin nhìn cô ta và phải khen rằng cô ta diễn quá xuất sắc, bên ngoài là một người con gái dịu dàng với gương mặt khả ái nhưng bên trong hoàn toàn ngược lại rất thâm độc và xảo trá.

Jimin nở nụ cười không hợp với hoàn cảnh chút nào, cậu cười cho chính bản thân của mình quá ngu ngốc và ngây thơ dễ dàng rơi vào vở kịch do người khác dựng lên, cậu cười chua xót đứng lên toan bước về phía phòng mình, chợt . . .

" JIMIN !!!"

-------- 

Tèn ten mình đã comeback *tung bông*

Xin lỗi đã để mọi người phải chờ lâu~~~

Mong mọi người ủng hộ fic của mình, cảm ơn mọi người nhìu lắm ^^ 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro