CHAP 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng lại khi nghe anh gọi chuyện gì sắp xảy ra cậu đều biết, chắc anh sẽ lại mắng cậu thôi nhưng không sao dù gì thì cậu cũng quen rồi.

" Cậu chủ anh gọi tôi."

" Tại  sao cậu lại làm vậy ?"

" Tôi không có."

" Vậy đây là cái gì, rõ ràng như vậy cậu định chối sao ?"

Taehyung nắm lấy cổ tay Jimin đưa lên, tay cậu vẫn còn cầm mảnh thủy tinh đó thôi xong đời cậu tiêu thật rồi.

" Tôi không có làm gì hết đó là do cô ta tự làm mình bị thương."

" Còn nói không. Cậu dám làm mà không dám nhận không lẽ cậu hèn hạ đến vậy sao ?"

" Anh . . . Cậu chủ anh không tin tôi sao ?"

Jimin lúc này không biết nói sao cho anh hiểu, cậu phải giải thích sao đây. Đâu phải chỉ một mình Yoon Hee bị thương cậu cũng vậy, tay cậu đang không ngừng chảy máu, không lẽ anh nghĩ máu này là của Yoon Hee sao ? Không, anh lầm rồi Taehyung à !

Yoon Hee thấy vậy cô ôm tay của mình đi về phía hai người, cô không thể bỏ qua cảnh hay này được.

" Anh à! Là em tự mình làm thôi không liên quan đến Jimin đâu."

" Yoon Hee em có bị ngốc hay không, ai đời lại làm mình bị thương chứ ?"

" Không là do em là em đã xen vào giữa hai người . . ."

Taehyung nghe đến đây lòng không khỏi bực tức.

" Em nói xen vào cái gì chứ ?"

" Là do em, em đã xen vào tình cảm giữa hai người."

Ả nói một cách gấp gáp, còn về phần Taehyung anh đang nghi ngờ cậu.

" Jimin cậu đã nói gì với cô ấy."

" Tôi không có nói gì hết. Yoon Hee cô hạ màn được rồi đó, tôi không ngờ cô lại là một người giả tạo đầy mưu mô đến thế."

" Im miệng! Tôi cấm cậu không được xúc phạm đến cô ấy."

Jimin thấy vậy cậu đi về phòng của mình, dù bây giờ cậu có nói gì hay giải thích gì thêm nữa thì anh cũng không tin cậu. Yoon Hee đứng phía sau vô cùng thỏa mãn.

Giấu đi bàn tay đang chảy máu của mình để anh không thấy nhưng theo đó vẫn có dấu vết để lại trên sàn nhà.

Còn về phía Taehyung anh đang băng bó cho cô ta, sau đó dìu cô ta lên phòng mình nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, anh đi xuống dưới nhà đống bừa bộn vẫn chưa được dọn dẹp, anh đứng trước cửa phòng của cậu mở cửa bước vào vì trước đó anh có nhận được tin nhắn của Yoongi một người bạn của anh.

" Hãy cẩn thận với Yoon Hee một chút

Mở cửa bước vào, anh thấy cậu đang ngủ trên chiếc giường gương mặt cậu rất thuần khiết. Anh không biết tại sao anh lại  vào đây dường như có gì đó đang thôi thúc anh làm vậy, anh cảm thấy có lỗi với cậu vì lúc nãy có hơi quá đáng.

Taehyung tiến lại gần Jimin và ngồi trên giường của cậu, anh đưa tay chạm nhẹ vào một bên má của cậu cảm thấy ươn ướt, có lẽ cậu đã khóc khóe mắt vẫn còn còn hơi sưng một chút, nhìn xuống tay cậu anh thấy có băng một cái băng gạc nhỏ nó được quấn qua loa, cậu bị thương sao ? Anh mở nó ra và thấy trên tay cậu có một vết thương có lẽ là đâm phải thủy tinh vì vẫn còn một miếng nhỏ ở trên tay của cậu.

Đột nhiên phía ngực trái của anh đau nhói lên một cái, song anh đi lấy thuốc sát trùng và bông gòn. Nhẹ nhàng rửa đi vết thương cho cậu, đôi lúc thấy chân mày cậu nhíu lại vì đau rồi cũng nhanh giãn ra, tuy đã ngủ nhưng cậu vẫn cảm nhận được cảm giác đau ở tay truyền tới.

Băng lại vết thương cho cậu rồi anh đi cất hộp đồ dùng y tế, sau đó quay lại chỗ cậu. Anh bỏ cái tay cậu vào trong chiếc chăn ấm áp, đắp chăn kín qua vai cậu đảm bảo rằng cậu không bị lạnh.

Anh là đang thương cảm hay đang thương hại cậu ? 

Taehyung nhìn con người nằm trên giường quan sát, rồi anh lại nghĩ sao cậu ngốc quá vậy bị thương sao không nói, bị oan cũng không lên tiếng . . . mà cũng phải cậu đã giải thích nhưng anh đâu có nghe, anh thật là ngu ngốc không biết phân rõ trắng đen . . . 

Lỗi tất cả là do anh . . . 

Taehyung bước ra khỏi phòng anh suy nghĩ một chút về tin nhắn mà Yoongi đã gửi cho anh . . . 

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro