CHAP 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tik . . . tok . . .

Đồng hồ chỉ 12:30 am . . .

Taehyung cũng đã xử lí xong công việc. Cốc nước rỗng, anh đã uống cạn từ bao giờ mệt mỏi anh bước xuống dưới nhà rót thêm ít nước. Vừa đi tay anh giữ lấy cổ mình ấn nhẹ và xoay vài cái, cái bụng của anh đang kêu gào đói bụng, bây giờ cũng đã trễ người làm cũng về hết rồi anh nhẹ đi đến căn phòng của cậu gõ nhẹ.

Cốc . . . cốc . . . 

" Jimin à! Tôi đói bụng rồi cậu có thể làm bánh gạo cho tôi không ?"

Không nghe ai trả lời anh gõ thêm vài cái và cuối cùng là đẩy cửa đi vào. 

Taehyung đảo mắt một vòng vì phòng quá tối, Jimin không bật đèn ngủ sao ? Anh đi lại và bật nó lên, đèn được bật sáng gương mặt cậu hiện lên đầy nhợt nhạt. Cậu bệnh ?

Anh nhìn cậu, người đang đổ mồ hôi rất nhiều kì lạ căn phòng cũng đâu đến nỗi là nóng nhưng sao . . . có điều bất ổn anh đặt tay lên trán cậu. Nóng ! Đây là điều duy nhất mà anh cảm nhận được.

Vội vàng bế thốc cậu lên đưa ra xe và thẳng đến bệnh viện, điều duy nhất anh có thể làm cho cậu là sự giúp đỡ. Đưa cậu vào phòng cấp cứu.

Hàng giờ đồng hồ trôi qua anh sốt ruột đứng ngồi không yên, đèn trong phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, anh chỉ mong cậu không xảy ra chuyện gì.

Anh đang lo lắng cho cậu sao ? Từ tận đáy lòng hay chỉ là một chút thương cảm nhỏ nhoi của người chủ dành cho tớ ? Một dấu chấm hỏi lớn đang đè nặng trong lòng của anh.

Đèn cấp cứu vụt tắt, Taehyung chạy ngay đến vị bác sĩ quen đích thân anh chỉ đến gấp gáp hỏi.

" Cậu ấy không sao chứ ?"

" Đã ổn rồi không sao hết."

Vị bác sĩ vội trấn an tinh thần của anh, anh cũng phần nào lo lắng được giảm xuống nhưng anh muốn biết rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì.

" Nhưng mà Jin hyung, cậu ấy bị sao vậy ?"

" Cậu ta bị cảm nhẹ nhưng vì do uống thuốc ngủ quá nhiều nên bị bất tỉnh thôi. Em không cần quá lo lắng, truyền xong nước biển là ngày mai có thể về rồi."

" Cảm ơn anh !"

Seokjin vỗ nhẹ lên vai Taehyung xong anh đi trực ca của mình. 

Taehyung đứng bên ngoài tay đặt nhẹ lên tấm kính trong suốt của phòng bệnh, anh đau xót nhìn con người nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường màu trắng với tay toàn là những sợi dây nhựa được gắn vào.

Thịch . . .

Tim anh đập mạnh một nhịp đau nhói, đưa tay lên xoa phần ngực trái sau đó anh mở cửa bước vào trong. 

Taehyung nắm nhẹ lấy tay của Jimin, nó thật gầy. Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, nhìn cậu ở cự li gần nhất, cậu cũng dễ thương đấy chứ đâu khác gì những đứa con gái mà anh từng tiếp xúc nhưng ở cậu có gì đó rất đặc biệt và thu hút, khóe môi anh cong lên nở một nụ cười . . .

~~~

Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy khẽ mở mắt hàng lông mày chau lại, cậu cảm thấy như có hòn đá đang đè lên người mình và cậu đang cố gắng ngồi dậy. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cậu khó chịu, mơ màng nhìn xung quanh đây là đâu.

" Tỉnh rồi à ?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Jimin nhìn về phía cánh cửa cậu thấy Taehyung trên tay cầm gì đó tiến về và xuống đối diện với cậu. 

" Đây là đâu vậy ?"

" Bệnh viện."

" Sao tôi lại ở đây ?"

" Bị bệnh."

Taehyung vừa đổ cháo ra tô vừa trả lời câu hỏi của cậu, anh tự tay mình đút từng muỗng cháo cho cậu, cậu ngại đỏ cả mặt muốn mình tự có thể ăn nhưng anh nhất quyết không cho cậu đành ngoan ngoãn ăn hết tô cháo mà anh đút cho.

" Sao cậu lại uống thuốc ngủ vậy ?"

" Thuốc ngủ ?"

Jimin ngạc nhiên hỏi lại, Taehyung thắc mắc sao cậu ngạc nhiên quá vậy ? Cậu tự mình uống mà không biết sao ? Anh đưa thuốc cho cậu sau khi ăn xong, cậu nhận lấy.

" Tôi đâu biết đó là thuốc ngủ."

" Cậu đang giỡn sao ? Cậu uống mà không biết đó là thuốc gì ?"

" Thật mà, tôi tưởng nó chỉ là thuốc cảm bình thường đâu biết nó là thuốc ngủ."

Nói đến đây Taehyung ngưng lại ngẫm nghĩ một chút, Jimin thấy anh đang nói tự nhiên im lặng liền nhìn anh một cái. Taehyung đứng phắc dậy quay lưng đi bỏ lại cậu chẳng hiểu gì cả.

" Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi đi làm giấy xuất viện cho cậu."

" Cảm ơn cậu chủ."

Sau khi Taehyung rời khỏi Jimin thở dài một tiếng suy nghĩ sao cậu lại ở cái nơi bệnh viện này chứ, là anh đưa cậu vào đây sao ? Là anh đang lo lắng cho cậu sao, anh quan tâm cậu thật sao ? Nghĩ đến đây mặt Jimin thoáng đỏ ửng môi nở một nụ cười vui sướng, chợt nhớ lại cái lúc mà anh đút cháo cho cậu từng cử chỉ hành động ấy thật ôn nhu mà từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy.

Mãi lo đắm chìm trong sự hạnh phúc của mình cậu không biết anh đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào và đương nhiên anh cũng thấy sự vui vẻ đó hiện hữu trên gương mặt cậu.

" Về thôi !"

" Vâng !"

~~~

Vừa về đến nhà Jimin đã nhìn thấy Yoon Hee đứng ngay cổng chắc là đang đợi cậu đây. 

" Cô đang đợi tôi có phải không ?"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro