CHAP 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Jimin đi đến và cười với mình Yoon Hee chẳng mấy quan tâm, ném cho cậu ánh mắt khinh bỉ rồi cô đi đến khoác tay mình với tay Taehyung. Anh gỡ tay cô ta ra và đi đến ngồi xuống sofa ở phòng khách. Yoon Hee bực mình dặm chân lại liếc nhìn Jimin một cái, cô ngồi xuống cạnh Taehyung ỏng ẹo.

" Taehyung à ! Anh sao vậy ?"

" Em có biết Jimin bị bệnh không ?"

" Anh . . . s . . .sao anh hỏi vậy ?"

" Trả lời đi."

" Em không."

Câu trả lời của cô khiến anh quay qua nhìn một cái như đang muốn khẳng định điều gì đó từ cô.

" Vậy thì tốt!"

Anh mỉm cười với cô sau đó xoay người bỏ lên phòng. Khi anh rời đi cô thở phào một cái chỉ một chút nữa thôi là cô chết rồi. Số vẫn còn may nhưng bên cạnh đó cô không thể bỏ qua cho cậu được.

Jimin cậu đã cất xong xuôi đồ đạc của mình sau đó tiếp tục công việc.

Yoon Hee hậm hực bước đến phía cậu giở giọng điệu nhỏ nhẹ đầy âm hiểm.

" Jimin nè !"

" Cô gọi tôi sao ?"

Jimin chỉ tay vào người mình mắt to tròn nhìn Yoon Hee.

" Phải, ở đây có tôi với cậu không gọi cậu thì gọi ai ?"

" Có chuyện gì không ?"

Cô ta đi đến bên cạnh cậu.

" Hay chúng ta ra ngoài ăn tối nha."

Jimin ngạc nhiên nhìn cô, còn cô đưa ánh mắt dò xét về phía Jimin chờ câu trả lời của cậu. Jimin đang bận suy nghĩ có nên đi hay không, nhưng một lúc sau rồi cũng gật đầu đồng ý.

Hai người vừa toan bước ra khỏi cửa thì một giọng nói trầm thấp vang lên khiến hai người phải quay đầu lại nhìn. 

" Jimin !!!"

Là Taehyung, anh trên lầu đi xuống còn cầm theo một chiếc áo khoác.

" À, tụi em định ra ngoài ăn tối anh đi chung không ?"

" Xin lỗi ! Nhưng tôi muốn mượn Jimin một lúc có được không ?"

Anh nói nhìn về phía cậu, không chờ sự đồng ý của Yoon Hee anh ném cho cậu chiếc áo khoác rồi bảo cậu đi theo anh. Jimin chẳng hiểu gì đành lủi thủi bước theo anh không quên xin lỗi Yoon Hee, về phần Yoon Hee cứ ngỡ đã có thể rủ cậu ra ngoài vậy mà . . . 

Cô nhìn theo chiếc xe sang trọng màu đen óng ánh đó, nhìn vào ghế phụ cậu đang ngồi ở đó mà trong lòng Yoon Hee dấy lên một nỗi đố kị cùng ganh ghét, ánh mắt cô hằn lên những tia đỏ biểu lộ sự tức giận đôi tay nắm chặt lại khẽ rít từng lời qua kẽ răng.

" Jimin, đây là do mày lựa chọn."

~~~

Ở nơi không quá vắng vẻ cũng không quá ồn ào, nơi chiếc xe màu đen đang đậu. Một người con trai đang đứng tựa vào chiếc xe ấy hai tay cho vào túi quần, cậu con trai ngồi trong xe mở cửa bước xuống đứng bên cạnh người con trai cao hơn cậu hẳn một cái đầu e dè hỏi.

" Cậu chủ có chuyện gì muốn nói với tôi sao ?"

Trước khi trả lời câu hỏi của cậu anh đưa cho cậu một ly cafe nóng anh đã mua sẵn, cậu nhận lấy và uống một ngụm.

" Ngày mai em vào công ty tôi làm đi."

Dừng lại một chút, Jimin đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Taehyung. Vì sao chứ ? Vì sao muốn đưa cậu vào công ty làm ? 

" Tại sao ?"

" Chẳng phải em đang tìm gia đình mình sao ?"

" Liên quan gì với nhau ?"

" Trong công ty cũng có thể có những người mà em biết. Công ty tôi hợp tác với rất nhiều công ty khác quan hệ lại rộng cũng có thể giúp cho em phần nào."

" Cậu chủ đang . . . thương hại tôi sao ?"

Anh quay sang nhìn cậu. Cậu đứng tựa người vào chiếc xe đôi tay cầm cốc cafe mà khẽ run cái chân cứ chà chà trên mặt đất đầu lại gục xuống, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ đang mắc lỗi. 

Nhìn cậu bất giác anh mỉm cười, nhẹ xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu.

" Sao lại nghĩ vậy ?"

" Vì dạo gần đây cậu chủ rất lạ."

Taehyung gật gật nhẹ đầu của mình ánh mắt vẫn dán vào gương mặt cậu chờ đợi.

" Em đồng ý hay không ?"

" Có thể sao, cậu chủ ?"

" Vậy coi như em đã đồng ý."

 Taehyung cúi xuống gần sát mặt cậu hỏi lại để chắc chắn, cậu quay sang nhìn anh vô tình đôi mắt hai người chạm nhau cậu ngại ngùng dời tầm mắt của mình ra một nơi xa xăm nào đó trong khoảng tối đen, mặt cậu giờ như trái cà chua mới chín vậy.

Sau đó hai người cùng nhau đi ăn tối.

Trên xe, anh giúp cậu thắt dây an toàn dù chỉ là một hành động nhỏ thôi cũng làm cho con tim nhỏ bé của cậu xao xuyến. Xe chạy băng băng trên đường chỉ 15' sau xe của họ đã đậu trước một nhà hàng không quá sang trọng lộng lẫy nó là một nhà hàng với sự phục vụ thân thiện và vui vẻ.

Bước vào trong không khí vô cùng thoải mái tạo cho cậu một sự ấm áp lạ thường. Hai người chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ có thể nhìn những dòng người qua lại, Taehuyng thì đang order món ăn còn cậu thì đang bận lo ngắm cảnh.

Sau bữa tối hai người quay về nhà và chìm vào giấc ngủ . . . 

----------   

Xin lỗi mấy bạn vì mình up trễ - . -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro