CHAP 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 am . . . 

Jimin hiện đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm của mình mà không chịu rời giường, cứ nghĩ đến hôm qua là cậu không thể nhịn được cười, cậu vui vì sự ấm áp mà anh mang lại cho cậu, cậu không khỏi nở hoa trong lòng, chỉ cần được thấy anh cười là cậu đã hạnh phúc lắm rồi . . . 

Mãi lo đắm chìm mà cậu quên mất phải làm bữa sáng cho anh, 7:30 am là Taehyung đi làm rồi. Jimin vội vội vàng vàng xuống chiếc giường êm ái của mình vscn, xong hết cậu chạy vào bếp làm nhanh điểm tâm sáng.

Với tay nghề lão luyện của cậu chỉ 5' là xong vừa kịp lúc anh xuống Yoon Hee cũng vậy, cả ba cùng nhau ăn sáng.

~~~

Tại công ty " TH " . . .

Có hai con người một cao một thấp bước vào trước sự ngưỡng mộ của rất nhiều người về người con trai đi trước vừa đẹp trai vừa có tài lại giàu có ít nhiều gì người khác cũng mong được như anh.

Taehyung đứng ở giữa sảnh vỗ vỗ tay gây sự chú ý, không lâu sao mọi người cùng nhau đứng thành hai hàng chờ nghe thông báo.

" Giới thiệu mọi người, đây là Jimin từ nay cậu ấy sẽ là thư kí của tôi."

" Chào mọi người cứ gọi em là Min Min sau này mong mọi người giúp đỡ."

Cậu cúi chào với mọi người trong khi đó xung quanh lại bàn tán về thư kí mới của vị chủ tịch trẻ đây, bỏ ngoài tai những lời đó đứng thẳng lên mỉm cười với mọi người sau đó đi theo anh.

Cứ đạp lên dư luận mà sống đó là cách tốt nhất để tồn tại !

Trở về phòng làm việc Jimin ngồi vào bàn của mình, nó được đặt ở phía bên trái so với bàn làm việc của Taehyung. Jimin hiện đang xem những tài liệu có liên quan đến vị chủ tịch trẻ này mà thư kí trước đây đã giao cho cậu.

Mãi lo xem không để ý đã đến giờ ăn trưa, anh nhẹ nhàng đi đến.

" Đi ăn thôi cũng trưa rồi."

" Cậu chủ cứ đi trước đi tôi xem hết chỗ này rồi ăn sau."

" Đâu ai bắt phải ngồi xem hết trong hôm nay đâu."

Câu nói tựa như lời trách móc cậu ngước lên nhìn anh rồi lại nhìn lên đồng hồ, đã 1:30 pm rồi anh đợi cậu cùng đi ăn sao ? Vội cất sấp tài liệu rồi cùng anh đi ăn.

Cậu đang tập trung chuyên  môn vào phần thức ăn của mình ăn như thể ngày mai cậu không được ăn nữa vậy, thấy thế anh đưa ly nước cho cậu.

" Không ai giành ăn với em đâu."

Cậu nhìn anh mỉm cười cầm ly nước lên uống một ngụm.

" Cảm ơn anh, cậu chủ !"

~~~

Hai người về đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm thoang thoảng khắp nhà cậu đoán được cũng biết là ai đến, Jimin vội lao vào phòng bếp.

" Bác Kim !"

Cậu đứng hình vài giây vì đã nhầm không phải bà Kim mà là Yoon Hee cô đang nấu ăn.

Cậu gọi hai tiếng bác Kim nghe thân mật quá khiến cô cũng phát bực nhưng cô lại là người biết kiềm chế nó không bộc phát bừa bãi tránh cho hậu quả về sau. 

Tiếp sau cậu là Taehyung anh cởi bỏ chiếc áo khoác của mình và mắc phía sau lưng ghế ngồi xuống.

" Jimin cùng ra ăn tối đi."

Giọng Yoon Hee vang lên, cậu vui vẻ cùng ngồi vào bàn với hai người, cậu ngồi đối diện với anh. Bữa tối diễn ra cũng khá nhanh trong sự vui vẻ của hai người và một người vô hình. Anh cứ liên tục gắp thức ăn cho cậu đầy cả trong chén, Yoon Hee cô nhìn thôi cũng không muốn ăn tiếp nhưng vì có anh ở đây cô không dám lớn lối.

Xong xuôi Taehyung lên phòng, còn Jimin cùng Yoon Hee ra ngoài  mua chút đồ.

Hai người đi ngang qua một con đường nơi rất nhiều người bán hàng và có một nhóm người nhảy đường phố, cậu dừng chân nán lại một chút để xem.

Thành phố Seoul hôm nay thật đông đúc và náo nhiệt !

Buổi diễn nhỏ cũng kết thúc quay sang thì cậu không thấy Yoon Hee đâu cả, chen qua dòng người đông đúc cậu đưa mắt tìm kiếm thân ảnh một cô gái nhưng mãi vẫn không thấy, rõ là chỉ mới ở đây cùng cậu xem vậy mà không biết chạy đâu mất, cậu đành về nhà một mình vậy.

Đi cũng được một lúc trong lòng Jimin cảm thấy không an ổn lắm đành chạy tìm Yoon Hee.

~~~

Tại Kim gia . . .

Yoon Hee đang ngồi bình thản trên sofa mà xem ti vi, còn vui vẻ mà lớn tiếng cười. Taehyung cảm thấy khó chịu trong người không biết vì cái gì nữa anh xuống một chút, chỉ thấy Yoon Hee ngồi một mình trên sofa anh đưa mắt quanh nhà tìm ai đó.

" Yoon Hee ! Jimin đâu rồi ?"

" Em không biết."

Cô trả lời bình thản mắt không rời chiếc ti vi.

" Chẳng phải khi nãy hai người đi cùng nhau sao ?"

" Cậu ấy bảo em về trước hình như cậu ấy muốn đi tìm ai đó."

Taehyung nhíu mày tối thế này cậu còn tìm ai  chứ có hay không điều anh đang nghi ngờ, chỉ mong nó không diễn ra. 

Nhấc máy gọi cho cậu, một lần rồi hai lần cậu không nhấc máy anh gọi thêm lần nữa bên kia truyền đến một giọng nam khác lạ . . . 

----------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro