CHAP 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng ban mai soi rọi vào căn phòng không mấy ấm áp, những tia nắng chạy lăn tăn trên gương mặt anh tú của người nằm trên giường vẫn còn say ngủ, anh khẽ cựa mình quay qua chỗ khác để tránh ánh nắng ấm áp ấy. 

" Cậu chủ! Sáng rồi mau dậy thôi!"

Tiếng của cô quản gia đang gọi anh dậy.

" Cháu muốn ngủ thêm một chút nữa . . . "

" Dậy đi cậu chủ, ông chủ đang đợi cậu ăn sáng ở dưới nhà kìa."

" Cháu không dậy."

Taehyung vẫn nhất quyết không dậy đặc biệt hôm nay ba anh lại xuất hiện ở nhà anh vào sáng sớm như thế này, không lẽ đêm qua ông Kim ngủ lại đây sao ? Cô quản gia cũng không còn gọi anh dậy nữa vì ba anh đã lên phòng của anh, ông Kim không ngần ngại mà quăng thẳng chiếc gối vào mặt Taehyung anh bực mình ngồi dậy mà mắng anh cứ tưởng là người làm ngồi bật dậy thì mới thấy đó là người ba đáng kính của mình.

" Sao mấy người . . . dám . . . "

" Sao đây ?"

" Con muốn bao nhiêu người gọi dậy đây hả ?"

" Thế thì sao chứ ?"

" Xuống nhà đi ba muốn nói chuyện với con."

Anh không muốn đôi co nữa nên đành miễn cưỡng mà đi xuống. Thay một bộ đồ đơn giản anh ngồi vào bàn ăn cũng chẳng thèm nhìn ba anh lấy một cái chỉ lo ăn sáng thôi.

" Đến công ty làm đi."

Taehyung đang ăn khi nghe câu nói của ba anh thì ngưng một phút trả lời rồi tiếp tục ăn.

" Tài sản của ba chẳng phải nhiều lắm sao đủ để nuôi tôi tại sao tôi phải đi làm chứ ?"

" Con . . ."

Anh đứng dậy cầm áo khoác lên và đi ra ngoài, như đã hẹn trước với bạn của anh. Vi vu trên chiếc xe hơi mui trần đen nhánh của anh hiện tại anh đang có mặt tại địa điểm đua xe, đua xe mô tô không có gì lạ cả nhưng anh là ai chứ anh không thích đua với những chiếc xe đó anh chỉ đua ô tô thôi. Taehyung rất tự tin với tài lái xe của mình, anh từng đua với những đám cứ khoác lác và khoe xe của mình anh cũng không vừa nhận lời thách đấu rồi làm không biết bao nhiêu chiếc xe bị hư và không thể sửa chữa được nữa.

Taehyung bước xuống xe, đập tay với mọi người. Ai nấy đều không hiểu sao khi mới sáng sớm đã gọi cả bọn ra đây. 

" Sao đây hôm nay đua với ai sao ?" Hoseok hỏi.

" Ừ! Với mấy cậu."

" Thôi thôi tớ không muốn xe của mình vào bãi phế liệu đâu."

" Tớ sẽ nương tay. Nếu các cậu thắng hôm nay tớ khao."

" OK !!!"

Khi cả hai đã vào vị trí chuẩn bị xuất phát thì nghe được tiếng hò hét chói tai của các bạn anh. Khi Jung Kook vừa phất lá cờ thì ngay lập tức hai chiếc xe cùng phóng rất nhanh đúng là bạn Taehyung cũng không phải dạng vừa, hôm nay tâm tình Taehyung không tốt mấy nên đã nương tay, Hoseok cũng không ngờ khi có thể thắng Taehyung mặc dù biết là anh đã nhường nhưng không ngờ là Taehyung nhường quá mức quy định. Vậy hôm nay cả bọn được anh khao rồi.

Jung Kook đề nghị ăn món mà Jung Kook thích thì cả đám không nhịn được mà cười lên vì là một người đứng đầu tập đoàn "JK " ai đời lại đi ăn thịt cừu xiên cơ chứ, Jung Kook mặt đen lại nhưng rồi mọi người cũng đồng ý.

~~~

11:00 am tại nhà hàng "Rain", mọi người ngồi vào bàn và gọi món rất may là ở đây có món thịt cừu xiên của Jung Kook. Trong khi đang gọi món thì Taehyung đi vệ sinh, anh vừa đi vừa gọi điện thoại cho ai đó thì một người bưng một khay đồ ăn không may đụng trúng anh và kết quả là . . . những thứ đó đổ hết lên người anh.

" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."

Người ấy liên tục cúi người xin lỗi anh vì cứ cúi mãi nên anh không thấy được mặt chỉ nhìn sơ về ngoại hình thôi hình như là phục vụ ở đây.

" Mắt để dưới chân hả ?"

" Tôi xin lỗi thật lòng xin lỗi anh."

Taehyung bực bội vào nhà vệ sinh rồi trở ra với các bạn của anh. Khi anh quay lại đúng lúc món ăn cũng được dọn lên.

" Chúc quý khách ngon miệng!"

" Ya, phục vụ ở đây đẹp vậy ?" 

" Nè Jung Kook không phải cậu biết ở đây có người đẹp mới rủ bọn này đến đây chứ ?"

Sau câu hỏi của Nam Joon thì mọi người quay lại đem ánh mắt nghi hoặc nhìn Jung Kook nhưng rồi không giải thích gì thêm chỉ đành lơ đi mọi người rồi Jung Kook ngồi ăn món thịt yêu thích của mình một cách ngon lành.

" Nè cậu có biết Taehyung rất ghét boy x boy không." Hoseok hỏi:

" Vậy thì sao chứ chẳng  phải cậu với Yoongi, Nam Joon với Seok Jin cũng thế sao ?"

Jung Kook chỉ vào từng người mà cậu liệt kê, chỉ lo cãi nhau mà không để ý đến Taehyung anh khó chịu rồi đứng lên về trước chỉ để lại tấm thẻ rồi anh về trước . . . Taehyung phóng nhanh trên con đường cao tốc rồi dừng lại trước căn nhà của ai đó . . . 

------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro