CHAP 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đứng trước cửa hồi lâu rồi mới bước vào, căn nhà dường như không có ai cả. Anh đi loanh quanh trong nhà không thấy ai, anh bước lên từng bậc thang rồi dừng lại trước cửa phòng nhẹ hé mở. Một người phụ nữ đang ngồi, anh tiến lại gần đó nhưng người phụ nữ vẫn không biết anh vào bà cứ chăm chú viết cái gì đó.

" Mẹ à !"

" Taehyung! Sao con lại ở đây ?"

" Mẹ . . . về nhà đi, ở đây một mình con không an tâm."

" Mẹ đâu có ở một mình, có người giúp việc mà."

" Con có thấy ai trong nhà đâu ?"

" Chắc thằng bé đi ngủ rồi."

" Thằng bé sao ?"

" Ừm, sao vậy ?"

Anh trầm tư một hồi lâu sau đó bà Kim lay lay cái tay của anh.

" Taehyung . . . Taehyung !"

" Dạ . . . à à . . . mẹ hay con dọn qua đây ở với mẹ nha."

" Không cần đâu con, mẹ không thể về nhà được."

" Tại sao chứ, ba . . . sẽ không trách mẹ đâu."

" Vậy mẹ sẽ về . . . nếu con vào công ty làm."

" Mẹ à!!!"

" Sao ???"

" Mẹ nghỉ ngơi đi con về đây."

Anh bực mình đi ra ngoài và anh cũng thừa  biết là ai làm, chắc ba anh đã gây áp lực cho bà ấy. 

" Hae Na à, đến nhà anh đi. "

" Em biết rồi, cục cưng."

Chiếc xe phóng nhanh trong đêm tối rồi mất hút, bà Kim lắc đầu không biết khuyên nó như thế nào, mẹ Taehyung ở đây cũng vì anh thôi biết Taehyung thương mẹ ba anh nghĩ chắc sẽ vì mẹ mà đồng ý đi làm vì ông Kim có thể sẽ không trụ nổi được bao lâu vì bệnh tình của mình.

Nghe như có ai đó vừa đến một cậu con trai xinh đẹp từ trên lầu đi xuống, nhìn phòng đối diện còn sáng đèn cậu nghĩ bà Kim vẫn chưa ngủ nên cậu đem ly trà nóng đến cho bà.

" Bác Kim! "

" Oh, Jimin."

" Bác vẫn chưa ngủ sao ?"

" Ừ, bác đang viết vài thứ. Có chuyện gì sao ?"

" À, con đem ly trà cho bác."

" Cảm ơn con !"

Cậu vừa nói vừa đưa ly trà cho bà, bà vui vẻ nhận lấy mỉm cười rồi xoa đầu cậu một cái. Bà rất vui khi có cậu ở đây, bà Kim gặp cậu ở gốc cây bà lại hỏi thăm thì biết cậu từ Busan lên Seoul để tìm gia đình thấy cậu dễ thương lại đang cần việc làm nên bà đã đưa cậu về nhà của mình để làm việc sẵn dịp cũng có người để trò chuyện, bà chỉ mong Taehyung có thể như Jimin rất dễ thương vui vẻ dễ gần lại hòa đồng không như anh rất lạnh lùng khó gần . . . 

Jimin thấy bà cứ nhìn cậu như vậy làm cậu hơi ngại khẽ lắc lắc cái tay của bà Kim.

" Bác à, hình như có ai đến nhà ạ ?"

" À . . . đừng nhắc đến nó nữa."

" Sao vậy bác là ai hả ?"

" Con trai bác, Kim Taehyung nó cứng đầu lắm lại khó gần rất lạnh lùng nhưng đặc biệt là . . . "

" Là sao ạ ?"

" Nó rất đẹp trai, chắc cũng bằng tuổi cháu đấy."

" À, vậy sao? Bác nghỉ ngơi sớm đi cháu về phòng đây."

Jimin cười nhẹ rồi đặt cốc trà nóng xuống bàn rồi cậu về phòng.

" Ừm."

Jimin đóng cửa phòng lại bất giác nở nụ cười chẳng biết sao nữa cậu có cảm giác gì đó lạ lạ mà cũng hơi quen thuộc nó rất khó tả từ rất lâu rồi cậu chưa bao giờ có cảm giác như vậy.

Tại nhà số 95 . . .

Đôi giày cao gót của phụ nữ để lung tung bước vào nhà từ phòng khách lên tới phòng ngủ toàn là quần áo trải dài khắp nhà, lâu lâu lại phát ra âm thanh ám muội từ trong phòng vang ra. Một nam một nữ đang quấn lấy nhau trên giường mái tóc người con trai ấy thấm ướt lại thêm cơ thể cường tráng mùi hương nam tính thoang thoảng . . .

" Taehyung à . . . anh có chuyện gì sao . . . ?"

" Anh có nên vào công ty . . . làm không . . . ?"

" Tại sao không . . . quá tốt rồi còn gì . . . "

" Em thích như vậy sao ? "

Nói đến đây anh nhìn Hae Na và chờ đợi câu trả lời, về phần Hae Na thì cứ ấp úng mắt cứ ngó nghiêng xung quanh không dám nhìn vào mắt anh, không cần nói anh cũng thừa biết câu trả lời cô ta chả quan tâm anh gì cả cô ta chỉ quan tâm đến khối tài sản của gia đình anh mà thôi. 

" Em về đi."

"Anh sao vậy, em làm gì sai sao?"

"Không, về đi."

" Em xin lỗi mà, Taehyung à!"

" Tôi nói cô về đi."

Taehyung tức giận quát cô ta rồi sau đó anh nhờ tài xế chở Hae Na về. Còn anh, một mình anh ngồi trong căn phòng tràn ngập bóng tối, ngay cả đèn ngủ anh cũng không thèm bật.
Taehyung bước vào nhà tắm anh xả từng đợt nước lạnh vào người làm cho anh quên đi mọi thứ.

" Reng . . . reng . . . "

Chuông điện thoại của anh vang lên. Nghe giọng nói bên kia truyền tới mà anh không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe được, giọng mẹ anh run run.

" Tae . . . Taehyung à ! Ba. . . ba con đang ở trong bệnh viện, con đến đây nhanh đi."

Taehyung ngồi xuống chiếc giường king size của mình, anh có thể tin không một người lãnh đạo tài ba luôn mạnh mẽ kiên cường như vậy mà lại vào bệnh viện hay sao ?

Anh có nên đi hay không ? Suy nghĩ hồi lâu anh thay một bộ đồ rồi lên xe và phóng đi nhanh.

11:00 pm . . .

Tại bar Fire . . . 

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro