CHAP 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi khuôn viên của bệnh viện có hai người đang nói chuyện cùng nhau, không khí có vẻ không được tự nhiên lắm.

" Đã bảo với cậu phải cẩn thận với Yoon Hee rồi mà."

" Tớ không nghĩ là cô ấy làm đâu."

" Sao cậu chắc ? "

" Cô ấy lúc đó đang ở nhà mà."

" Cậu nhầm rồi, nhìn đi."

Yoongi đưa điện thoại cho Taehyung, là đoạn camera ở nhà của anh.

- Yoon Hee ra ngoài lần đầu tiên lúc 9:00pm (ra ngoài cùng Jimin).

- Quay về lúc 9:15pm (về một mình).

- Sau đó lại ra ngoài lúc 10:30pm (Taehyung đang làm việc).

- Và quay về lúc 10:55pm.

- Lúc Taehyung gọi cho Jimin và biết cậu gặp chuyện 11:00pm.

Taehyung nhìn vào màn hình không chớp mắt, dáng vẻ vội vàng cẩn trọng và kín đáo làm anh không thể nhận ra đó là Yoon Hee mà anh từng biết, cô rất khả nghi và mối nguy hiểm đáng sợ cứ thế này Jimin của anh phải làm sao đây ? Anh cần điều tra một chút.

Hai người trở lại phòng bệnh của Jimin. 

Taehyung đứng bên ngoài nhìn vào trong, nhìn con người đang vui vẻ cười nói vô tư đó làm anh cảm thấy có lỗi, cậu hồn nhiên như một đứa trẻ, cứ thế này anh phải làm sao đây làm thế nào để bảo vệ cậu đây ?

Toan bước vào trong một giọng nói cất lên quen thuộc khó mà anh quên được.

" Chẳng phải đây là chủ tịch trẻ họ Kim đây sao ?"

" Chào ông, chủ tịch Park."

" Cậu làm gì ở đây vậy ?"

Taehyung không trả lời chỉ nhìn vào bên trong hướng về cậu con trai đang ngồi trên giường, ông cũng phần nào hiểu được. Cũng không nói gì thêm ông Park chào anh rồi quay lưng đi nhưng ông không quên đưa mắt vào nhìn cậu con trai đó. Ông có cảm giác rất quen ở cậu

" Mau điều tra cậu con trai đó cho tôi."

" Vâng tôi biết rồi !"

~~~

Tiễn hai người kia về anh trở lại với cậu, anh ngồi xuống đưa mắt nhìn cậu một chút nhìn cậu cũng ổn vài ngày nữa cậu có thể xuất viện được rồi. 

Taehyung nhìn xoáy vào trong đôi mắt cậu nó đượm buồn làm sao ? Từ nãy đến giờ nhìn cậu lạ lắm như đang xảy ra chuyện gì không hay cho  lắm, anh khó chịu hỏi cậu.

" Em sao vậy ? Không khỏe chỗ nào sao ?"

" Cậu chủ sẽ kết hôn sao ?"

" Sao em lại biết ?"

" Haha tiếc thật chắc em không thể dự đám cưới của cậu chủ rồi."

" Jimin à !"

Cậu đưa cho anh xem tấm thiệp mời cậu đến dự lễ cưới của anh và Yoon Hee.

" Em sẽ chúc phúc cho hai người."

Cậu mỉm cười chua xót cố gắng nén những giọt nước mắt sắp tuôn rơi, anh nhìn cậu mà không khỏi đau lòng.

" Em đừng nói nữa."

" Phải rồi ngày mai em sẽ gửi quà cho hai người, cậu chủ đừng giận em nha. Phải chi em không nằm viện thì đã được nhìn cậu chủ trong bộ âu phục rồi hihi chắc cậu chủ . . ."

" Tôi đã bảo em đừng nói nữa mà !!! "

Jimin nhìn anh tức giận cậu cũng không dám nói gì thêm, cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài để anh có thể bình tâm trở lại vì cậu cảm thấy không khí quá ngột ngạt, ở trong phòng đã lâu ra ngoài hít thở một chút sẽ tốt hơn.

Không đợi cậu bước khỏi phòng anh nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo lại, nhanh chóng cậu nằm gọn trong vòng tay của anh cậu hơi bất ngờ có phần chống trả nhưng vô ích. 

" Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng."

" Không sao đâu cậu chủ."

" Đừng gọi anh thế nữa nghe xa lạ lắm, gọi anh là Taehyungie."

" Sao ???"

Jimin ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, chuyện gì đây có phải đầu anh có vấn đề rồi không ? Sao anh khác thường quá vậy ?

" Cậu chủ à . . . em . . ."

Chưa nói hết câu thì cậu đã bị chặn lại bởi nụ hôn của anh, hôn sao ? Phải, anh là đang hôn cậu, nhẹ nhàng mà ôn nhu. Jimin đang trong trạng thái đóng băng anh làm cậu thật bất ngờ, Taehyung lay người trước mặt mình, anh làm cậu sợ rồi sao ?

" Nè, em không sao chứ ?"

" Hả . . . à à em không sao ?"

" Đây là cách anh phạt em khi không nghe lời anh đó, biết chưa ?"

Anh véo nhẹ cái mũi nhỏ của cậu làm cậu giật mình một chút nhạy cảm quá rồi. Anh đưa cậu trở lại giường giúp cậu nằm xuống nghỉ ngơi anh cũng thừa cơ leo lên nằm chung với cậu, anh ôm cái con người nhỏ bé ấy vào lòng mình, mùi cam trên tóc cậu làm anh dễ chịu càng ôm chặt người trong lòng hơn khẽ thì thầm vào tai cậu.

" Anh thích Em !"

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro