CHAP 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm nay quả là rất dài có lẽ đây là 1 ngày dài đối với cậu, tâm tình cậu tốt hẳn vì anh đang ở bên cạnh cậu rất gần. Cậu cứ trăn trở không sao ngủ được lâu lâu lại ngước lên nhìn người đang ôm mình, cậu thực vui và cậu muốn khoảnh khắc này ngừng lại.

Nhìn anh ở cự li gần như thế này cậu mới phát hiện ra anh thực sự rất đẹp lại hấp dẫn, không tự chủ đưa tay mình vẽ theo những đường nét trên mặt anh.

" Ngủ đi ! Đừng nháo nữa !"

Jimin giật mình thu tay lại anh vẫn chưa ngủ sao ? Thật lạ rõ là anh đã say giấc lắm rồi mà. Cậu nghĩ anh đang mơ nên kiểm chứng lại. Cậu tiếp tục đưa tay lên véo nhẹ hai má của anh phá đủ kiểu. Cậu cười khúc khích vì những trò nghịch ngợm của mình. 

Anh không thể ngủ được nữa vì có người đang nháo trong lòng của anh, anh dùng tay của mình bắt lấy tay của cậu đặt xuống giường, cậu giật mình nhìn anh. Xác nhận anh chưa ngủ.

" Anh . . . anh vẫn chưa ngủ sao ?"

" Em nghĩ anh có thể ngủ với một con mèo cứ nhoi nhoi thế này sao?" 

Cậu chỉ cười nhìn anh, trông anh tức giận thực đẹp và ôn hòa không gì gọi là lạnh lùng như trước đây cả.

" Em cười cái  gì ? Muốn anh phạt nữa không ?"

Nói đến đây cậu lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không muốn sau đó ngoan ngoãn rút đầu vào lòng anh mà ngủ, anh cũng thuận tay mà ôm cậu vào lòng. 

Sau này anh phải dạy dỗ lại con mèo này mới được. Nói đến đây anh suy nghĩ một chút, liệu anh có còn thể làm điều đó hay không có thể cùng cậu vui đùa như hôm nay không ? Chắc có lẽ là không rồi vì mai anh phải kết hôn, một cuộc hôn nhân ép buộc. 

Anh thật sự không muốn anh chỉ muốn được ở bên cạnh con mèo nhỏ của anh mà thôi !

Chuyện gì đến rồi sẽ đến . . . 

Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy sớm đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu như gửi lời chào buổi sáng rồi rời đi. Anh không muốn đánh thức cậu vì sợ cậu phải đau lòng.

Trên đường đến tiệm áo cưới trong lòng anh cảm thấy rối bời, anh luôn nghĩ về cậu. Xe của anh cứ đều đều lăn bánh không nhanh không chậm đến nơi.

Anh bước vào đã thấy Yoon Hee ở đó cô đang trang điểm. Anh nhìn cô một con người có vẻ ngoài lương thiện dịu dàng nhưng bên trong lại đối nghịch một con người xảo trá đầy âm hiểm, cô chẳng khác gì một con thú đội lốt người.

Yoon Hee thấy Taehyung qua chiếc gương lớn ở bàn trang điểm cô vui vẻ mỉm cười nhìn anh, anh chẳng mấy quan tâm lắm đi thẳng thay trang phục. 

Taehyung bước ra, lúc này Yoon Hee cũng vừa xong cô đi lại phía anh cô đưa tay lên ý muốn chỉnh lại trang phục cho anh nhưng anh lại nhích người sang một bên ngồi vào chiếc ghế chờ. Cô cũng không bất ngờ vì đã sớm lường trước được chuyện này.

Taehyung trong lòng không an ổn cứ thấy trong người sốt sắn vô cùng không biết mèo con của anh đang làm gì ? Có ăn uống đúng giờ ngủ đủ giấc hay không và hơn hết là cậu có uống thuốc hay không ?

~~~

Trong phòng bệnh chỉ có một mình Jimin cảm thấy hơi buồn cậu ra ngoài đi dạo. Ngồi ở khuôn viên bệnh viện dường như cậu cảm thấy thoải mái hơn, dừng chân cậu trên chiếc ghế đá. 

Cậu miên man suy nghĩ về anh một chút. Không biết bây giờ anh đang làm gì có nhớ đến cậu hay không ? Anh trong bộ âu phục sẽ như thế nào nhỉ chắc là đẹp lắm ! 

Haizz. . . nghĩ gì thế này cậu vội đánh bay những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình, giờ anh không còn là của riêng cậu nữa anh đã kết hôn và có một gia đình hạnh phúc cậu nên vui mừng mới phải.

Đằng xa một người đi tới kéo cậu về với thực tại, là Jung Kook.

" Ơ sao cậu lại ở đây ? Cậu phải đi dự lễ cưới của Taehyung mới phải ?"

Jimin ngạc nhiên tròn mắt nhìn Jung Kook.

" Ừm! Tớ không đi. Biết cậu ở đây một mình buồn lắm nên tớ đến đây với cậu."

"Tốt thật!"

Cậu lại gật gật cái đầu nhỏ của mình, Jung Kook thấy biểu tình cậu không vui hỏi.

" Cậu không vui khi tớ đến đây sao ?"

" Không có, tớ vui lắm !"

" Được rồi, về phòng thôi !"

" Ừm !"

Hai người trở về phòng, cậu leo lên chiếc giường trắng ngồi ở đó chờ Jung Kook gọt từng miếng trái cây cho cậu.

" Ngày mai tớ có thể xuất viện không ?"

" Không được cậu chưa khỏe hẳn mà."

" Tớ khỏe rồi, cậu giúp tớ xuất viện nha !"

" Thôi được rồi !"

Jimin vui vẻ cuối cùng cậu cũng có thể về nhà rồi, ở đây cũng lâu nên cậu rất nhớ cái nhà nhỏ hồi trước cậu ở quá !

" Jung Kook này ! Cậu mua cho tớ ít bánh ngọt được không tự dưng tớ muốn ăn."

" Nhưng nơi đây đến siêu thị rất xa đó !"

 " Không sao tớ đợi được mà !"

Jimin nài nỉ Jung Kook đi mua đồ ăn giúp mình, thấy bộ dạng đáng yêu của Jimin khi năn nỉ Jung Kook không thể từ chối mà đồng ý.

" Để tớ xem có cửa hàng tiện lợi gần đây không ?"

" Cảm ơn cậu nha Jung Kook ! À mua thêm cho tớ vài hộp sữa nữa nha!"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro