CHAP 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần ở bệnh viện trôi qua hôm nay rồi cũng đến ngày Jimin làm phẫu thuật . . . 

Hôm nay bầu trời trong xanh có một chút của nắng thu nó ấm áp sưởi ấm cho trái tim giá lạnh của một người, người đó chính là anh Kim Taehyung. . . 

Từ ngày cậu rời khỏi anh anh cũng không còn vui vẻ như trước nữa. Ngày thì làm việc cho hết thời gian không màng đến sự nghỉ ngơi chỉ có làm việc mới có thể không nhớ đến cậu. Đêm lại về nhà quay về cái căn nhà trước đây mà hai người từng sống.

Trước đây có cậu căn nhà trở nên rộn ràng hẳn vì nó mang trong mình những tiếng cười của cậu giờ đây nó trở nên lạnh lẽo hiu quạnh vì cậu không còn ở đây nữa. Người làm trong nhà cũng bị anh đuổi đi chỉ còn bà Song và ông Hong, hai người quản gia lâu năm nhất còn ở bên cạnh anh.

" Cậu chủ Kim cậu ăn uống chút gì đi nhìn cậu tiều tụy lắm."

" Nếu con ăn thì liệu em ấy có quay về bên con không ?"

Taehyung cười khổ cầm lon bia trong tay uống cạn. Bà Song thấy vậy gom hết những lon bia rỗng cho vào túi rồi mang ra ngoài vứt đi, bà vẫn thấy anh ngồi ở đó bà đỡ anh dậy ngồi lên sofa và an ủi anh. 

Taehyung xem bà Song như người thân trong nhà đem hết những gì đau khổ buồn phiền chất chứa trong lòng đem tâm sự với bà.

" Cô Song ơi ! Em ấy sẽ không quay về đây nữa đúng không ?"

" Sao cậu lại nghĩ vậy ? Cậu Jimin sẽ quay về thôi !"

" Sẽ không sẽ không đâu em ấy sẽ không quay về nữa đâu, vì con . . . chính con đã đuổi em ấy đi con đã làm tổn thương em ấy . . . chính con . . . "

Anh vừa nói vừa khóc những giọt nước mắt thực sự từ trong con tim băng giá của anh. Được một lúc rồi anh cũng thiếp đi, bà Song đặt anh nằm ngay ngắn trên sofa đắp thêm cho anh cái chăn.

~~~

" Chào cô ! Chúc cô buổi sáng vui vẻ !"

" Cảm ơn con !"

Từ ngoài hành lang bệnh viện vang lên giọng nói vui vẻ hơi trầm, chàng trai có vẻ rất vui trên tay còn cầm một bó hoa cùng một túi bóng đựng gì đó, chàng trai vui vẻ đi đến phòng bệnh số 95.

Cạch . . .

" Jimin à ! Xem ai tới đây !"

" Jung Kook !"

" Ting . . . đúng rồi nha ! Hihi"

Jung Kook bước vào đặt túi bóng đựng trái cây đặt lên bàn rồi cầm lọ hoa đã héo từ bao giờ đi thay hoa mới. Một lọ hoa mới sẽ giúp căn phòng thêm sức sống, Jung Kook vừa làm vừa nói chuyện với Jimin.

" Cậu hôm nay thấy thế nào rồi, ổn chứ ?"

" Ừm, tớ cảm thấy hôm nay rất tốt nha !"

" Xin lỗi cậu vì hôm qua tớ có việc bận nên không vào với cậu được !"

" Không đâu tớ cũng quen rồi. Không có cậu tớ vẫn tự mình làm được những việc trong khả năng của mình."

Vừa xong Jung Kook đặt lọ hoa trên bàn rồi ngồi xuống gọt trái cây. Jung Kook quan sát Jimin một chút có vẻ hôm nay tâm trạng cậu rất tốt không còn ủ rũ như mấy ngày trước. 

Chợt căn phòng rơi vào khoảng lặng lâu lâu nghe được tiếng lá rơi ngoài cửa sổ, gió mùa thu thổi nhẹ qua làm rối đi mái tóc của cậu khẽ vuốt nhẹ lại mái tóc và cảm nhận làn gió ấy.

" Jung Kook này ! Trời đã sang thu rồi đúng không ?"

" Ừm, cậu cảm nhận được sao ?"

" Được chứ ! Tuy mắt tớ không thể nhìn thấy nhưng bù lại tớ có thể tự mình nghe thấy ngửi thấy và hơn hết là cảm nhận."

Nói đến đây Jung Kook buông nhẹ con dao gọt xuống nhìn cậu Jung Kook đã quên quên là đôi mắt của cậu vẫn chưa khỏi, lòng chợt đau khi không thể làm gì cho cậu Jung Kook đang trông chờ vào cuộc phẫu thuật sắp tới.

" Tớ xin lỗi !"

" Không sao đâu, tớ sẽ không để tâm những lời cậu nói đâu."

Jimin vui vẻ trả lời và nhận lấy miếng trái cây mà Jung Kook đưa cho ăn một cách ngon lành.

Sao cậu lại có thể vui vẻ tỏ ra mình mạnh mẽ như thế chứ cái vỏ bọc ấy không thể giúp gì được cho cậu hết tại sao cậu phải làm như vậy chứ tại sao . . . ? Thay vì đem đi giải tỏa những bức bối những muộn phiền thì cậu lại chọn cho mình một cách là giữ riêng trong lòng . . . giữ cho riêng mình cậu . . .

Một lúc trôi qua các vị y bác sĩ đi vào phòng bệnh của Jimin, Jung Kook từ phía cửa sổ đi lại phía Jimin nhẹ nhàng gọi.

" Jimin à ! Đến giờ rồi."

" Nhanh thế sao ?"

" Ừm, chúng ta đi thôi !"

Jung Kook đẩy Jimin đang ngồi trên chiếc xe lăn đi đến phòng phẫu thuật. Vừa đi các vị bác sĩ vừa trò chuyện với Jimin giúp cậu thoải mái tinh thần hơn trước khi vào phòng phẫu thuật.

Đến phòng Jung Kook bế Jimin nằm lên băng ca Jung Kook nắm chặt tay của Jimin, cậu có thể cảm nhận được là Jung Kook đang lo lắng người cũng run hết cả lên, Jimin dùng một tay còn lại của mình vỗ vào tay Jung Kook.

" Cậu yên tâm đi tớ sẽ ổn thôi !"

" Tớ sẽ chờ cậu Jimin à !"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro