CHAP 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tik . . . tok . . . tik . . . tok . . . 

Hàng tiếng hàng ngàn giờ đồng hồ trôi qua . . . Jung Kook lại một lần nữa chờ cậu.

Ngồi ngoài phòng chờ Jung Kook cứ đi đi lại lại mãi không chịu ngồi yên một chỗ. Bây giờ cũng là 5:00 pm rồi mà đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt càng làm cho Jung Kook thêm phần lo lắng.

Từ xa một người đàn ông đi với vẻ khoan thai sau đó là hai người mặt đồ vest đen đi theo sau. Người đàn ông ra hiệu cho hai người đó đứng bên ngoài còn ông đi lại ngồi cạnh Jung Kook.

Jung Kook theo đó nhìn qua người đàn ông khó hiểu.

" Tại sao ông ấy lại có mặt ở đây bây giờ chứ ? Chẳng phải ông rất bận sao ?"  Jung Kook nghĩ.

" Ba đến đây làm gì ?"

" Chẳng phải cậu ta đang làm phẫu thuật sao ?"

" Ý ông nói là Jimin ư ?"

" Phải."

Quái lạ tại sao một người như chủ tịch Park đây lại quan tâm một người như Jimin chứ ? Trước đây chưa từng xảy ra chưa bao giờ ông ấy lại quan tâm đến một người như thế. Có ẩn khuất. Những chuyện khó hiểu làm Jung Kook thắc mắc liên tục những câu hỏi được đặt ra.

" Ba có ý gì với Jimin ? Tại sao lại để tâm đến cậu ấy như vậy ?"

" Không không . . . con đừng nghĩ thế chứ. Ta chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một người ba thôi !"

" Ba ???"

" Phải, Jimin là đứa con trai mà ta đã thất lạc 15 năm trước đây ta có kể với con rồi."

" Là . . . là Ji . . . Jimin sao ?"

" Ta chỉ muốn nói cho con biết vậy thôi, ta về đây."

Ông Park định đi nhưng chợt nhớ đến một chuyện.

" À còn nữa. Ta muốn con đưa Jimin sang Anh sau khi đã làm phẫu thuật."

Jung Kook nghe như không hiểu, hỏi.

" Vì sao ?"

" Ta muốn nó có một cuộc sống tốt hơn ở đây."

Reng . . . reng . . .

Ông Park nhận điện thoại rồi ra về không quên đưa cho Jung Kook 2 vé máy bay.

Jung Kook cầm 2 tấm vé mà lo lắng liệu nó có nằm trong tính toán của ông hay không người mà Jung Kook đã sống từ bé, tâm tình tính cách của ông Jung Kook đều hiểu rất rõ chỉ là không dám khẳng định mà thôi, Jung Kook chỉ mong nó không nằm trong kế hoạch của ông.

Đèn tắt phòng phẫu thuật mở ra, Jung Kook chạy nhanh lại bên chiếc băng ca được đẩy ra nhìn cậu một chút rồi Jung Kook quay qua vị bác sĩ trưởng khoa. Trên trán vị bác sĩ ấy cũng lấm tấm những giọt mồ hôi, ông đã trải qua cuộc phẫu thuật vô cùng căng thẳng và áp lực.

" Cậu ấy sao rồi bác sĩ ?"

" Chúc mừng cậu cuộc phẫu thuật rất thành công."

Nghe được lời này Jung Kook rất vui và cũng giảm bớt phần nào lo lắng bây giờ có thể yên tâm và chờ cậu ấy khỏe lại thôi.

" Cảm ơn bác sĩ cảm ơn ông nhiều lắm !"

" Được rồi !"

Jung Kook nắm lấy tay vị bác sĩ mà cảm ơn rối rít còn vị bác sĩ cũng không còn lo chuyện bị đuổi khỏi đây nữa rồi, nếu thật không thể thành công cuộc phẫu thuật này e rằng ông cùng vợ con mình ra đường mà sống.

Jung Kook mang tâm trạng hết sức vui vẻ về phòng bệnh của Jimin cậu được chuyển xuống phòng hồi sức . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ngày trôi qua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jimin vẫn còn ngủ chắc hẳn cậu rất mệt . . . 

Jung Kook lại làm công việc hằng ngày của mình đó là thay hoa, gọt trái cây cho cậu, giúp cậu ăn sáng, . . . hôm nay cũng vậy.

Jimin khẽ cựa mình cậu bị thức giấc bởi ai kia.

" Cậu dậy rồi sao ?"

Jimin chỉ gật đầu không nói cậu như vậy cũng 2 ngày rồi kể từ ngày phẫu thuật, Jung Kook cũng dần quen như thế. Nhiều lúc nói chuyện với cậu như tự độc thoại với chính mình cậu thì chỉ ừ đại cho qua hay gật gật đầu, không thể để cậu như vậy được.

Jimin quay lại sau khi đã vscn, Jung Kook cũng dọn xong bữa sáng cho cậu.

" Cậu ăn sáng đi."

Jimin ngồi xếp bằng trên giường tay cầm chiếc thìa và bắt đầu ăn. 

Sau khi ăn xong Jung Kook đem dẹp dọn hết xong xuôi quay trở lại lấy thuốc cho cậu. 

" Tớ muốn ra ngoài đi dạo một chút, có được không ?"

" Được tất nhiên là được. Cậu đợi tớ một chút."

Một lúc sau hai người đang ngồi trên ghế đá của khuôn viên bệnh viện. Dù sao hôm nay như vậy là tốt lắm rồi, cuối cùng cậu cũng chịu ra ngoài và hơn hết là tự cậu muốn.

" Jung Kook cảm ơn cậu !" 

" Sao vậy . . . ?"

" Cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã ở bên cạnh tớ, tớ đã làm phiền cậu rất nhiều đúng không ?"

" Sao cậu lại nghĩ như vậy ? Tụi mình là bạn mà không cần phải như thế đâu."

Jimin mỉm cười đầu hơi cuối thấp xuống nhưng vẫn không lọt khỏi tầm mắt của Jung Kook.

" Jimin nà, cậu biết cậu cười nhìn dễ thương lắm không ?"

" Tớ biết chứ ? Sao nào ?"

" Tớ rất thích nụ cười của cậu đấy sau này phải cười và lúc nào cũng vui vẻ như thế này có biết chưa ?"

Jung Kook véo cái má không còn phúng phính như trước nữa của cậu, cậu đã gầy đi rất nhiều rồi, nhìn thấy cậu mà xót.

" Chúng ta về phòng nhé !"

"Ừm!"

Đi được một đoạn xe lăn đột nhiên dừng lại Jung Kook đưa tầm mắt nhìn ra đằng xa kia. Một thân ảnh vô cùng quen bên cạnh người đó còn có một cô gái, không ai khác đó chính là Kim Taehyung người mà có lẽ Jung Kook rất ghét và càng không muốn gặp lại.

Gặp lại cũng chỉ khơi gợi lên quá khứ đau buồn mà Taehyung đã làm với Jimin.

" Jung Kook . . . ya Jung Kook !"

" À hả gì . . . ?"

" Cậu sao thế ?"

" Không sao. Ta về phòng thôi !"

" Ừm !"

Jung Kook rẽ sang một con đường khác để trở về phòng bệnh tránh phải chạm mặt với Taehyung. Hai người vừa lướt qua và Taehyung cảm nhận được anh quay đầu lại nhìn thì không thấy hai người đâu nữa có lẽ anh đã nhìn nhầm.

Trở về phòng Jimin nằm nghỉ trên chiếc giường Jung Kook kéo chiếc ghế lại ngồi gần cậu, dường như nhớ ra điều gì đó Jung Kook đánh mắt sang Jimin.

" Jimin !"

" Sao thế ?"

" Chúng ta ra nước ngoài nha !"

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro