CHAP 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, 5:00 pm . . . 

Jung Kook và Jimin đã đặt chân xuống một đất nước mới sau hàng giờ liền ngồi trên máy bay.

Ngay khi được sự đồng ý của bác sĩ chuyên trị cho Jimin hai người liền xuất cảnh, dù sao ở nước ngoài cũng tốt hơn và có thể giúp cậu mau bình phục. Dù là ở đâu thì bác sĩ của cậu cũng có thể theo dõi bệnh tình của cậu.

Hiện bây giờ Jung Kook  cùng Jimin đã đến bệnh viện thành phố  Anh để kiểm tra sức khỏe cho Jimin để đảm bảo rằng cậu sẽ không sao. Vừa lúc ấy Jung Kook nhận được tin nhắn từ Hàn Quốc nên đã ra ngoài một chút. Không lâu sau thì quay lại vừa lúc Jimin cậu cũng kiểm tra xong, tiện thể hai người ra ngoài ăn tối, sau khi hai người đã để hành lí của mình ở căn nhà mà chủ tịch Park đã đưa.  

Hai người vào một nhà cũng khá nổi tiếng ở Anh. Tại đây, cách bố trí rất trang nhã cùng với những kiểu đèn đẹp càng làm không khí  trở nên ấm cúng.

Chẳng lâu sau, người phục vụ đã đưa thức ăn mà hai người đã gọi lên. Jung Kook bên này nhận phần và cắt những miếng thịt bò thành nhiều miếng  nhỏ cho Jimin, thấy cậu cứ lơ đãng không tập trung có phần hơi lo lắng Jung Kook quan tâm hỏi.

" Anh cảm thấy không khỏe sao? "

" Không, chỉ là suy nghĩ một chút thôi."

Jimin vừa nhận phần thịt mà Jung Kook đã đưa, cho một miếng  vào miệng Jimin cảm thấy tan ngay trong  miệng làm tâm trạng cũng phần nào khá hơn.

" Anh chỉ vừa mới khỏe lại thôi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều."

Jimin vừa ăn vừa nghe Jung Kook nói chuyện có phần khác lạ hôm nay Jung Kook sao ấy nhỉ ? Cách xưng hô có vẻ thay đổi gọi Jimin bằng "anh" sao ? Không lẽ Jung Kook đã giấu Jimin chuyện gì ?

" Nè ! Cậu gọi tớ bằng anh sao ?" Jimin thắc mắc hỏi.

" Không . . . không lẽ không được . . . sao ?

" Cậu làm gì ấp úng vậy tớ thấy lạ mới hỏi thôi."

" Ăn nhanh rồi về."

Jung Kook cho một phần thịt vào miệng tiếp tục ăn mà quên khuấy đi chuyện ấy, Jimin thấy vậy cũng không hỏi gì thêm. 

Thoắt cái, hai người đã về đến nhà Jung Kook nhanh chóng lên phòng. Jimin sau khi đóng  cửa thì cũng chẳng thấy bóng dáng Jung Kook đâu thì cậu cũng về phòng mình. Jung Kook hôm nay sao lạ vậy mới lúc sáng vẫn bình thường kia mà sao giờ lại . . .    

Khó hiểu vẫn là khó hiểu...

~~~~
1 năm sau đó...
~~~~

Sau những chuyện đã xảy ra cuộc sống của mọi người đều bình ổn, ai nấy đều lo công việc của mình...cậu cũng vậy...

Từ ngày sang Anh tinh thần của cậu đã khá lên phần nào...hàng tháng cậu đều đến bệnh viện trung tâm để tái khám, vẫn uống thuốc đều đặn không như trước nữa.

Cậu hiện tại đã mở một shop hoa...

"95z"

Mỗi sáng cậu đến cửa tiệm rất sớm và chuẩn bị mở cửa...

Jimin, cậu đẩy cửa bước vào và treo bản open ở cửa kính...hôm nay trông cậu rất tươi tỉnh không biết là có chuyện gì làm cậu vui đến thế...

"지민 씨" ( Jimin ssi)

"Ohh! Jung Kook à"

Jimin đặt bó hoa đang gói dở trên tay xuống bàn chạy lại về phía Jung Kook. Cậu vui khi thấy Jung Kook không khỏi ôm Jung Kook một cái.

" Không phải đang công tác ở Hàn sao ?"

" À thì..công việc em đã xong xuôi rồi nên mới bay sang đây nè..sợ anh một mình nhớ em đến chết thì phải làm sao ?"

Jimin nghe vậy đánh Jung Kook một cái vì tội trêu anh...Jung Kook sau đó nhìn anh rồi cười một cái, song đó Jung Kook phụ giúp Jimin trong cửa hàng hoa.

Jung Kook phụ giúp xong rãnh rỗi cũng học cắm hoa như Jimin nhưng không thể nào đẹp bằng Jimin được...Jung Kook lướt qua thấy bó hoa bi rất đẹp liền cầm lên mà ngấm nghía, Jimin thấy vậy bảo Jung Kook bỏ nhanh xuống tránh làm hoa bị hỏng. Cậu nâng niu bó hoa để sang một bên, Jung Kook thấy vậy liền hỏi.

" Em chỉ mượn xem một chút thôi mà anh có cần keo vậy không ?"

" Đây là hoa người ta đặt hàng tháng không thể tùy tiện mà em có thể đụng vào"

Jung Kook bĩu môi than vãn...có mỗi bó hoa thôi mà có cần vậy không Park Ji Min. Thấy biểu tình của Jung Kook như vậy cậu lắc đầu mỉm cười...

" Jung Kook à, đi ăn trưa thôi."

"Vâng!!!"

Jung Kook di chuyển một cách chậm chạp chắc hẳn cậu vẫn ghim trong lòng vụ bó hoa...Cậu thúc Jung Kook nhanh chân một chút, trai tráng thanh niên gì mà cứ lề mề.

" Jimin à, còn bó hoa bi này làm sao ?"

Một anh trong cửa tiệm vọng ra nói với Jimin.

" À, lát nữa có người đến lấy cậu giao giúp tớ nhé! Bây giờ tớ có công việc phải đi sẵn tiện cậu trông tiệm hoa giúp tớ nhé!"

" Ừa, được thôi!"

Sau đó Jimin cùng Jung Kook vào một quán ăn của Hàn, đã lâu rồi cậu chưa ăn bữa cơm mang hương vị quê nhà. Từ khi Jung Kook về Hàn công tác Jimin chả hứng thú về việc ăn uống, chỉ ăn qua loa rồi làm việc.

Jimin tình cờ quen biết với Jay (anh trong tiệm) sau vài lần đi mua hoa về để trang trí.

Jay hiện tại không sống với gia đình anh ra riêng từ khi 20, cảm thấy muốn được tự do tự lập một chút. Anh có cô em gái là Katy, đang ở cùng gia đình và đang theo học tại trường đại học danh tiếng ở Anh, cô thích Jimin.

Jay sang Anh từ khi 15t, vì tính chất công việc của ba nên gia đình Jay đều sang Anh định cư.

Jay gặp Jimin khi cậu đang lựa hoa trong tiệm của anh. Anh thấy cậu có vẻ hứng thú với hoa nên đã giới thiệu với cậu đôi chút.

Không biết từ lúc nào mà hoa lại trở thành niềm đam mê của Jimin. Nhờ có Jay giúp đỡ cậu cũng có một tiệm riêng cho mình...

Một thân một mình trên đất khách cũng có thể gặp được người Hàn là Jay, đó cũng là một phần may mắn đối với Jimin.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro