CHAP 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à, đợi em với."

Jung Kook cùng Katy chạy phía sau Jimin nói vọng. Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời nên họ cùng nhau đi lấy hoa ở cửa hàng lớn.

Những lúc rãnh rỗi không phải đến trường Katy hay chạy qua tiệm hoa 95z để phụ giúp Jimin.

"Hai người nhanh chân lên nào."

"Anh còn nói hả Jimin, em và Katy ôm bao nhiêu là hoa trong khi anh ôm có mỗi bó hoa bi."

"Hôm nay có người đến lấy hoa à?" Katy hỏi.

"Anh có ép hai người giúp anh đâu chứ."

Jimin lúc này vui vẻ mà trêu hai con người đang đen mặt đi sau lưng anh, anh cười mỉm. Về phần Jung Kook và Katy không còn lời nào để nói, thật uổng công ra giúp Jimin mà.

Di chuyển tất cả hoa vào tiệm, Jung Kook cùng Katy ngồi thở hổn hển vì quá mệt. Hoa gì mà vừa nhiều vừa nặng, chắc sau này phải nhờ thêm Jay nữa không thì có án mạng xảy ra mất.

Jimin cười lắc đầu đem cho hai người ly nước và đem thu xếp các loại hoa cho gọn lại.

"Jimin à, em về trước đây, chiều em phải lên trường rồi."

"Ừm...cảm ơn em hôm nay đã giúp anh."

Nói rồi cô lấy túi cùng áo khoác mình ra về. Cô chạy vội ra ngoài không may đụng phải một cậu bé, Katy hoảng hốt đỡ đứa bé đứng lên may mà không sao.

"Ohh! Sorry baby. Are you okay ??"

Đứa bé nhìn cô mỉm cười gật gật cái đầu nhỏ, cô thấy vậy cũng an tâm.

Đứa bé chạy vào cửa tiệm 95z.

Jimin cùng Jung Kook ngạc nhiên khi thấy đứa bé chạy nhanh vào trên tay cầm một tờ tiền đưa về hướng Jung Kook.

"I want to buy a rose for my mommy!"

Jung Kook nghe xong hướng mắt về Jimin.

Anh thấy vậy mỉm cười mang một cây hoa hồng lại cho đứa bé và xoa đầu, cậu bé khá là dễ thương.

"Here is your rose."

"Thank you!"

Lần đầu anh thấy có một cậu bé vào mua hoa ở cửa tiệm của mình, không biết con nhà ai mà dễ thương đến vậy.

Nhìn thấy cậu bé Jimin chợt nhớ, nếu như năm đó Taehyung không bỏ lễ cưới thì có lẽ con của Taehyung cũng lớn chừng này rồi.

Đã hơn một năm trôi qua mà Jimin vẫn còn canh cánh chuyện cũ, không biết đến khi nào mới có thể buông bỏ.

"Jimin à, sao thế ??"

Thấy Jimin đứng bất động Jung Kook lay lay cánh tay của anh.

"À, không sao."

Jimin thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn tiếp tục công việc của mình.

Rengggg...renggg...

Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, Jimin nhấc máy.

Không biết đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy Jimin vui vẻ gật đầu, xong Jimin bỏ điện thoại xuống và nhờ Jung Kook bê hộ mình mấy thùng hoa.

Jung Kook khó hiểu.

"Yahh...Jimin!! Đi đâu đấy???"

"Giúp anh, đi giao hoa."

"Cái gì chứ, giao hoa??", Jung Kook nói thầm.

"Nhanh lên đi!"

"Em biết rồi."

Jung Kook cùng Jimin bê mấy thùng hoa ra xe đúng lúc gặp Jay.

"Jimin, cậu đi đâu đấy ??"

"Tớ đi giao hoa cậu trông tiệm giúp tớ nhé!"

"Sao đúng lúc quá vậy, mình đang tìm cậu có việc nè."

"Nói sau nha!"

Nói rồi Jung Kook và Jimin lên xe và đi khuất. Jay đành phải ở lại trông tiệm giúp Jimin, lần nào cũng vậy cứ mỗi khi mà qua tìm Jimin thế nào Jay cũng phải trông tiệm.

"Tôi đến lấy hoa."

"Đúng lúc thật!"

Jay thầm nói, vừa lấy hoa đưa cho vị khách vừa nói.

"Anh mà đến sớm là có thể gặp được chủ tiệm hoa rồi đấy!"

"Vậy sao!?"

Vị khách vừa mỉm cười vừa nói, nhận hoa từ tay Jay. Một mùi hương quen thuộc làm cho vị khách không quên được.

"Sao anh cứ mua mãi một loại hoa vậy ??" Jay thắc mắc.

"Vì người tôi thích cũng thích loại hoa này."

Vị khách mỉm cười và đáp, Jay gật đầu. Chắc hẳn người đó quan trọng với vị khách này lắm nên mới mua hằng tháng vào ngày này.

Nói chuyện xong vị khách nhận hoa và ra về. Bên ngoài tiệm Jay thấy có một đứa bé chạy lại ôm vị khách, chắc hẳn là con trai anh ta bên cạnh còn có một người phụ nữ theo sau.

Có vẻ là một gia đình hạnh phúc.

"Daddy, I wanna go to the zoo!"

"Alright!!"

Nói rồi người con trai cầm trên tay bó hoa bi dắt tay đứa bé ấy đi và không quên nói với người phụ nữ đi đằng sau anh ta.

"Tôi bảo cô với con ở yên trong xe rồi mà, cô không xem lời tôi nói ra gì sao ??"

Người phụ nữ không dám nhìn thẳng vào mặt người con trai ấy chỉ nhẹ giọng nói.

"Em thấy anh đi lâu quá nên em và con mới xuống xe tìm anh."

Cô ta vừa nói vừa xem xét nét mặt của người con trai ấy, chợt cô dừng lại ở trên tay anh đang cầm bó hoa bi.

"Anh lại mua hoa bi nữa sao??"

"Chuyện của tôi cô không cần quan tâm."

"Chẳng phải người đã chết rồi sao ? Anh còn mua hoa để làm gì ?"

"CÔ IM ĐI !!!"

Người con trai nắm chặt bó hoa trong tay bóp mạnh làm cho đứa bé đi theo anh cũng giật mình khi thấy anh lớn tiếng, đứa bé không hề khóc chỉ hỏi.

"Are u okay, Daddy??"

Đứa bé lay lay cái tay và hướng đôi mắt tròn xoe về người con trai đó.

Người con trai thấy vậy xoa đầu đứa bé và mỉm cười tỏ vẻ không sao cho an tâm.

Song, cả hai người cùng mỉm cười và bước tiếp.

Chỉ còn lại người phụ nữ đứng ở phía sau. Nhìn cô có vẻ hậm hực không vui dậm chân mạnh một cái đanh mắt.

"Đã hơn một năm trôi qua rồi mà anh vẫn còn nhớ cái thằng nhóc thấp hèn đó sao?? Nó có gì hơn tôi chứ?? Anh đừng tưởng là tôi không biết, hãy chờ đó tôi sẽ khiến anh chỉ là của một mình tôi thôi, chỉ một mình tôi.!!"

------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro