END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng leng keng~~~

"Xin chào qu...ý kh...ách!?"

"Sao vậy không hoan nghênh sao?"

"Jimin à, em mang đồ củ..a anh...đến rồi đây."

Jung Kook bước vào cửa tiệm chợt sững người, cả hai nhìn nhau như không tin vào mắt mình, sao có thể chứ ?

Jung Kook bước tới chỗ Jimin đặt đồ trên tay mình xuống vừa hay quay qua định hỏi anh.

Jimin như ngầm hiểu ý Jung Kook anh lắc đầu không biết.

"Thật trùng hợp quá nhỉ ? Có vẻ như tôi không được hoan nghênh thì phải ?"

"Sao cô lại ở đây ?" Jimin lên tiếng.

"Tôi cứ tưởng cậu Jimin đây đã chết rồi chứ ?"

"YOON HEE!" Jung Kook hét lớn.

Ả ta ra vẻ giật mình khi có người dám hét tên của cô thẳng thừng như vậy. Cô cũng chẳng màn tới chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó và đặt túi xách lên trên bàn trưng hoa của Jimin, nhẹ giọng.

"Tôi đến đây không phải để xin lỗi cậu về vụ việc năm đó mà tôi đã gây ra, mà chỉ nhẹ nhắc nhở cậu sống cho an phận đừng có mơ tưởng đến Taehyung nữa. Anh ấy đã có người vợ xinh đẹp là tôi và còn đứa con trai kháu khỉnh nữa..."

Nói đến đây Jung Kook không nguôi được lửa giận nắm tay thành quyền, thấy vậy Jimin nhẹ nắm lấy tay Jung Kook để cậu nguôi lại.

Jimin bạo dạn khoác tay Jung Kook lên tiếng.

"Vậy thì tôi cũng nhắc cho cô biết, tôi hiện đang rất hạnh phúc với Jung Kook nên tôi mong rằng cô cũng biết thân biết phận mà đừng làm phiền chúng tôi nữa."

"Anh nghe rồi chứ Taehyung, người ta đã thay lòng đổi dạ và không còn yêu anh như trước nữa rồi."

Lúc này Yoon Hee cầm trên tay chiếc điện thoại của mình và đưa lên cho cậu xem, không biết cô ta đã gọi cho Taehyung tự lúc nào.

Sắc mặt Jimin và Jung Kook tỏ ra bất ngờ, đúng là con người mà sau bao năm thì bản tính vẫn vậy không hề thay đổi mà còn thâm sâu hơn, thật đáng sợ mà.

Được vẻ đắc ý, cô ta ra về cũng không quên nói với cậu vài điều.

"Mọi chuyện coi như đã xong, tôi về đây! À nhân tiện tôi chúc hai người hạnh phúc và cũng mong rằng cậu sẽ nhớ những điều mà tôi vừa nói."

Nhìn ả ta như vậy Jung Kook càng không thể nhịn được, nói lớn.

"Sao anh để cho cô ta cứ làm càng như vậy hả?"

"Mọi chuyện đã qua rồi anh không muốn nhắc lại nữa, em hiểu không?"

"Em không hiểu và em cũng không muốn hiểu, sao anh...?"

"Em để anh yên được không Jung Kook, xin em!"

Chỉ vài lời qua tiếng lại của Yoon Hee mà làm cho hai người họ rối hết cả lên. Cứ tưởng sang đến tận Anh rồi là có thể sẽ yên bình mà sống nào ngờ ông trời lại trêu ngươi cậu như thế ?

Đây là muốn tuyệt đi con đường duy nhất của cậu sao ?

5:00pm London,

Từ lúc chuyện ban sáng xảy ra Jimin không thấy Jung Kook quay lại phụ anh đóng cửa tiệm, có phải là đang giận anh không ?

Phải, cậu rất giận anh nhưng hơn hết là thấy bất bình cho anh, bị người ta chèn ép hại đến lần này tới lần khác vậy mà anh đều bỏ mặc cho qua hết tất cả.

Jimin anh cũng là con người mà, có thể trúc giận có thể phản kháng cớ sao lại nhẫn nhịn như vậy chứ ?

Jimin mệt mỏi dọn dẹp tiệm hoa một mình, có thể trễ một chút so với thường ngày nhưng cuối cùng cũng xong.

Vừa bước ra khỏi cửa tiệm, anh nghe có người gọi mình vội mừng thầm.

"Jimin à!"

Anh quay lại bất ngờ mở to đôi mắt của mình.

"Tae Taehyung!?"

"Em có thời gian không? Anh muốn nói chuyện với em."

"Xin lỗi tôi không có gì để nói với anh, xin phép."

Nói rồi Jimin bước vội đi né tránh cái nhìn của Taehyung, anh kéo tay cậu lại và nói.

"Em không còn yêu anh nữa sao?"

Yêu sao ?

Nghe đến đây Jimin anh quay ngược lại gỡ tay Taehyung ra và vô tình thấy anh cầm bó hoa bi trên tay, à thì ra anh là người mua hoa hằng tháng sao ? Jimin cười nhẹ nói.

"Vậy anh có bao giờ yêu tôi hay trong một phút giây nào đó nghĩ về tôi không ?

"Anh có."

Taehyung không một giây suy nghĩ mà trả lời chắc nịch, bất giác vương tay nắm lấy tay cậu kéo mạnh về phía mình ôm trọn.

Cái mùi hương ấy vẫn như thuở ban đầu mà Taehyung vẫn còn lưu giữ lại trong tâm trí.

Jimin đẩy mạnh Taehyung ra đối diện với anh mà chất vấn.

"Anh nói anh yêu tôi ? Vậy những lúc tôi cần anh thì anh ở đâu, anh đi ở bên cô ta, chỉ cần cô ta gọi một tiếng thì anh như người mất hồn mà chạy đến bên cô ta, như vậy là yêu tôi sao ?"

"Không Jimin, em nghe anh giải thích đã... chuyện không..."

"Giải thích sao? Giải thích cái gì chứ ? Sao 1 năm trước anh không giải thích đi, bây giờ nói thì có ích gì nữa ?"

Jimin không ngăn nổi bình tĩnh của mình nữa, cậu như được xả giận khi gặp lại người mình từng thương của năm đó. Nhưng cuối cùng đã quá muộn để bắt đầu lại cho cả hai.

Jimin quay mặt bước đi, cậu không còn lời nào để nói với Taehyung nữa.

"Nhưng Jimin à, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm!" Anh hét lớn đến đau lòng và cuối cùng nước mắt không kiềm được nữa mà chực trào, bó hoa bi trong tay cũng rơi xuống.

Mặc cho Taehyung có nói thế nào có gào thét ra sao Jimin cậu cũng không còn bận tâm nữa, cũng chẳng còn lo lắng mà chạy đến vỗ lưng an ủi, không phải cậu không còn yêu anh mà là hiện tại cậu không có tư cách gì nữa.

Ngày trước nghĩ lại cậu yêu anh nhiều như nào nhưng cuối cùng rồi vẫn đổi lại đau thương...đoạn tình cảm này cuối cùng cũng có thể buông bỏ.

Yêu, đều xuất phát từ hai phía, hai trái tim cùng chung nhịp đập và hơn hết là sự tin tưởng từ đối phương.

Nhưng Jimin cậu chẳng nhận được sự tin tưởng nào từ Taehyung cả, anh lúc nào nghi ngờ cậu chất vấn cậu đủ thứ và chưa bao giờ bảo vệ cho cậu được một lần nào.

Năm đó không nói không rằng gì với cậu mà chia tay, đau nó đau lắm. Chỉ mới được hạnh phúc bên anh không lâu tưởng chừng cuộc đời cậu sau này sẽ an yên mà ở bên anh, nào ngờ 5 lần 7 lượt sóng gió bão giông đều ập đến...

Chỉ mong trải qua những giông bão sẽ đổi lấy được bình yên nhưng có ai ngờ cơn bão ấy cuốn cậu và anh ngày một xa nhau hơn và cuối cùng đi đến kết cuộc như ngày hôm nay...

Lê bước thân ảnh trên con đường về nhà, Jimin cảm nhận gió mùa thu qua từng kẽ lá vàng trên mặt đường, hít hà một hơi và mỉm cười thật thoải mái.

Cuối cùng thì lời cũng đã nói ra, gánh nặng tình trên vai cũng được tháo gỡ. Với cậu mỗi giây phút bên Taehyung đều là hạnh phúc, đều là kỉ niệm đẹp khó quên, đâu thể nói không còn yêu là không yêu cơ chứ.

Lời nói và hành động có thể là dối trá nhưng ánh mắt thì làm sao có thể...

Jimin cậu đang cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, ngày ngày đến tiệm hoa chiều chiều lại cùng Jung Kook, Jay và Katty dạo phố, một nhà bốn người hạnh phúc, cứ bình ổn mà trôi qua...cậu cũng không quên gửi một lời cho người mình đã từng thương.

"Phải thật hạnh phúc nhé, Taehyung!"

-------

Yeah, cuối cùng thì mình cũng hoàn đc bộ truyện này rồi, vì không đăng nhập đc vào Wattpad nên đến tận hôm nay mình mới ngoi lên đây huhu.

Thời gian qua cảm ơn mọi người nhiều đã dành thời gian đọc fic của mình, mình thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Yêu mọi người, ipu moa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro