CHAP 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sớm Jimin đã thức dậy và làm đồ ăn sáng và tất nhiên cậu phải làm bằng một tay nên mới có 4:00 am là cậu đã lục đục dưới bếp, tuy có hơi khó khăn một chút vì tay còn đau nhưng cậu vẫn tiếp tục làm cho xong.

6:00 am bà Kim thức dậy nghe có tiếng phát ra từ trong bếp nên bà xuống xem thử, thấy cậu chỉ làm có một tay còn tay kia thì băng bó bà quan tâm lại hỏi cậu và tiện thể giúp cậu một tay, cùng lúc Taehyung trên lầu đi xuống anh vận bộ đồ trông rất đẹp với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây áo khoác thì cầm trên tay, anh đi đến bàn ăn và ngồi xuống.

" Nhà có người làm mà mẹ."

" Có sao đâu, cũng như người trong nhà giúp một chút có là gì chứ ?"

" Vậy ai là chủ ai là tớ vậy mẹ ?"

" Mới sáng ra ăn nói kiểu gì thế hả ?"

Tất cả món ăn đều được dọn lên bà Kim ngồi vào bàn cùng con trai mình, bà không quên gọi Jimin vào ăn cùng, Jimin gật đầu vui vẻ lại ngồi cạnh bà Taehyung mặt khó chịu lên tiếng.

" Từ khi nào mà người làm ngồi ăn với chủ vậy ?"

" Con nói gì vậy Taehyung ?"

" Cậu ta không phải người làm sao ? " 

Taehyung vừa ăn vừa nhìn về phía Jimin, cậu cũng hiểu ra và định lên phòng chuẩn bị đến nhà hàng thì anh gọi cậu lại, bà Kim không biết con mình định làm gì nữa bà đang cảm thấy khó xử với Jimin.

" Nè !"

" Vâng! " 

" Cậu phải ở đây đợi tôi ăn xong rồi dẹp mới phải chứ ?"

" Hả ? À, vâng tôi hiểu rồi."

Jimin khốn khổ quay lại đứng phía sau Taehyung chờ anh ăn xong, mẹ Taehyung thấy vậy cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn nữa nên bà ra ghế sofa xem ti vi. Taehyung đang ăn rất ngon lành đến món canh thì . . . anh vừa mới múc thử một muỗng canh ăn thì quăng luôn cái muỗng xuống sàn, Jimin đứng ở sau mà muốn rớt tim luôn cậu hoảng hốt chỉ dám nhìn anh mà thôi chứ không hỏi lại.

" Cái này cũng gọi là canh sao ? Nó ngọt như chè vậy ai mà ăn được."

" Đâu có, lúc sáng tôi thử rồi đâu có ngọt."

" Vậy thì cậu ăn đi."

" Xoảng . . . ", anh đưa chén canh cho cậu chưa kịp lấy thì anh đã buông tay đồng nghĩa với việc chén canh rơi xuống sàn văng tung tóe lên người cậu, canh vẫn còn nóng làm cho da cậu bị đỏ lên nóng và rát lắm , nghe có tiếng động bà Kim chạy vào thấy vậy mắng Taehyung một trận rồi bảo Jimin nhanh về phòng thay đồ còn ở đây bà Kim đã dọn sạch sẽ.

Anh chẳng mấy quan tâm cầm áo khoác ra xe đi làm, Jimin bị như vậy cậu đành phải ở nhà và xin nghỉ một bữa ở nhà hàng. 

Tại công ty . . . 

Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm với chức vụ mới, ông Kim là tài xế cũng đồng thời là người thân cận và đáng tin cậy nhất của ba anh nay cậu đã đi làm, ông Kim đã hướng dẫn và cũng giới thiệu cậu với mọi người xung quanh.

Ai nấy đều sững sờ và bàn tán về vẻ đẹp trời cho của anh, ông Kim cùng với anh lên phòng làm việc và giới thiệu với anh cô thư kí mới. Một ngày làm việc của anh không có gì đặc biệt lắm chỉ xem sổ sách từ trước đến giờ thôi, còn cô thư kí không biết ghi cái gì mà chăm chú quá anh bắt đầu thấy chán. Lấy điện thoại cho ai đó.

" Hae Na à! Đi ăn trưa với anh nha !"

" Em biết rồi !"

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro