CHAP 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả là một ngày không may mắn với Jimin vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, hết nằm lăn qua lăn lại trên cái giường rồi tới nghịch điện thoại một hồi cũng chán Jimin đi thay đồ và đến nhà hàng.

~~~

Hae Na đang ngồi chờ ở nhà hàng "Rain" thấy anh đi vào ngó nghiêng xung quanh rồi cô ta vẫy tay.

" Anh ơi !"

Taehyung tiến lại chỗ của Hae Na và ngồi vào bàn.

" Đợi anh có lâu không ?"

" Không!"

Cô ta mặt vui vẻ trả lời, Taehyung cầm cái menu lật lật định gọi món nhưng Hae Na đã gọi rồi đúng lúc đó món ăn cũng được dọn lên Taehyung bỏ cái menu xuống lấy khăn trải ra để trên đùi của mình, người phục vụ cũng dọn xong.

" Mời quý khách dùng ngon . . . m . . . miệng."

Tiếng người phục vụ vang lên có phần lắp bắp Taehyung ngước mặt lên nhìn, là Jimin nhưng Taehyung đâu có quan tâm chỉ việc tiếp tục ăn mà thôi, còn Jimin thì không nói được gì chỉ mở to mắt nhìn anh, Hae Na thấy Jimin cứ nhìn Taehyung mãi cô cũng thấy bực nên lên tiếng.

" Cậu quen Taehyung hả ?"

" Dạ ?"

" Tại tôi thấy cậu cứ nhìn Taehyung mãi."

" À, không. Tôi xin phép"

Jimin lúng túng ăn nói cứ như người trên trời mới xuống, cậu không hiểu sao mà lúc nào cậu cũng gặp anh trong những hoàn cảnh như thế này để xem hình như cậu gặp anh ở đâu rồi thì phải . . . không nghĩ nữa Jimin đi vào trong bếp của nhà hàng để làm việc nếu không chắc bị đuổi mất.

Hôm nay, Jung Kook không đến chỗ làm việc của Jimin nên cậu cảm thấy hơi buồn rồi về nhà sớm. Đi được một đoạn gần tới nhà thì Jung Kook không biết từ đâu chui ra làm cậu giật mình, Jung Kook đi theo cậu chỉ để biết nhà mà thôi, hai người vui vẻ nói chuyện với nhau.

" Nè xin lỗi cậu nha ! Vì lần trước tớ bận chút việc không đi chơi với cậu được mà tớ quên gọi cho cậu."

" Không sao ?"

" Giờ cũng còn sớm hay chúng ta đi chơi nha !"

" Cũng được."

Nói rồi Jimin và Jung Kook khoác vai nhau ( à chỉ có Jung Kook khoác vai Jimin thôi nha) quay ngược lại hướng nhà tiến thẳng ra công viên giải trí và đương nhiên hành động đó vô tình lọt vào mắt Taehyung.

 Hai người chơi rất vui vẻ từ vòng xoay ngựa rồi tới mấy trò cảm giác mạnh, sau một hồi thấm mệt hiện Jimin đang ngồi đợi Jung Kook đi mua kem, không lâu sau Jung Kook quay lại với hai cây kem trên tay Jimin vui vẻ nhận lấy sau đó hai người tản bộ về nhà.

" Cảm ơn cậu nha Jung Kook !"

" Chuyện gì ?"

"Nhờ có cậu mà tớ mới có thể đi chơi vui vẻ như thế này !"

" Cậu vui thật sao ?"

" Ừm !"

Jimin vui vẻ vừa ăn kem vừa trả lời Jung Kook nhưng cậu không thấy được biểu hiện lúc bây giờ trên gương mặt của Jung Kook, không biết sao mà Jung Kook cứ cảm thấy vui một cách lạ thường trên môi nở một nụ cười. 

Jung Kook xoa tóc cậu một cái rồi khoác vai Jimin đi về nhà cậu, Jimin đâu quan tâm hành động đó của Jung Kook cậu chỉ việc ăn kem thôi. Gần tới nhà Jimin đứng lại rồi lấy tay mình đẩy đẩy Jung Kook đi về nhà còn cậu nhanh tay cho cây kem vào miệng nhanh chóng, Jung Kook thấy hành động đó của Jimin không khỏi bật cười rồi quay lưng ra về không quên vẫy tay với cậu.

" Cậu dễ thương lắm Jimin !"

Jung Kook nói vọng lại khiến Jimin ngạc nhiên mở to hai mắt khi nhìn theo bóng lưng của Jung Kook nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần sau khi tiêu hóa câu nói của Jung Kook và cậu mở cửa vào nhà.

Vừa mới vào nhà thì Jimin đã cảm nhận được luồng khí rất lạnh sau lưng cậu, không dám quay đầu lại vì sợ có người ám sát cậu mà khoan ở trong nhà mà ai ám sát được cậu cơ chứ, cậu đi tới phòng mình và chuẩn bị mở cửa nhưng cậu vẫn muốn biết ai đang đi ở sau lưng của mình, nghĩ rồi cậu quay lại thì . . . Jimin nhìn thấy gương mặt phóng đại gấp mấy lần của Taehyung . . .

--------------------------- 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro