Chương 1: Nguyệt Vũ em đến rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô thành phố Vĩnh Tường.

Một nhóm học sinh khoảng 16, 17 tuổi men theo con đường dẫn vào khu rừng Hắc Lâm. Khu rừng này là nơi có lâu đài bị đồn rằng là có ma ám, mà cũng không có ai dám đi vào khu rừng hẻo lánh như thế này cả vì từng có người đi vào khu rừng này và khi đi ra thì bị tai nạn hoặc bị điên mà chết.

Nhóm bạn này có lẽ là muốn trải nghiệm cảm giác rùng rợn, hay muốn thử thách sự dũng cảm của mình hoặc thứ gì đó tương tự vậy cũng nên.

Nhóm học sinh này có năm người, Nguyệt Vũ là con gái duy nhất trong nhóm, cũng là người bày ra cái chuyến thám hiểm đầy sự nguy hiểm này đây. Nhìn cô chẳng có chút nào gọi là sợ sệt cả, mà còn cảm thấy hưng phấn nữa kìa.                                        

                                                         --------Ta là giải phân cách thời gian--------

Nhóm của Nguyệt Vũ đứng trước cổng lâu đài ma ám.

Lâu đài này với kiến trúc thiết kế kiểu Châu Âu thời Phục Hưng, nhìn qua thì chắc lâu dài này được xây từ rất lâu rồi. Mà vị trí của lâu đài cũng vô cùng độc đáo nằm giữa một hồ nước tự nhiên. Người xây dựng lâu đài thật biết chọn chỗ mà.

''Lâu đài này thật đẹp a, vậy mà bị bỏ hoang tiếc thật đó.''

Nguyệt Vũ tặc lưỡi khen ngợi, mà không hề biết cuộc sống của mình sắp bị đảo lộn vì chuyến thám hiểm này.

Nhìn ở trên toàn bộ lâu đài (hình ảnh mang tính minh họa)

Bên phải

Bên trái

''Rồi chúng ta vào thôi nào.'' Lãnh Hàn - bạn thân của Nguyệt Vũ nói.

Vừa nói bỗng có tiếng cánh cửa kẹt kẹt mở ra. Cả nhóm giật mình lùi lại vài bước, chỉ riêng Nguyệt Vũ Vẫn đứng im một chỗ, che miệng nói cười: "Mấy người có phải con trai không vậy?"

Rồi cô bước lên, đẩy một cánh cửa ra bước vào, nhóm nam đường sau cũng bước vào theo.

Cô kêu họ lại rồi nói: "Bây giờ, chúng ta chia nhau ra xem các phòng. "

"Vũ Phong, Thiên Minh hai cậu xem ở phòng bếp nhé. Còn Lãnh Hàn, Lâm thiên xem ở phòng sách. Mình thì lên trên lầu." Nguyệt Vũ nói, không biết tại sao cô lại có cảm giác muốn đi một mình lên lầu, nên mới phân công như vậy.

"Cậu là con gái mà đòi đi một mình. Không sợ sao?" Vũ Phong lên tiếng ngăn

Nhóm nam cũng thấy không ổn nên không cho Nguyệt Vũ đi một mình. Nhưng Nguyện Vũ vẫn khăng khăng muốn đi một mình.

Còn nói: "Nếu các cậu không cho mình đi thì, mình sẽ không thèm nhìn mặt luôn cho xem."

Cuối cùng họ đành bó tay và cô được đi một mình. Cô dõi mắt nhìn theo mấy người kia rời đi xem các phòng, một lúc sau rồi mới xoay người bước lên lầu.

Họ bước đi nhưng không hiểu sao mọi thứ diễn ra một cách im lặng, cả tiếng bước chân, tiếng cọt kẹt của sàn gỗ hay tiếng cửa cót két phát ra âm thanh đến rợn người đều không có.

Giống như mọi thứ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, không bao giờ tỉnh lại vậy.

Cô bình tĩnh bước lên lầu.

Lâu đài này theo kiểu Châu Âu thời Phục Hưng, nên có những bước tranh lớn treo ở bờ tường dọc theo cầu thang.

Ở cuối cầu thang, một hành lang trải thảm đỏ thẫm tới một nơi nào đó, mà cô lại không thể thấy rõ được.

Hai bên tường, không có lấy một cánh cửa nào. Dường như chủ nhân của lâu đài có sở thích kì quái thì phải. Nguyệt Vũ cho rằng giả thuyết chủ nhân lâu dài này yêu thích những căn phòng mật thì sao.

Cô đi mãi đến cuối hành lang thì thấy có một cánh cửa. Tuy cánh cửa có vẻ mục nát nhưng nó lại toát ra hơi thở cổ xưa.

Cô mở chốt cánh cửa, đập vào mắt cô là một gian phòng ngủ có đầy đủ đồ dùng.

Cô bước vào căn phòng, nhìn xung quanh. Và thấy trên cái bàn gần cửa sổ có một quyển sách đặt trên đó.

Cô bước đến cầm quyển sách lên, trên sách có một dòng chữ "Nhật kí của tôi"

Với sự tò mò của mình, cô mở quyển sách ra, đọc những dòng chữ đầu tiên.

Ngày 27 tháng 12 năm XX. Tôi đi trên đường đầy tuyết, thật lạnh giá. Tôi gặp một bà lão bán hàng rong, và mua được quyển nhật kí này, bà lão ấy còn nói với tôi quyển nhật kí này là vật se duyên rất tốt. Mơ hồ không biết có đáng tin không nữa.

Ngày 1 tháng 1 năm XX. Hôm nay là đầu năm mới, vậy mà tôi vẫn một mình, cô đơn quá. Ước gì tôi có ai đó bên cạnh sưởi ấm cho tôi, cùng tôi nói chuyện thì hay biết mấy.

Ngày 8 tháng 2 năm XX. Tôi vẫn một mình. Nhưng tôi đã tìm thấy em rồi, một nửa của tôi. Không biết tôi có thể chờ được bao lâu nữa.

Nguyệt Vũ khịt khịt cái mũi, một phần là do căn phòng này quá bụi, một phần là do câu chuyện của chủ bút khiến cô cảm thấy tim mình nhói lên, đau sao thật kì lạ tim mình có phải bị bệnh rồi không. Cô vừa nghĩ, vừa buồn cười cái cảm giác của mình.

Ngày 14 tháng 2 năm XX. Người đó là ai vậy? Người yêu của em sao? Tôi đến muộn rồi ư?

"Giấy trắng"

"Giấy trắng"( Sao lại giấy trắng,có lẽ là hết rồi nhỉ?)

*

*

*

*

A! Chỗ này có chữ nè.

Ngày** tháng**năm** Hôm nay em đến nhà tôi chơi, tôi rất vui, em thấy tôi thế nào? Có người đến phá, tôi sẽ đuổi họ đi, em cứ thong thả nhé!

Ngày** tháng**năm* Này! Em đừng xấu tính như vậy, sao lại đọc trộm nhật kí của tôi chứ!

Nguyệt Vũ giật mình, tay cầm quyển nhật kí bất giác run lên, cả người không cử động được. Phía sau lưng có cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nguyệt Vũ giống như bị chuốc thuốc ngủ, hai mí mắt cô nặng trĩu không mở ra được, nhưng bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói của một người con trai.

"Nguyệt Vũ , em đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro