Chương 2:Bị Dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi khác,Vũ Phong và Thiên Minh dựa theo cầu thang xuống phòng sách.Vì lâu đài này bị bỏ hoang nên vô cùng bụi bặm,mỗi bước đi đều mang theo một làn bụi bay lên, Vũ Phong kịt kịt cái mũi vài cái''Nơi này làm mình có khó chịu quá,ở đâu cũng thấy bụi cả.''
Thiên Minh nhẹ nhàng cởi áo khoác ra đưa cho Vũ Phong"Khó chịu thì lấy áo mình che mũi nè,cẩn thận bị ốm."

Vũ Phong cười lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng khả ái''Cảm ơn cậu nha.''

Họ lại tiếp tục đi từng bước...từng bước ...bỗng một thứ gì lạnh lạnh chạm vào lưng Vũ Phong, làm cậu giật bắn cả mình.Thiên Minh quay lại,lo lắng "Cậu bị sao vậy."

"Mình có cảm giác có gì chạm vào lưng ấy.''Vũ Phong run nhè nhẹ nói

Thiên Minh nghi hoặc''Chắc có lẽ là gió mà thôi, không sao đâu.''Hai người lại tiếp tục đi xuống, ánh đèn lập lòa từ chiếc điện thoại không đủ chiếu sáng đến cuối hành lang, họ chỉ nhìn thấy một mảnh đen đưới cầu thang.
Chợt họ nghe thấy một tiếng nhạc du dương từ đâu vọng ra.Hai người chững lại, lắng tai nghe.Đó hình như là tiếng đàn piano, tiếng nhạc của bản sonate Ánh Trăng.

https://youtu.be/1wBY8PTuuoc

Âm điệu du dương nhưng lại thập phần buồn bã,lạnh lẽo.Hai người tò mò mà nhanh chân đi xuống cầu thang.Cuối cầu thang, một cánh cửa đầy bụi bặm hiện ra, Vũ Phong soi điện thoại lên cánh cửa A...a....a......a..................... một đầu người chợt mắt, hai hốc mắt trống rỗng tí tách... tí tách..từng giọt máu từ hốc mắt nhỏ xuống sàn, khuôn mặt vô cùng kinh dị da khô xanh có những thứ gì đó từ miệng đang bò lúc nhúc,hình như là ròi,mùi tanh hôi từ miệng nó tỏa ra khiến người ta buồn nôn. Hai người sợ hãi chạy thục mạng lên cầu thang.

Rầm... Thiên Minh va vào một cánh cửa, cậu liền mở cửa ra kéo Vũ Phong vào phòng, vì quá hoảng loạn nên cậu không để ý rằng lúc đi xuống không hề có cánh cửa này.
Hai người thở hỗn hển dựa vào cửa thì thấy một cô gái mặc váy trắng đưa lưng về phía họ, từng ngón tay lướt nhẹ qua phím đàn. Thì ra đây là người đánh đàn mà lúc nãy họ đã nghe thấy, nhìn từ bóng lưng có vẻ cô gái này rất đẹp.
Nhưng không khí lại vô cùng lạnh lẽo, chiếc đàn của cô gái cũng vô cùng quỷ dị, một cây đàn Piano làm từ gỗ, khung trên cây đàn giống như một mô hình tòa lâu đài, những ngọn lửa bốc cháy qua các khung cửa của lâu đài. Những ngọn nến dài xiên vẹo được cắm xung quanh lâu đài.Làm người nhìn có cảm giác vô cùng ma mị cùng u ám.

Vũ Phong,Thiên Minh cảm thấy rất sợ hãi, lúc nãy cái đầu người đã dọa bọn họ sợ chết khiến rồi, có lẽ đây cũng không phải thứ gì tốt đẹp vì sự u ám đáng sợ của nó .
Nhưng vì tò mò nên Thiên Minh tiến lại gần, Vũ Phong chợt kéo cậu lại, thì thầm vào tai Thiên Minh''Cậu không thấy cô ta có gì kì quái à, không nhớ lúc nãy chúng ta đã thấy cái gì à"

Thiên Minh dừng lại, nói nhỏ'' Ừ đây cũng không có gì hảo cả.''

Thiên Minh nhìn cô gái nói''Xin lỗi, đã làm phiền.''Cô gái vẫn lẳng lặng đánh đàn không trả lời .

Vũ Phong thấy vậy lớn tiếng hơn'' Xin lỗi, không biết đây là ở đâu, cô có thể dẫn chúng tôi ra ngoài không.'' Tuy rất sợ nhưng nếu muốn ra ngoài thì chỉ có cách xin người ta thôi, nên cậu cũng nén nỗi sợ hãi lại thôi.

Có vẻ cô gái ấy đã nghe thấy thì phải, cô ngừng đánh đàn, chạm chân dưới mặt đất, đứng dậy từ từ quay mặt về phía hai người .

----------------------Ta là phân cách thời gian ở phòng sách---------------------

Lãnh Hàn, Lâm Thiên nghe lời Nguyệt Vũ đi xem phòng sách.Đi quanh lầu một hai người thấy một cánh cửa được thiết kế tinh sảo, với tay cầm chạm khắc hình một con chim ưng màu vàng, những họa tiết cũng được làm bằng vàng cửa bằng gỗ cẩm lai, vì bị bỏ hoang nên trên cửa có một lớp bụi dày bám lên, nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp của cánh cửa tuy có phần hơn mục nát, nhìn đã biết chủ nhân cửa nó không phải người tầm thường , mà còn là người vô cùng biết thưởng thức nghệ thuật và vô cùng giàu có.

Với sự tò mò của những đứa trẻ mới bắt đầu bước chân vào cánh cửa của sự trưởng thành, họ đã mở cánh cửa ra.Lãnh Hàn soi đèn vào nhìn căn phòng.

Rầm.......Đập vào mắt họ là một căn phòng toàn sách, những cuốc sách chứa những điều huyền bí đặt trên những giá sách lớn làm bằng gỗ, phía trung tâm của phòng đặt một bộ bàn ghế sofađể ngồi đọc sách, dưới sàn trải ra những lớp lông cáo màu đỏ thượng hạng , tuy chỉ là những ánh sáng mờ mờ sáng nhưng họ nhìn thấy rất rõ những thứ ở trong phòng.

Lâm Thiên cảm thán''Chủ nhân nơi này cũng quá xa sỉ rồi, vải lông cáo này những quý tộc phải đặt mất bao nhiêu tiền mới có một tấm để khoát lên người,mà ở đây dùng để lót chân''.

Lãnh Hàn tuy ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ bước lại gần xem nhũng cuốn sách ở trên giá.Lâm Thiên cũng bước theo.

Rầm ... cạch... tự nhiên cánh cửa phía sau hai người đột nhiên đóng lại, Lâm Thiên nhảy dựng lên''Má ơi, dọa chết con rồi.''

Lãnh Hàn nhíu mày, khinh thường nhìn Lâm Thiên''Cậu có phải con trai không vậy.''

Lâm Thiên''Người ta chỉ là bị giật mình thôi mà.''Mặt đáng thương hề ...hề...

Lãnh Hàn xem thường ,bỗng nhiên một bóng người mặc áo trắng nhẹ nhàng lướt qua,Lãnh Hàn nghi hoặc''Ai ở đó vậy?'' Không có người Trả lời

Cậu lại nói''Ai ở đó, sao không trả lời đừng giả thần giả quỷ?'' đột nhiên bóng trắng tiến gần lại hai người.
Hai người nghi hoặc soi đèn về phía người nọ,nhờ ánh sáng lập lòe của đèn họ thấy đó là một cô gái nhìn không rõ mặt mũi.
Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào nó, cậu nhìn dưới sàn chỗ cô gái cô ta không có chân mà đang lơ lững trên không. Cậu sợ hãi kéo tay Lãnh Hàn ''Cô..Cô...Cô ta ....không có chân''Lúc này Lãnh Hàn mới để ý tới dưới chân của cái bóng.

Họ bắt đầu run sợ, chạy về phía cánh cửa cố gắng hết sức mở ra nhưng không thể nào mở ra được, cái bóng cứ từ từ ...từ từ tiến về phía hai người. Họ hỏang loạn, cái bóng bay nhanh về phía hai người phù..phù một gương mặt khủng bố xuất hiện ngay trước mắt hai người.
Đồng tử đen nhánh, khuôn mặt trắng bệch những vết nứt dài trên mặt, máu từ bên miệng nhỏ giọt xuống sàn nhìn kinh dị vô cùng. Đôi tay vươn ra nắm lấy cổ hai người, những móng tay dài sắc nhọn đâm sâu vào cổ họ. Bọn họ cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào toát ra được. Cảm giác đau đớn từ cổ truyền tới khiến Lãnh Hàn và Lâm Thiên vô cùng thống khổ.Làn khói trắng từ tay của ma nữ phun vào mặt họ, họ mất dần cảm giác, từ từ chìm vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro