Chương 3:Trêu Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra, trước mắt Nguyệt Vũ là một căn phòng phong cách tân cổ điển, lấy nền chủ đạo là màu đen, được thiết kế vô cùng tinh sảo. Phía bên phải cố một bàn trang điểm.Bên trái là bộ bàn ghế và cửa sổ.

Cô nằm trên một chiếc giường kinh size, Nguyệt Vũ muốn ngồi dậy thì nhìn thấy phía cửa sổ có một người con trai đang đứng ở bên cửa .Người ấy đưa lưng về phía cô, nhìn bóng lưng của người ấy cô có một cảm giác thân quen lạ thường .Anh ta mặc một bộ âu phục tôn lên vóc người thon gọn hoàn mĩ, mái tóc màu bạch kim được cắt tỉa gọn gàng, tay cần một cốc cafe .

Nguyệt Vũ không nhớ là tại sao mình lại ở đây, cô chỉ nhớ mình cùng mấy đứa bạn đi vào một lâu đài hoang. Lúc sau cô cùng mọi người chia nhau ra xem xét lâu đài, cô tìm thấy một căn phòng và đã đi vào, cô thấy một cuốn nhật ký và đã đọc nó.Rồi có một giọng nói vang lên bên tai cô.

Sau đó cô không nhớ đã xảy ra chuyện gì và tại sao mình lại ở đây nữa.

Cô nghi hoặc, ánh mắt hướng về phía người đang đứng hỏi nhỏ:''Đây là đâu?''Anh là ai''

"Đây là lâu đài của tôi và tôi là chủ nhân nơi này.''Giọng nói trầm ấm vang lên.

"Tại sao tôi lại ở đây, các bạn của tôi đâu.'' Nguyệt Vũ hỏi

"Tôi đã đưa em đến đây.''Người ấy vẫn không quay lại chỉ nhâm nhi tách cafe nói.

"Còn các bạn của tôi họ ở đâu.''Nguyệt Vũ nói

''Họ bị tôi bắt rồi.''

Cô nhíu mày''Phải làm sao thì anh mới thả họ ra''

''Rất đơn giản, muốn tôi thả họ ra thì em phải ở lại đâu với tôi''Anh ta đặt cốc cafe xuống quay người đi lại chỗ cô.

Wow....... làm cô bất ngờ là anh ta vô cùng soái nha.Đồng tử màu đỏ, mái tóc bạch kim,khuôn mặt tuấn mỹ mang nét lai giữ người Âu-Á. Ánh nắng từ phía cửa sổ chiếu lên người anh ta làm cho khuôn mặt đã đẹp càng trở nên mê người, giống như một thiên thần không nhiễm bụi trần lạc xuống trần gian vậy.

"Được tôi đồng ý.'' Cô không cần suy nghĩ mà trả lời luôn.(dù sao cô cũng không mất gì vừa có thể cứu bạn vừa được ngắm trai đẹp ngốc sao không đồng ý)

Tử Đằng hơi ngạc nhiên: ''Em không hỏi tại sao tôi lại bắt em ở đây sao.''

Cô nghiêng đầu nhìn anh:"Nếu tôi hỏi thì anh sẽ nói sao.''(tôi đâu có ngốc)

"Nếu em hỏi thì tôi sẽ trả lời nhưng không phải bây giờ" Tử Đằng cười nhẹ 

(Hừ anh đã không nói còn muốn tôi hỏi, đẹp trai mà đầu có vấn đề)Nguyệt Vũ nhìn anh khinh thường.

Tg said:/Nếu Tử Đằng mà biết Nguyệt Vũ suy nghỉ như vậy không biết sẽ như thế nào nhỉ./

"Ồ vậy bây giờ anh cho tôi đi gặp bạn của mình đi"Nguyệt Vũ đưa mắt nhìn anh 

"Không được em giờ là người phụ nữ của tôi không được gặp nam nhân khác."Anh bá đạo nói

Nguyệt Vũ ngơ ngác :"Tôi là người của anh khi nào?''

"Em ở nhà tôi đương nhiên em là người phụ nữ của tôi không phải à"Tử Đằng nói

"Cái logic gì kì vậy tôi chấn nhận ở lại đây vì cứu bạn mình chứ không phải bán thân thì làm sao tôi là người của anh được"

"Em nói gì, em không muốn làm người phụ nữ của tôi."Tử Đằng giận dữ nắm chặt bả vai cô

Nguyệt Vũ giãy dụa:"Anh bị thần kinh à, tôi và anh không quen biết cũng không là gì của nhau.Tại sao tôi phải làm người phụ nữ của anh chứ."

Vì quá tức giận nên Tử Đằng kéo Nguyệt Vũ đứng lên ép sát cô vào tường:"Em nói lại lần nữa xem."

Nguyệt Vũ hoảng sợ:''Anh mau buông tôi ra.''

Tử Đằng  lại lập lại lần nữa:''Em nói lại lần nữa xem.Em có phải người phụ nữ của tôi không.;

Cô dù có chút sợ hãi nhưng vẫn kháng cự:''Anh nghe rõ đây tôi không phải người phụ nữ của anh, vì thế anh mau buông tôi ra.''

"Muốn tôi buông ra em nằm mơ đi!Trêu đùa tôi xong bỏ mặc tôi tìm em bốn năm,em nghĩ tôi dễ buông tha em vậy sao?Mơ tưởng''

Nghe được  áp lực trong thanh âm của anh ta cô cảm thấy hơi hoang mang. Cô chưa từng trêu đùa ai mà.Bốn năm trước cô mới 12 tuổi thì trêu đùa ai được.

"Anh có phải nhận nhầm người không tôi chưa từng trêu đùa ai cả.''

"Nhận nhầm dù em có biến thành hạt cát thì tôi vẫn nhận ra em, mùi hương này không thể nhầm được.''Tử Đằng tức giận rống to

"Chúng...Chúng ta...từ..''Không đợi Nguyệt Vũ nói xong, Tử Đằng gắt gao ôm lấy cô.Hung hăng mà hôn lên đôi môi phát ra những từ ngữ khiến hắn đau lòng kia.

Nguyệt Vũ gắn sức giãy giụa nhưng sức lực của một cô gái bé nhỏ làm sao có thể chống lại người nam nhân chứ.Anh không ngừng cắn lên đôi môi đỏ mọng của cô,hương vị ngọt ngào của cô khiến anh mê say quên đi cảm giác đau lòng khi nãy.  Trong đầu anh chỉ còn toàn hương vị mê người của cô.Đến khi cảm nhận được cô gái trong lòng khó nhọc mà hít thở không khí thì anh mới buông cô ra.

Cô xụi lơ trong vòng tay anh tham lam hít không khí.

Anh nhìn cô dịu dàng:''Ngốc à có thể thở bằng mũi mà.''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro