Chương 27: Cảnh Nghi mất tích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang thị, trong văn phòng tổng giám đốc

Khang Viễn và Sở Tu bàn bạc xong, anh tiễn hắn rời khỏi phòng rồi quay trở lại, đúng lúc này Cao Tuấn vừa rót xong tách trà mới cho anh liền nhận được điện thoại của thuộc hạ. Hắn nhẹ nhàng lùi ra sau để nghe còn Khang Viễn thì ngồi xuống ghế cầm tách trà lên uống.

"Cái gì!? Hai cậu dám..." Cao Tuấn lớn tiếng nói vào điện thoại, nhưng nhận phải cái nhíu mày của Khang Viễn mà ngừng lại, hắn nói "Huy động người cho tôi!" rồi cúp máy. Khang Viễn thấy hắn cứ mấp máy môi như muốn nói gì đó với mình mà khó hiểu hỏi "Có chuyện gì vậy?" Cao Tuấn lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu rồi thở ra bình tĩnh nói "Khang tổng, thiếu phu nhân...mất tích rồi..."

"Choang" tách trà rơi xuống vỡ tan trên sàn tạo lên tiếng động chói tai, nước trà trong cốc đổ lênh láng trên sàn, bắn cả vào đôi giày da màu đen bóng loáng đắt tiền của anh nhưng Khang Viễn giờ đây không có tâm trạng nào mà để ý đến. Dưới ánh mắt lo lắng của Cao Tuấn, anh đứng dậy chỉnh lại áo cho ngay ngắn nói với hắn "Đưa tôi đến đó!" rồi quay người đi về phía cửa mở ra rời đi, Cao Tuấn cũng vội kêu người vào dọn dẹp rồi chạy theo anh. 

Chiếc xe màu đen từ dưới tầng hầm của Khang thị phóng vụt ra rồi quay đi thẳng đến khu vui chơi. Lúc đến khu vui chơi đã bị phong tỏa, đứng xung quanh là các vệ sĩ của Khang gia, đám đông bị giữ trong đó đang không ngừng kêu ca muốn rời đi. 

Khang Viễn mở cửa bước xuống xe, một người vệ sĩ ngay lập tức bước tới cúi đầu cung kính nói "Khang thiếu, chúng tôi vẫn đang truy tìm kẻ khả nghi, các cổng ra vào cũng đã có người kiểm soát nhưng...vẫn chưa thấy ai..." Khang Viễn nén cơn giận lại, anh cuộn tròn hai tay thành nắm đấm "Từ lúc tôi biết tin đến giờ là hơn 10 phút, các người đang đùa với tôi đấy à!?" Toàn bộ những người vệ sĩ im lặng.

"Thả bọn họ ra!" Anh chỉ tay vào đám người, đám vệ sĩ không hỏi nhiều liền để họ rời đi. Người quản lý của công viên biết tin anh đến lập tức từ trong tòa chính chạy ra, thấy Khang Viễn liền mang bộ dạng xum xoe đi đến "Khang tổng...không ngờ người bận rộn như ngài lại tự mình đến đây, không biết ngài có việc gì cần tôi giúp không ạ?" Khang Viễn nhìn sang hắn, lạnh lùng nói "Vợ tôi bị mất tích ở công viên các anh, anh tính sao?" 

"Mất...mất tích?" Người quản lý kinh ngạc lắp bắp nói, ông đã nghe loáng thoáng nhưng không tin lắm, ai ngờ lại là thật. Thế này...thì có phải hắn sẽ mất việc rồi không? "Khang...Khang tổng, ngài bình tĩnh đã, việc này...tôi thật sự không biết gì cả...ngài...ngài có thể hỏi nhân viên của tôi hoặc là vệ sĩ của ngài...họ đều có thể làm chứng cho tôi"

Khang Viễn không để ý đến ông ta, anh đi đến chỗ Tiểu An đang ngồi "Tiểu An, mọi chuyện là thế nào?" Tiểu An nghe thấy giọng quen thuộc liền ngẩng đầu lên, thấy anh cô liền đứng dậy nói "Xin lỗi..." rồi thuật lại cho anh mọi chuyện. Khang Viễn càng nghe càng đen mặt, tay anh nắm chặt lại đến run rẩy. 

"Cao Tuấn!"

"Khang tổng!"

"Lập tức đi điều tra cho tôi, muộn nhất là tối nay phải có kết quả!"

"Rõ!"

*********************

Cảnh Nghi lờ mờ mở mắt ra, cô chống tay ngồi dậy dụi dụi mắt cho tỉnh táo lại, nhìn xung quanh mà nhíu mày. Căn phòng tông màu nâu trắng khá trầm, đồ đạc thưa thớt nhưng lại khá bừa bộn, còn cô thì đang nằm trên một chiếc giường lớn. Cô...đang ở đâu thế này? Chợt một giọng nói rè rè vang lên từ chiếc camera gắn ở góc trần nhà "Cô tỉnh rồi?"

"Anh...anh là ai?" Cô bình tĩnh hỏi lại

"Tôi? Haha, tôi là...người đã bắt cô đến đây"

"Sao anh lại bắt tôi?"

"Vì cô là vị hôn thê của Khang Viễn, mà tôi và anh ta lại có một chút mâu thuẫn cần giải quyết"

"Mâu thuẫn? Đàn ông các anh giải quyết mâu thuẫn bằng việc bắt cóc một người phụ nữ đến để uy hiếp đối phương sao? Anh không thấy mình hèn hạ à?" Cô tức giận nói 

"Haha cô gái, nhìn cô nhỏ bé yếu đuối như vậy nhưng tính tình lại có vẻ hơi trái ngược đấy nhỉ? Rất thẳng thắn và dũng cảm, tôi thích!"

"Anh bớt nói đi! Thả tôi ra!" Cô đứng dậy đi đến gần chiếc camera nói lớn

"Mãi mới có cơ hội bắt cô đến đây, sao tôi có thể dễ dàng thả cô ra như vậy được, cô gái à, đợi Khang Viễn đến đây đã rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé!" Hắn ta nói xong thì tín hiệu cũng tắt làm Cảnh Nghi bất lực không biết nên làm gì. Nhìn căn phòng đến một cái đồ hay một thiết bị để truyền tín hiệu hoặc dùng để phá cũng không có, xem ra cô thật sự bị nhốt rồi. 

Ở bên ngoài, trong một căn phòng khác, một người đàn ông vóc dáng cao lớn khá rắn rỏi bước từ trong phòng tắm ra, trên người còn mặc áo choàng tắm thoải mái ngồi xuống sofa tự rót một ly rượu và nhâm nhi. Hắn nhìn đồng hồ, hơn 1 tiếng trôi qua rồi, không biết cô gái kia đang làm gì. Nghĩ đến đây hắn mở laptop lên xem, chiếc camera trong phòng của Cảnh Nghi cũng lấp lóe ánh đèn đỏ rất nhỏ.

Hình ảnh trong camera khiến hắn có chút kinh ngạc, hắn cứ ngỡ Cảnh Nghi vẫn sẽ cố gắng nghĩ cách trốn thoát hoặc là làm loạn lên nhưng không, cô đang ngồi trên ghế cầm bút vẽ vời thứ gì đó, có vẻ như cô đã lục lọi căn phòng nên đã tìm thấy vài tờ giấy trắng cùng chiếc bút bi, còn thêm hai cuốn sách đặt trên bàn. Người đàn ông bật cười, gu của Khang Viễn là như vậy sao? Đúng là rất thú vị! Hắn đóng laptop lại, đứng dậy đi thay quần áo rồi mở cửa bước ra ngoài. 

"Chủ tử, vẫn chưa có thông tin gì bên phía Khang Viễn!" Một người áo đen đi tới cung kính nói, người đàn ông vuốt cằm khẽ cười "Cứ chờ đi, vị hôn thê bảo bối của hắn mà, sao hắn bỏ được!" người áo đen gật đầu rồi rời đi. 

Người đàn ông tiếp tục đi đến căn phòng của Cảnh Nghi, hắn đưa tay lên định gõ cửa nhưng rồi lại đổi ý tự giác mở cửa bước vào. Cảnh Nghi đang tập trung vào các tác phẩm của mình cũng bị giật mình mà đứng dậy, giấy trên bàn cũng chịu tác động mà rơi xuống đất, bay đến ngay trước chân của người đàn ông. Hắn khẽ cúi người nhặt lên xem, còn tưởng là cái gì hay ho nghệ thuật hóa ra chỉ là mấy con vật dễ thương. Hắn bật cười giơ tờ giấy về phía cô, chỉ tay vào cười nhạo nói "Cô là trẻ con đấy à?" 

Cảnh Nghi đỏ mặt giật lại tờ giấy rồi giấu ra sau lưng "Anh là ai?" người đàn ông nhếch môi đi đến gần cô, lợi dụng chiều cao 1m90 của mình mà nhìn xuống "Tôi là người nói chuyện với cô lúc nãy!" thấy cô nhíu mày nghi hoặc, hắn có chút kì lạ nghĩ, không phải mới đó mà cô ta đã quên rồi chứ? "Người ở trong camera, tôi đã nói chúng ta sẽ nói chuyện sau mà" 

"Thì ra là anh..." Cô lùi lùi lại nhìn một lượt hắn từ trên xuống dưới "Trông ngoại hình của anh một chút cũng không giống mấy kẻ hèn hạ...chà đúng là không nên bắt mặt hình dong mà" ngoại hình của anh ta phải nói là rất đẹp trai nhưng tất nhiên vẫn thua Khang Viễn nhà cô, ngoài gương mặt đẹp và mái tóc đen ngắn thì chiều cao chắc cũng phải 1m85 - 1m90, dáng người rắn chắc được lộ ra dưới chiếc áo bó sát và chiếc quần jeans đậm. Tổng kết lại thì đúng là rất đẹp nhưng không khiến cô u mê đến nỗi quên đi việc mình bị bắt làm con tin để dụ Khang Viễn đến.

"Haha, không phải cô cũng vậy sao, nhìn thì không chút uy hiếp nhưng hóa ra cũng thuộc dạng mèo hoang có móng vuốt sắc đấy, sao? Muốn cào tôi?" Hắn nhếch môi từng bước dồn cô vào bức tường. Cảnh Nghi không sợ nhưng cô rất không thích có tên đàn ông nào khác ngoài anh chạm vào mình, cô hất bàn tay hắn nắm cằm mình ra rồi dùng hết sức để đẩy hắn lùi ra khỏi mình nhưng hiển nhiên chút sức lực đó của cô không thể nào lay động được hắn rồi.

Người đàn ông nhìn mà bật cười thích thú, đột nhiên hắn nắm chặt hai tay cô nhẹ nhàng dùng lực một phát quăng cô lên giường. Cảnh Nghi không kịp phòng bị mà bị hắn quăng lên giường, cũng may chiếc giường khá êm và có độ đàn hồi tốt nên cô không bị thương. Vừa mới định chống người ngồi dậy thì hắn đã đè lên người cô khiến Cảnh Nghi trợn mắt sợ hãi hét lên nhưng hắn cũng nhanh tay bịt miệng cô lại, hơi thở ấm áp thở bên tai cô "Mèo hoang, nếu em còn động đậy thì tôi không biết tôi sẽ làm gì em đâu"   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro