Chương 26: Cảnh Nghi mất tích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự không cần ngày nào anh cũng đưa đón em đi học như vậy đâu!" Cảnh Nghi vừa mở cửa xe ngồi vào ghế phụ vừa nói. Khang Viễn thấy cô ngồi yên ổn rồi mới khởi động xe lái đi "Anh cũng tiện đường mà, hơn nữa để người khác đưa em đi anh không yên tâm". Cô bĩu môi nói "Em có thể tự đi được mà..." nhưng người nào đấy lại chỉ đưa tay xoa đầu cô nhẹ nhàng nói "Ngoan" một tiếng. Thật là...cứ làm như cô là trẻ con vậy.

"Em vào đây, tạm biệt!" Chiếc xe dừng cách một đoạn với cổng trường theo yêu cầu của cô, Cảnh Nghi tính mở cửa bước xuống thì bị anh nhanh tay kéo cô lại, vì không phòng bị nên cả người cô quay lại ngã vào người anh. Chưa kịp mở miệng nói thì đôi môi đã cảm nhận được một cái gì đó mềm mềm chạm vào. Cảnh Nghi mở to mắt nhìn người đàn ông đang hôn mình, cô bất ngờ đến nỗi không cử động được, cứ như vậy để anh nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi của mình.

Vài phút sau, Khang Viễn mới luyến tiếc mà buông cô ra, anh rất muốn hôn cô tiếp nhưng sợ cô bị muộn học thì không hay lắm nên anh đành dừng lại. Nhìn Cảnh Nghi vẫn chưa hoàn hồn, anh bật cười xoa đầu cô "Nghi, anh biết em còn muốn nhưng mà em phải vào học rồi, nhanh không muộn đó!" Cảnh Nghi giật mình, mặt đỏ bừng vội mở cửa xe ra chạy nhanh đến trường. Khang Viễn nhìn bộ dạng chạy giống thỏ con của cô mà bật cười. Anh chống tay nhìn cô vào trường rồi mới lái xe đi.

"Tiểu Nghi! Tiểu Nghi!" Tiểu An ngồi cạnh cô lay lay mãi cô mới định thần lại "Gì!? Gì vậy!?" Tiểu An nhướng mày nhìn cô "Cậu làm sao vậy?". Cảnh Nghi nhớ lại chuyện ban nãy, mặt dần dần đỏ lên, cô lắc lắc đầu xua tay "Không...không có gì...". Tiểu An nghi ngờ nhìn cô một hồi rồi mỉm cười hỏi "Giường mới thế nào?" Cảnh Nghi ngạc nhiên nhìn nhỏ.

"Chuyện cậu đến Khang gia tớ biết cả rồi, cả chuyện Khang thiếu ngày ngày đưa đón cậu đi học tớ cũng biết" Nói rồi nhỏ nháy mắt "Thế nào? Có chuyện gì hay muốn kể không?"

- Sao...sao cậu biết?

- Tớ hỏi anh chàng trợ lý của Khang thiếu đó, tên Cao Tuấn thì phải...

- Thật sao? Anh ấy chịu nói cho cậu biết à? Hay là hai người... - Dù chưa quen biết bao lâu nhưng cô biết Cao Tuấn vô cùng kín kẽ, ngoài Khang Viễn ra thì hắn không nghe ai cả chứ chưa nói đến việc sẽ nói cho ai khác.

- Cậu đừng đoán linh tinh! Là Khang thiếu nhà cậu cho phép anh ấy báo tin về cậu cho tớ...

- Oh...

- Mà...kể ra thì anh chàng này cũng được, nhưng không phải gu của tớ! - Tiểu An ngẫm nghĩ nói

- Gì vậy? Bộ để ý đến người ta rồi? - Cảnh Nghi cười hỏi

- Không phải, mới gặp chưa lâu mà... - Nhỏ vội xua tay nói

- Haha, biết đâu được!

- Cậu đấy, nếu được rồi thì tớ sẽ phải gọi cậu một tiếng "Chị dâu" sao?

- Thôi đi... - Cô che miệng cười nói 

- Mà này, tan học đi đâu không? Chắc ông chồng nhà cậu không cấm đâu nhỉ?

- Chồng nào ở đây... - Cô lườm nhỏ - Đi chơi thì đi chơi, tớ cũng muốn khuây khỏa chút!

- Đúng lắm! - Tiểu An cười nói, còn giơ ngón like cho lựa chọn đúng đắn của cô. Xem ra Khang Viễn cũng không quản chặt cô ấy.

Nhưng thực tế đã chứng minh điều nhỏ nghĩ là sai. Hai người rảo bước trên đường, khẽ liếc nhìn nhau rồi nhìn sang những ánh mắt kì lạ xung quanh đang hướng về mình cùng tiếng xì xào to nhỏ. 

"Tiểu Nghi, ông chồng nhà cậu là xã hội đen à?"

"Cậu nói gì vậy?"

"Thì cậu đi đâu cũng cho người theo sau bảo vệ...rồi ai cũng kính đen đồ đen làm tớ nhớ đến mấy bộ mafia, nam chính là ông trùm xã hội đen còn nữ chính là một người bình thường, vì để không ai động vào điểm yếu của mình mà anh ta đã cho người bảo vệ nữ chính 24/24, cậu nói xem, giống không? Giống quá luôn ý!" Tiểu An nhìn trộm hai người đàn ông mặc đồ đen đeo kính đen đi nghiêm nghị phía sau.

"Cậu thật là...xem phim ít thôi!" Cảnh Nghi cũng đến là phì cười với trí tưởng tượng của bạn mình "Tớ cũng đã thử thuyết phục anh ấy rồi nhưng mà không được...haizz...cũng không biết làm sao, tớ biết anh ấy chỉ muốn tốt cho tớ nên là...có gì cậu thông cảm nhé!" Tiểu An nghe vậy cũng đành chấp nhận, ai biểu cô là người bạn tốt nhất của Cảnh Nghi chứ. 

Hai người cùng hai người vệ sĩ đi vào trong khu vui chơi giải trí, hai người vệ sĩ thì liên tục cẩn thận dáo dác nhìn quanh còn hai cô gái thì lại vô tư cười đùa mua đồ ăn và mua vé chơi trò chơi. 

Lẫn trong đám đông phía xa xa, một người đàn ông vóc dáng cao lớn đeo khẩu trang đang nhìn về phía họ, một bên tai đeo chiếc tai nghe bluetooth màu đen đang vang lên giọng nói trầm "Bám sát mục tiêu!" người đàn ông khẽ mấp máy môi "Rõ" một tiếng rồi lách lách dần về phía bốn người.

"Tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, tháp rơi tự do...cậu chọn cái nào?" Tiểu An nhìn bảng giới thiệu mà hào hứng hỏi. Cảnh Nghi nghĩ nghĩ định chọn một trò thì người vệ sĩ phía sau đã đi đến nghiêm túc nói "Xin lỗi tiểu thư, những trò cô nói quá nguy hiểm, thiếu phu nhân không thể chơi!" Hai cô gái khóe miệng run run nhìn nhau, Cảnh Nghi cười gượng nhìn người vệ sĩ "Mấy trò chơi thôi mà, anh đâu cần nghiêm trọng như vậy..."

"Xin thứ lỗi, bảo vệ thiếu phu nhân là nhiệm vụ của chúng tôi!" người vệ sĩ còn lại cũng lên tiếng 

"Vậy...vậy anh nghĩ thiếu phu nhân của chơi trò nào thì được?" Tiểu An có chút bực mình híp mắt cười nói, Cảnh Nghi thấy vậy khẽ kéo kéo tay áo cô bạn.

Hai người vệ sĩ chỉ tay vào hai trò khác nhau, một là trò đu quay một là trò vòng quay ngựa gỗ. Hai cô gái không khỏi mím môi liếc nhìn nhau. Tiểu An kéo cô lại gần nói nhỏ bên tai "Khang thiếu nhà cậu rốt cuộc là chồng tương lai của cậu hay là bảo mẫu của cậu vậy? Cho người kè kè theo bảo vệ thì thôi đi giờ lại còn sợ cậu gặp nguy hiểm khi chơi mấy cái trò trẻ con này, tớ là tớ thấy khó hiểu lắm đấy nhé!" Cảnh Nghi cũng không biết phải làm sao, cô chắp tay với Tiểu An "Cậu thông cảm chút đi mà...tớ không biết anh ấy lại làm quá lên như thế..."

Tiểu An mím môi lườm hai người vệ sĩ rồi kéo tay cô đi đến đu quay. Người khá là đông nên hai cô gái có chút khó khăn để chen lấn lên, hai người vệ sĩ dù cao lớn nhưng cũng không tránh khỏi bị chậm một nhịp, nhìn bóng dáng hai cô gái khuất dần vào trong đám đông, hai người vệ sĩ hốt hoảng nhanh chóng chen lên. 

Tiểu An nhăn mặt quay sang Cảnh Nghi "Sao tự nhiên mọi người lại tụ tập chen lấn đông thế nhỉ? Nãy tớ vẫn thấy bình thường mà" Cảnh Nghi nắm tay cô bạn kéo lên "Hình như là ở phía gần chỗ đu quay họ có tổ chức trò tặng thưởng gì miễn phí mọi mặt hàng ý nên thu hút lắm!" 

"Thật là...bảo sao lại đông như thế!" Tiểu An vừa than xong thì "vụt" một tiếng, Cảnh Nghi bị ai đó kéo đi mất khiến nhỏ không kịp trở tay mà để vuột mất cô. Tiểu An cố gắng chen ra khỏi đám đông, nhìn xung quanh gọi lớn tên "Cảnh Nghi" nhưng không thấy cô đâu. Tiểu An đành đi đến chỗ đu quay tìm thử.

Ở đó đúng là có một quầy người đứng khá đông. Nhỏ nghe loáng thoáng tiếng người trong quầy nói "Thật sự không có trò tặng thưởng miễn phí gì mà...chúng tôi từ sáng đến giờ chỉ có tổ chức duy nhất một lần là phát quà tặng cho các bạn nhỏ thôi"

"Không có mà cũng dám phao tin đi khắp nơi, các người làm ăn thế à?" Một người đàn ông trung niên tức giận nói, đám người xung quanh cũng nhao nhao lên "Đúng đó!". Người nhân viên khổ sở giải thích "Chúng tôi không có! Bình thường nếu có chương trình gì thì chắc chắn chúng tôi sẽ thông báo cho các quý khách trước, chắc chắc lần này có người muốn phá chúng tôi nên mới thành ra như vậy..."

Tiểu An nhíu mày nghi hoặc, vừa lúc này hai vệ sĩ cũng đuổi kịp tới, hai người thở hồng hộc hỏi Tiểu An "Tiểu thư, thiếu...thiếu...phu nhân đi đâu rồi?" Tiểu An có chút giật mình đi đến chỗ đu quay nhìn xung quanh một lượt, không thấy Cảnh Nghi đâu! Nhỏ bắt đầu lo lắng nói với hai người vệ sĩ "Ban nãy tôi và cậu ấy chen trong đám đông, đột nhiên cậu ấy...giống...giống như bị ai đó kéo đi vậy, tôi còn chưa kịp định hình lại...thì đã không thấy cậu ấy đâu nữa rồi..." Hai người vệ sĩ nhìn nhau rồi cùng chạy đi khiến Tiểu An gọi lại không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro