Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cảnh Nghi xuống dưới, cô được quản gia dẫn đến phòng ăn. Căn phòng khá lớn được thiết kế theo phong cách Châu Âu, ở giữa phòng là một chiếc bàn ăn hình chữ nhật dài, trên đó đã bày sẵn rất nhiều các món ăn thơm ngon khiến bụng Cảnh Nghi có chút kêu đói. Khang lão gia ngồi ở đầu còn Khang Viễn ngồi một bên, thấy cô vào anh liền vẫy cô lại chỉ chỗ ngồi đối diện mình.

Cảnh Nghi hiểu ý đi tới lễ phép chào ông một tiếng rồi cẩn thận ngồi xuống. Khang lão gia phất tay một cái, lúc này người hầu đã đứng đợi sẵn đi đến rót cho mỗi người một cốc nước. Khang lão gia là trà, Khang Viễn là nước lọc còn cô là nước cam.

"Ta quên mất không hỏi cháu thích uống gì nên đã tự ý cho người làm nước cam, cháu có thích không?" Khang lão gia nhìn cô hỏi. Cảnh Nghi mỉm cười gật đầu "Cháu thích lắm ạ! Cháu không kén ăn cũng không kén uống nên ông không cần phải lo đâu ạ!" Khang lão gia bật cười vui vẻ "Haha vậy thì tốt! Giờ thì ăn thôi nào!"

Khang Viễn và Cảnh Nghi không hẹn cùng đồng thanh "Mời ông nội ăn cơm!" rồi cũng bắt đầu ăn. Thấy Cảnh Nghi ăn nhỏ nhẹ từng muỗng từng muỗng nhỏ mà Khang Viễn có chút nhíu mày, anh đứng dậy nhướn người gắp thêm đồ ăn cho cô, chủ yếu là thịt "Em ăn nhiều vào! Ăn ít vậy không có sức khỏe đâu!". Cảnh Nghi nhìn mấy miếng thịt anh gắp cho cô chất đống thành một núi nhỏ trên đĩa liền có chút khó khăn nói "Em đã nói với anh rồi mà, em thật sự không ăn được nhiều..."

"Tiểu Nghi, cháu không ăn được nhiều thì cũng phải cố tập đi! Việc ăn uống có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, nếu cháu không biết chăm lo cho sức khỏe từ bây giờ thì sau này sinh con chăm con làm sao được!" Khang lão gia nghe cô nói mà nhíu mày nói. Ông vừa dứt lời thì hai người trẻ tuổi mỗi người một biểu cảm. Khang Viễn thì khẽ cười còn Cảnh Nghi thì đỏ bừng mặt lắp bắp nói "Sinh...sinh con...sao ạ?"

"Thế cháu với tiểu Viễn không định sinh con hả?" Ông lão nhíu chặt mày hơn, giọng bắt đầu trở nên nghiêm nghị như kiểu nếu cô gật đầu đồng ý một cái thì ngay lập tức ông sẽ nổi giận vậy. Cảnh Nghi hoảng sợ giải thích "Không...không ạ, chỉ là...cháu...cháu hơi bất ngờ...ông cũng biết cháu còn nhỏ mà...nên...nói đến vấn đề này cháu chưa được quen lắm..."

"Không sao, đằng nào cũng phải nói, từ giờ trở đi không chỉ ta mà sẽ có rất nhiều người hỏi cháu đó, vậy nên cháu cũng phải tập cho quen dần đi nghe không?"

"Vâng..." Cành Nghi vâng nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn người nào đó ngồi đối diện đã cười đến tít mắt mà lườm anh, chân thon dưới bàn bí mật đạp anh một cái. Khang Viễn chỉ cảm thấy buồn cười, cô gái nhỏ của anh lúc nào cũng đáng yêu nhưng khi ngại ngùng là đáng yêu nhất.

"Ta không biết thằng nhóc này so với lúc cháu gặp thì có khác gì nhiều không nhưng cháu phải giúp ta để ý cái thằng nhóc này, người gì mà tính tình thì xấu, suốt ngày để cái mặt lạnh ta nhìn đến phát chán! Haizz...cũng nhờ cháu mà ta được nhìn thấy nó cười nhiều hơn" Khang lão gia nói mà sắc mặt Khang Viễn đen dần "Ông! Sao ông lại nói xấu con trước mặt cô ấy vậy! Trời đánh tránh bữa ăn đó!"

"Đấy cháu thấy chưa? Mong cháu sẽ đủ nhẫn nại mà ở bên nó"

"Ông!"

"Rồi rồi"

"Haha" Cảnh Nghi nhìn một màn hai ông cháu mà bật cười vui vẻ, nghe tiếng cười của cô cả hai người quay lại nhìn. Trong chốc lát cả căn phòng ngập tràn tiếng cười. Buổi nói chuyện sau đó diễn ra rất vui vẻ. Ông quản gia và người hầu đứng ngoài không khỏi cũng cảm thấy vui lây. Đã rất lâu rồi họ mới nghe thấy tiếng cười tiếng nói chuyện vui vẻ như vậy ở trong căn dinh thự to lớn này. Cảnh tiểu thư thật đúng là rất đặc biệt!

**********************

Đêm đó, có lẽ vì lạ giường nên Cảnh Nghi không ngủ được, cô ngồi dậy lấy điện thoại trên tủ đầu giường mở lên xem. Đã hơn 12 giờ rồi, cô thở dài đặt lại điện thoại xuống rồi đứng dậy đi ra ngoài ban công đứng. Ban đêm gió thổi man mát cùng với không khí trong lành khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Đã lâu lắm rồi cô mới được tận hưởng sự thoải mái này.

Nhưng cũng phải may mắn vì một phần cũng vì dinh thự của Khang gia vô cùng rộng lớn, trồng nhiều cây hoa và nằm khá tách biệt trong một khu riêng nên việc không khí được giữ trong lành như vậy cũng khá là dễ hiểu.

"Cốc...cốc" có tiếng gõ cửa vang lên, Cảnh Nghi đang dựa vào ban công nhắm mắt hưởng thụ từng làn gió nhẹ thổi len lỏi qua mái tóc mình, nghe thấy tiếng gõ cửa liền ngạc nhiên. Giờ này vẫn có người thức sao?

Cô đi ra mở cửa thì thấy Khang Viễn mặc đồ ngủ thoải mái bằng vải lanh, vóc dáng cao lớn của anh dưới bộ đồ ngủ màu xanh đậm nhìn khá là lạ. Cảnh Nghi có chút không quen với hình ảnh này, cô ngạc nhiên hỏi anh "Anh chưa đi ngủ sao?" Khang Viễn giơ cốc sữa nóng trong tay ra cười nói "Anh đoán em không ngủ được nên mang cho em một phương pháp dễ ngủ đây!"

Cảnh Nghi phì cười nhận lấy cốc sữa rồi đứng sang một bên mời anh vào. Khang Viễn thấy vậy liền nổi hứng trêu chọc cô "Ban đêm mời đàn ông vào phòng, em không sợ à?" Cảnh Nghi nhấp ngụm sữa ấm vào, dòng sữa chảy xuống cổ họng, cảm giác ấm áp ngọt ngào lan tỏa khiến cô vô cùng thoải mái mà khẽ thở hắt ra một hơi, nghe anh nói vậy cô chỉ cười "Chỉ có anh mới được thôi!"

Khang Viễn hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời này của cô. Anh nhìn qua căn phòng một lượt, đồ đạc cô đã sắp xếp xong xuôi rồi nên nhìn khá là gọn gàng và có hương vị thân quen. Anh nhìn cái ban công rồi quay sang cô "Em muốn nói chuyện chút không?" Cảnh Nghi gật đầu. Hai người đi ra ban công, trăng đêm này tròn rất đẹp.

- Sao anh biết em không ngủ được?

- Không phải hồi nhỏ em cũng như thế sao? Cứ lạ chỗ là không ngủ được...ví dụ là cái lần ngủ cùng anh ở trong nhà kho chẳng hạn

- Ngủ...ngủ cùng anh? Sao anh nói nghe dễ hiểu lầm vậy!

- Haha, anh nói đúng mà, là do em nghĩ bậy bạ thôi! Hay là... - Anh nghiêng người nói gần vào tai cô - Em muốn anh làm gì?

- Anh...đừng có chọc em! - Cô ngại ngùng đẩy anh ra, hai tay đặt trên ban công ngẩng đầu nhìn lên trời làm bộ không để ý đến anh nữa. 

- Ừm...không chọc em nữa, đừng giận anh mà... - Anh đưa tay xoa đầu cô nhẹ nhàng dỗ

- Anh đấy, toàn chọc em!

- Ừm...anh biết lỗi rồi...

- Tha lỗi cho anh đấy! - Cô cười nói - Mà này, em biết hỏi điều này có vẻ không hay lắm nhưng mà...sao ông lại chấp nhận em vậy? 

- Hửm?

- Em cứ nghĩ Khang gia sẽ phản đối em lắm, nhất là Khang lão gia, bình thường các con dâu nhà tài phiệt không phải ai cũng đều rất xinh đẹp, tài giỏi và có gia thế sao?

- Haha, em nói cũng không sai... - Anh gật đầu cười nói - Thật ra thì giữa anh và ông có một bản hợp đồng...

- Bản hợp đồng?

- Ừ, cái lúc mà anh bị bắt về Khang gia, sau khi anh biết thân phận thật của mình và mong muốn nuôi dưỡng anh trở thành người thừa kế của ông thì anh đã nói anh sẽ đồng ý nhưng với một điều kiện, em biết đó là gì không? - Nhìn cô lắc đầu, vẻ mặt đầy tò mò mà anh khẽ cười nói tiếp - Đó là ông tuyệt đối không được nhúng tay vào chuyện hôn nhân của anh, cả đời anh sẽ chỉ cưới duy nhất một người con gái đó là em.

- ... - Cảnh Nghi hai má dần ửng hồng

- Ông nghe xong sốc lắm, lúc đầu ông cũng không đồng ý nhưng sau khi thấy anh kiên quyết quá và muốn đi tìm em thì ông mới chịu đồng ý. Haizz...em thấy anh vì cô gái nhỏ như em mà phải chịu khổ như vậy có thấy thương anh hơn không? 

- Thương... - Cô hạnh phúc xoay người ôm lấy anh, hai tay vòng qua eo, mặt dụi dụi vào ngực anh giống như con mèo nhỏ. 

- Nhưng đó chỉ là một phần thôi, còn lại đều do chính bản thân em đã thuyết phục được ông! - Anh mỉm cười vuốt tóc cô - Cảm ơn em, tiểu Nghi!

- Sao lại cảm ơn em, là em phải cảm ơn anh mới đúng chứ!

- Anh yêu em... - Cô nghĩ anh sẽ nói thêm gì đó nhưng anh chỉ cúi đầu cười nhìn cô nói

- ... - Cô mở to mắt, đột nhiên anh lại thổ lộ làm cô cũng hơi ngạc nhiên nhưng Cảnh Nghi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô cũng ngẩng đầu nhìn anh ngại ngùng nói - Em cũng yêu anh...

Hai người ôm nhau đứng dưới ánh trăng sáng, tận hưởng không khí trong lành, hạnh phúc và bình yên đến lạ thường. Một lúc sau, Cảnh Nghi đã ngủ sâu trong lòng anh, Khang Viễn yêu chiều đặt lên trán cô một nụ hôn rồi bế cô đi vào nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp chăn chỉnh gối lại cẩn thận rồi mới rời khỏi phòng.  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro