Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Cảnh Nghi

"Nghi, đồ của em chỉ có thế này thôi à?" Khang Viễn nhìn cái balo cỡ vừa đựng đồ của cô mà nhíu nhíu mày, Cảnh Nghi đang dọn dẹp lại căn nhà nghe ảnh hỏi cũng chỉ "Vâng" một tiếng. Khang Viễn thấy cô cũng chẳng bận tâm lắm, anh lại thấy đau lòng hơn. Con gái ở độ tuổi như cô đều thích son phấn, quần áo đẹp nhưng cô gái của anh dường như không quan tâm đến điều đó. Cô phải đi làm, phải đi học, phải chăm bà chứ không dùng thời gian đó cho bản thân. Sao bây giờ anh mới nhớ ra nhỉ! Khang Viễn thầm tự trách mình.

"Nghi, dọn dẹp xong chúng ta đi mua sắm nhé!" 

"Hử? Không cần đâu..." Cô xua xua tay nói 

"Sao lại không cần được! Em là vợ tương lai của anh, anh có trách nhiệm chăm sóc cho em là bình thường mà"

"Em không nói cái đó, chỉ là...em thấy chưa cần sắm gì mới đâu, tốn kém lắm!"

"Mua đồ cho vợ mình thì có gì là tốn kém!" 

"Anh...có phải là đang chê em không?" Cô đột nhiên buồn bã hỏi

"Hả?"

"Em không có quần áo đẹp, cũng không có son phấn để mà trang điểm, có phải anh sẽ thấy mất mặt khi để người khác nhìn thấy em không?" 

"Nghi..." Nhìn đôi mắt long lanh của cô, anh bụm trán thở hắt ra một hơi "Không phải vậy, chỉ là hiện tại cuộc sống em đã có anh rồi, anh muốn cho em những gì tốt nhất mà anh có thể"

"Nhưng em vẫn thấy tốn kém lắm, quần áo em còn mặc được mà..." Cô nhìn cái balo của mình mà tiếc nuối nói 

"Anh đâu có bảo em bỏ chúng đi đâu, chúng ta mua thêm đồ mới thôi" Anh buồn cười nói, chợt nghĩ đến việc tương lai hai người kết hôn, anh đưa hết tiền cho cô vậy chẳng phải anh sẽ phải tập sống tiết kiệm dần rồi sao?

Cảnh Nghi vẫn có chút nghi ngại nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. Vậy là hai người sắp xếp và dọn dẹp xong căn nhà nhỏ và mang đồ cất vào cốp xe xong xuôi rồi cùng nhau đi thẳng đến khu trung tâm thương mai sầm uất nhất của thành phố. 

Cảnh Nghi từng đến đây một lần nhờ có dịp đi cùng đám bạn đến mua đồ. Tất nhiên đa số là bạn cô mua còn cô cũng chỉ dám nhìn mà không dám mua vì giá ở đây so với mặt bằng trung các cửa tiệm bên ngoài cao hơn rất nhiều. Nói không quá khi đây là khu trung tâm thương mại cho người giàu. 

Khang Viễn đỗ xe xong, thấy cô hơi ngại ngùng không dám vào trước liền mỉm cười đi đến nắm tay cô bước vào trong. Hai người cùng đi thang máy lên thẳng đến tầng dành riêng cho các hãng thời trang nổi tiếng. Cảnh Nghi nhìn qua một lượt các cửa hàng liền xua tay với anh "Viễn, quần áo ở đây đắt lắm! Em mặc không hợp đâu..." Khang Viễn nghe lời này mà không hài lòng nhíu mày, xem ra cô vẫn rất tự ti về bản thân, anh kiên quyết kéo cô vào một cửa hàng gần đó "Em là công chúa của anh, có gì mà không hợp!" 

Hai người vừa vào trong đã có nhân viên ra tiếp đón cẩn thận, Khang Viễn nhìn qua một lượt các gian quần áo rồi nói với nhân viên "Cô chọn cho cô ấy vài bộ quần áo thích hợp!". Cô nhân viên chuyên nghiệp khẽ cúi đầu "Vâng" một tiếng rồi đưa Cảnh Nghi đi xem một số bộ quần áo. 

"Dáng người mảnh khảnh và gương mặt xinh đẹp của quý khách thật sự rất phù hợp với hãng thời trang của chúng tôi đó ạ!" Cô nhân viên nhanh chóng chọn ra được vài bộ quần áo cho Cảnh Nghi, vừa chọn vừa khen cô khiến Cảnh Nghi có chút ngại ngùng cười. Sau một hồi số quần áo cũng khá nhiều rồi nên nhân viên bảo cô đi thử. Cảnh Nghi nhìn sang Khang Viễn đang ngồi đợi mình ở ghế sofa, thấy anh mỉm cười gật đầu, cô liền yên tâm đi thử đồ. 

Vài phút sau, chiếc rèm cửa được kéo ra, Cảnh Nghi với bộ váy trắng hai dây, phần ngực và phần chân váy được thiết kế dạng xếp ly, đặc biệt phần eo được bó sát tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Chiếc váy dài đến bắp chân cũng làm lộ ra bắp chân trắng nõn của cô. Cộng thêm gương mặt xinh đẹp và vẻ ngại ngùng của cô khiến cô giống như một nàng công chúa vậy. Khang Viễn nhìn đến ngẩn ngơ, đây mới là khí chất mà cô gái nhỏ của anh che giấu.

"Nghi, em đẹp lắm!" Mới bộ đầu tiên mà cô đã khiến anh mê đắm như vậy rồi, Khang Viễn có chút bất đắc dĩ mà nghĩ anh có nên dừng việc để cô thử đồ ở đây không. Anh thật sự không muốn để ai khác nhìn thấy cô xinh đẹp như vậy. Cảnh Nghi đỏ mặt cúi đầu, hai tay đan vào nhau không dám nhìn anh.

"Quý khách có muốn thử thêm không ạ?" Cô nhân viên nhìn cảnh này mà có chút hâm mộ, cười hỏi. Khang Viễn gật đầu "Đương nhiên là có, cô gói bộ váy này trước đi" cô nhân viên mỉm cười gật đầu "Cảm ơn quý khách!". Tiếp đó Cảnh Nghi thay quần áo liên tục, bộ nào bộ nấy đều rất hợp với cô, không những tôn được vóc dáng còn bộc lộ được khí chất thanh nhã của cô khiến ai nấy trong cửa hàng cũng phải trầm trồ. Khang Viễn có phần kiêu ngạo nhưng vẫn ghen tị nhiều hơn. Cuối cùng không chịu được mà cho nhân viên đóng gói hết đống đồ cô đã thử rồi kéo cô rời đi. 

Khang Viễn kéo cô đi một vài cửa hàng nữa, và kết quả là quần áo được chất đống làm anh phải gọi vệ sĩ đến để cầm hộ. Khung cảnh hai người nắm tay cười nói đi phía trước và một vài vệ sĩ áo đen xách đồ đi phía sau khiến ai cũng phải chú ý đến, đa số là các ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị, còn lại là tò mò. Nhiều người nhận ra Khang Viễn còn lấy điện thoại ra chụp anh nhưng đều bị vệ sĩ nhanh chóng ngăn lại. 

Lúc trở về cũng đã là chiều tối, hai người vừa vào nhà đã bắt gặp ngay gương mặt đen thui của Khang lão gia. Ông lão lườm anh một cái cháy mặt "Tiểu Viễn, ta nhớ là chỉ nói cháu đưa con bé về nhà lấy đồ thôi mà". Khang Viễn cười hì hì ôm eo cô bước tới "Cháu đưa cô ấy đi mua sắm quần áo và một ít đồ đạc".

"Sao không nói sớm, ta đã chuẩn bị cho con bé rồi!" Ông lão cười nói rồi quay sang ông quản gia "Lão Lưu, dẫn con bé lên phòng!" ông quản gia gật đầu đi tới làm động tác mời cô đi theo. Cảnh Nghi hơi chần chừ tách cánh tay của anh đang đặt trên eo mình ra rồi đi theo ông quản gia. 

Khang Viễn nhíu mày nhìn ông nội "Ông nội! Quần áo và đồ đạc của cô ấy sẽ do cháu sắm, ông không cần phải nhúng tay đâu!" Ông lão hừ lạnh quay người đi "Ta đây sắm đồ cho cháu dâu mình không được chắc, chút đồ đó của cháu sao thể hiện được thành ý!" Khang Viễn run run khóe miệng không nói được lời nào, ông nội anh...thay đổi quá mức rồi.

Lúc này trên phòng, phòng của Cảnh Nghi là một căn phòng rộng lớn, được trang trí toàn bộ đều là màu hồng trắng vô cùng nữ tính, từ đồ đạc đến đồ trang trí đều theo khuynh hướng dễ thương và trẻ trung. Nhìn chiếc giường phủ nệm màu hồng, có hai phần rèm mỏng bao quanh, trên đó còn có mấy con gấu bông lớn nhỏ mà cô có chút sững sờ. Cô...giống như đang trở về tuổi thơ vậy!

"Thế nào? Cháu có thích không?" Khang lão gia từ ngoài bước vào, thấy cô cứ đứng ngơ ngác nhìn xung quanh liền cười hỏi. Cảnh Nghi quay lại cúi người "Cháu cảm ông nhiều lắm! Cháu rất thích ạ!" mặc dù "có chút" trẻ con nhưng cô biết tất cả đều là tấm lòng của ông lão. Khang lão gia hài lòng gật gù "Cháu thích là tốt rồi, nếu như muốn thay đổi hay mua thêm đồ gì thì cứ nói với lão Lưu đây, ông ấy là quản gia của Khang gia"

"Vâng cháu biết rồi ạ!" Cảnh Nghi ngại ngùng cười gật đầu, ông quản gia cũng gật đầu như đồng ý. Khang lão gia cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay rồi ngẩng lên nhìn cô "Cháu đi thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, sắp đến giờ ăn rồi". Cảnh Nghi "Vâng" một tiếng nhìn hai người rời đi rồi quay lại nhìn căn phòng, đôi môi khẽ cong lên đầy hạnh phúc. Bà ơi, con có gia đình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro