Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tang lễ được diễn ra

Khang Viễn và Cảnh Nghi đến từ sớm để kiểm tra xung quanh. Ban đầu với lý do là vốn dĩ bà lão và cô đều không có người thân, người quen cũng rất ít nên cô chỉ muốn tổ chức nhỏ. Mặc dù vậy nhưng với tính khí của Khang lão gia thì cái gì ông cũng muốn thật hoành tráng. Vì vậy ông đã mời người quen và người thân trong họ hàng đến. Thế là quy mô của một buổi tang lễ bất giác trở nên rất lớn.

Thấy Khang lão gia bước xuống xe, cả hai liền đi đến cúi chào. Phải nói là khi nghe đến thông tin vị chủ tịch quyền lực này sẽ người đứng ra lo liệu mọi thứ, cô cảm thấy vô cùng cảm kích và biết ơn nhưng đâu đó vẫn có chút thắc mắc vì sao ông lại sẵn lòng giúp mình như vậy nhưng sau khi biết được dung nhan thật của ông và biết ông chính là ông lão mình đã từng gặp cũng như từng nói chuyện kia, cô đã rất bất ngờ. Có thể hiểu là một cách để điểu tra bạn gái của cháu trai mình nhưng như vậy cũng thật làm cô hoảng quá đi.

Nhưng dưới sự giải thích và cổ vũ của Khang Viễn, cô cũng rất nhanh thích ứng được với bất ngờ to lớn này để cùng ông lão tổ chức tang lễ một cách chỉn chu và tốt nhất.

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí trong lành và dễ chịu. Đặc biệt lại được tổ chức ở khu nghĩa trang cao cấp nên từ khung cảnh xung quanh đến cảnh vật đều yên bình đến lạ thường. Buổi tang lễ tổ chức từ sáng sớm và kết thúc vào buổi chiều.

Ánh nắng chiếu rực rỡ rọi xuống tấm bia mộ bằng đá. Trên đó khắc tên, khắc ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm mất. Hàng chữ và hàng số như được lóe lên lấp lánh dưới ánh nắng. Phủ phía trước là các bó hoa lớn nhỏ được xếp ngay ngắn. Mọi người cùng nghiêm túc chắp tay cúi chào rồi lần lượt ra về.

"Có mệt không em?" Khang Viễn đưa cho cô chai nước đã mở sẵn rồi ân cần lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay để lau mồ hôi cho cô. Cành Nghi không né trành hành động săn sóc của anh, cô khẽ lắc đầu rồi uống vài ngụm nước sau đó mới nói "Chúng ta ra xem ông thế nào đi, em lo nắng thế này ông sẽ bị ốm mất"

Khang Viễn định nói gì đó thì tiếng cười lớn của Khang lão gia đã vang lên phía sau "Haha, ta đây không sợ trời không sợ đất, chút nắng nóng này thì có là gì!" hai người quay ra liền thấy ông lão đang chống gậy đi đến, đi bên cạnh là một người vệ sĩ cầm ô che nắng cho ông, theo sau là hai vệ sĩ cầm nước và khăn đầy đủ.

"Em thấy chưa? Chuyện chăm ông không đến lượt chúng ta phải lo đâu" Anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô. Cảnh Nghi gật đẫu, suýt chút nữa cô đã quên ông lão này không phải người bình thường.

"Thằng nhóc kia nói xấu gì ta đấy!?" ông lão nhìn hành động của Khang Viễn mà trợn mắt lớn tiếng nói. Khang Viễn chỉ mỉm cười vòng tay ôm lấy eo cô bước đến chỗ ông "Ông nội, người vất vả rồi!" Cảnh Nghi hơi gisjy mình vì anh đột nhiên ôm mình đi như vậy nhưng cô cũng vội cúi đầu nói "Khang lão gia, cháu thật sự không biết cảm ơn ông như thế nào cho đủ! Nếu ông cần gì thì hãy nói với cháu, cháu sẽ cố gắng làm hết sức mình!".

"Haha cô bé, cháu nghĩ ta cần gì ở cháu?" ông lão bật cười hỏi, thái độ của ông khiến Cảnh Nghi cũng không biết phải trả lời thế nào. Khang Viễn đứng bên cạnh cô nhìn ông lão mà nháy mắt ra hiệu. Khang lão gia sao mà không hiểu cơ chứ, ông mỉm cười nói "Thật ra...cũng có một chuyện ta cần cháu giúp"

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Dọn đến Lãnh gia ở!"

"Dạ!?" cô có nghe nhầm không vậy?

"Cháu không nghe nhầm đâu, việc ta cần cháu làm đó là hãy dọn đến Lãnh gia ở"

"Nhưng...tại sao ạ?"

"Haizz...thì là do thằng nhóc này này!Cháu mà đến Lãnh gia ở thì thằng nhóc kia nó mới chịu về...cháu cũng hiểu mà, ta già rồi ở một mình buồn lắm! Con cháu thì suốt ngày công việc, không ai nói chuyện cùng ta cả...." ông lão làm bộ cô đơn thở dài nói

"Cháu..."

"Bây giờ cháu cũng đang ở một mình đúng không? Con gái tuổi này ở một mình nguy hiểm lắm, cháu đến Lãnh gia vừa có thể giúp ta lại vừa an toàn, hơn nữa với điều kiện của Lãnh gia, cháu không cần phải lo thiếu thứ gì cả".

"Ý...ý cháu không phải như vậy..."

"Cháu đang ngại hả?" nhìn gương mặt quẫn bách của cô, ông lão thở dài nói thêm "Haizz...Không cần ngại làm gì cả, đằng nào sau này cháu cũng phải về đó thôi, ta không muốn cháu dâu của Lãnh gia ta phải sống cực khổ ở bên ngoài, nếu để người khác biết thì có phải mặt mũi ta bị mất hết rồi không!"

"..." Cô không nghĩ ông lại chấp nhận cô nhanh như vậy.

"Thế nào? Cháu không nể mặt ta đúng không?" Ông lão có chút mất kiên nhẫn mà giở giọng đe dọa khiến cô gái nhỏ nào đó mặt trắng bệch vì sợ.

Khang Viễn thấy vậy không đành lòng mà kéo cô sát vào mình "Ông nội, cứ để cô ấy suy nghĩ đã, ông đừng làm cô ấy sợ". Khang lão gia cũng nhận ra mình mới theo thói quen mà lộ ra bộ dạng hung ác, ông khẽ hắng giọng "E hèm, suy nghĩ thì suy nghĩ" rồi quay người rời đi.

Nhưng mới đi được vài bước, giọng nói có chút vội vàng đã níu chân ông lại "Cháu...cháu đồng ý ạ!". Khóe môi của hai người đàn ông không khỏi cùng cong nhẹ lên. Khang lão gia không quay đầu lại mà giơ tay lên vẫy vẫy còn Khang Viễn thì vui vẻ mà ôm lấy cô gái nhỏ vẫn còn đang ngẩn ngơ không biết mình mới vừa bị mắc bẫy.

"Nghi, chúng ta về nhà lấy đồ luôn nhé!" Khang Viễn dụi cằm vào tóc cô cười nói. Cảnh Nghi đỏ mặt nhỏ giọng "Có nhanh quá không ạ?" quá chậm ấy chứ! Khang Viễn nghĩ thầm nhưng vẫn đáp lời cô "Không nhanh...không nhanh, em càng đến sớm ông càng vui đó!"

"Nhưng...nhưng mà em vẫn chưa sẵn sàng..." để cô đến sống ở căn dinh thự bạc tỷ ấy thì cũng thật là quá mức tưởng tượng rồi.

"Anh tin là em sẽ quen nhanh thôi! Đi nào, để anh đưa em về lấy đồ rồi chúng ta đến đó luôn" Khang Viễn vội vàng nắm tay cô kéo đi, phải nói là anh đang rất háo hức rồi.

"Viễn...từ từ thôi! Em tự đi được mà"

"Em không sợ ông giận sao?"

"Em..."

"Đi thôi nào!"

Ông lão ngồi trên xe phía trước, nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh này liền khẽ cười. Lâu lắm rồi ông mới thấy Khang Viễn vui vẻ như vậy.

Ông quản gia cũng để ý thấy liền hỏi "Lão gia, để cô bé vào ở...không sao chứ ạ?" Khang lão gia hơi nhíu mày "Có vấn đề gì sao?"

"Dạ...dù sao cũng là Khang gia, ngài không nghĩ họ hàng sẽ gây phiền phức cho cô bé sao ạ? Nhất là cậu Khang Châu, cậu ấy chắc chắn sẽ không chịu"

"Ta làm gì cần nó phải chịu hay không chịu sao?"

"Tôi cũng chỉ lo..."

"Ta biết, ông cứ trông coi con bé hộ ta! Với lại thật ra đây cũng là một cách để tèn luyện con bé, nếu ngay cả một chút phiền phức mà cũng không giải quyết được thì không xứng làm cháu dâu của Khang lão gia ta"

"Vâng lão gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro