Chương 22: Bức thư cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau đó, ngày nào Khang Viễn cũng kè kè bên cạnh Cảnh Nghi. Trừ lúc cô đi học ra thì bất kể lúc nào anh cũng không chịu rời cô. Đến công việc ở tập đoàn anh cũng không đả động đến, giao hết cho Cao Tuấn làm khiến hắn chỉ biết khóc thầm kêu trời kêu đất. Đến cả Khang lão gia cũng không lên tiếng thì hắn làm sao dám lên tiếng đây. Người duy nhất bây giờ có thể giúp hắn...

"Haizz...có chuyện như vậy sao?" Cảnh Nghi nghe Cao Tuấn than vãn mà thở dài một tiếng đầy bất lực, cô cũng đâu muốn anh dính mình thế đâu, lúc nào hỏi anh cũng nói cô không phải lo, công việc anh sắp xếp hết rồi. Xem ra là đẩy hết cho anh chàng tội nghiệp Cao Tuấn này đây "Anh yên tâm, tôi sẽ nói lại với Viễn, khổ cho anh rồi..."

"Thiếu phu nhân nói vậy thì tôi yên tâm rồi...nhưng mà...thiếu phu nhân có thể không nói là tôi nói được không? Tôi không muốn bị thiếu gia ghim đâu, giờ lão gia cũng bỏ mặc tôi rồi, tôi không biết nhờ ai chỉ đành mạn phép nhờ thiếu phu nhân..." Cao Tuấn làm vẻ đáng thương nói.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ không nói đâu..." Cảnh Nghi nhìn hắn mà thấy thương, cô làu bàu "Viễn cũng thật là...đây có khác gì mượn cớ để bỏ việc không? Rõ ràng là khiến tôi thấy có lỗi mà" rồi đứng dậy đi ra ngoài tìm cái tên ác nhân nào đấy.

Chỉ tầm 10 phút sau, Cảnh Nghi đi vào, theo sau cô là Khang Viễn vẻ mặt ủ rũ chậm rãi bước theo. Cao Tuấn tựa như lâu lắm rồi mới nhìn thấy anh liền cao hứng cười tươi gọi một tiếng "Thiếu gia!" nhưng nụ cười đó ngay lập tức tắt ngúm vì bị thiếu gia lườm cho một cái cháy mặt. Khỏi nói anh cũng biết tên hung thủ khiến anh bị cô chỉ điểm thằng thế này là ai.

"Có gì nói mau!" Nhân lúc Cảnh Nghi vào bếp nấu cơm, Khang Viễn liền lên tiếng hỏi Cao Tuấn. Cao Tuấn hơi run rẩy một cái rồi đứng vững lại, cung kính nói "Thiếu gia, việc ở tập đoàn bây giờ rất nhiều! Nhất là dự án với công ty S cũng sắp hoàn thành, ngài cần trở về để chứng minh với các cồ đông"

"Cậu thấy tôi có thời gian không? Với lại vợ tôi quan trọng hơn hay là mấy lão bụng phệ đó quan trọng hơn?" Anh hừ lạnh nói

"Thiếu gia...đây không đơn giản là ai quan trọng hơn mà là nó có liên quan đến lời hứa của ngài với các cổ đông trước khi vào làm việc, tôi nghĩ ngài cần củng cố chắc chắn được địa vị của mình đã rồi hẵng lo các chuyện khác" Cao Tuấn mặt đầy hắc tuyến nghiêm túc nói.

"Cậu đang dạy dỗ tôi đó hả?"

"Thiếu gia, đây không phải là dạy dỗ mà là đưa ra lời khuyên. Ngài cũng biết tôi chỉ muốn tốt cho ngài thôi mà"

"Aish, được rồi! Ở lại ăn bữa cơm đã rồi tôi sẽ cùng cậu đến tập đoàn" Cái tên Cao Tuấn này riết cũng giống hệt ông nội anh, không biết ai mới là cháu ruột nữa. Lúc nào cũng lời khuyên này lời khuyên nọ, anh chỉ muốn được gần vợ thôi cũng khó.

"Rõ!" Cao Tuấn vui mừng đứng thẳng người đưa tay lên trán chào kiểu quân đội. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng rước được vị tổng giám đốc này về tập đoàn rồi.

Khang Viễn còn đang bực mình nhưng sau khi được ăn đồ ăn Cảnh Nghi nấu thì mọi buồn bực như tan biến hết. Bình thường anh ăn không nhiều nhưng nay lại ăn liền ba bát làm Cảnh Nghi cười vui vẻ không ngừng còn Cao Tuấn thì chỉ thầm ngỡ ngàng trước sự thay đổi của anh.

Kết thúc bữa ăn, Khang Viễn đi cùng Cao Tuấn về Khang thị còn Cảnh Nghi ở nhà dọn dẹp lại đồ đạc của bà. Tất cả để chuẩn bị cho tang lễ sắp tới đây. Nhìn từng kỉ vật của bà mà cô lại buồn bã ngồi yên lặng sờ ngắm từng món một. Khung ảnh hai bà cháu chụp chung lúc cô còn nhỏ đã sờn cũ nhưng lại là món đồ kỉ vật quý giá nhất của hai người.

Cảnh Nghi chợt tìm thấy một chiếc hộp đựng sâu trong khe tủ phòng bà. Có hơi bám bụi nên cô lấy khăn lau đi, một chiếc hộp bằng gỗ có in hoa văn cổ khá cũ, chỗ khóa cũng đã bị mục vài phần nên không khó để mở ra. Cảnh Nghi lục mãi mới thấy một chiếc chìa khóa nhỏ lẫn vào trong đống quần áo. Cô mở chiếc hộp đó ra, trong đó là một vài món trang sức như là nhấn, vòng tay và vòng cổ có giá trị không lớn nhưng khá là bắt mặt. Có vẻ tuổi đời cũng đã rất lâu rồi nhưng bà lại cất vô cùng cần thận nên nhìn vẫn thấy đáng giá.

Cô cầm từng món trang sức lên ngắm qua rồi cẩn thận cất lại, chợt cô thấy một tờ giấy được gập lại đặt dưới phần vải lụa của hộp trang sức. Cô rút tờ giấy đó ra rồi mở ra đọc. Nó giống như một bức thư vậy nhưng được viết khá là lâu rồi...

"Tiểu Nghi của bà,

Khi cháu đọc được bức thư này thì có lẽ là bà đã rời xa cháu rồi...Cuối cùng bà đã có thể đi tìm ông, mặc dù thời gian trôi qua đã lâu nhưng bà vẫn hi vọng có thể gặp được ông. Bà muốn nói cho ông ấy biết bà đã may mắn thế nào khi gặp được cháu đó tiểu Nghi à...Bà muốn kể cho ông ấy nghe về đứa cháu đáng yêu - một món quà trời ban của bà. Rằng sau khi ông đi bà đã đau khổ như thế nào nhưng nhờ gặp cháu mà bà đã dần nguôi ngoai và cố gắng để sống thật tốt, giống như lời mà ông thường hay nói với bà vậy.

Bà biết sau khi bà đi, cháu cũng sẽ rất buồn nhưng tiểu Nghi này, trong cuộc sống ngoài kia có rất nhiều điều tươi đẹp mà cháu chưa được trải nghiệm, có rất nhiều người mà cháu chưa được gặp gỡ. Bà tin chắc rằng với sự tích cực và cái tính ham học hỏi của cháu, cháu sẽ lấy lại được tinh thần và sống thật tốt. Nhỡ đâu cháu sẽ gặp được người có thể giúp cháu thì sao? Giống như cách bà đã tìm được cháu vậy.

À mà, tiểu Nghi, nhớ là đừng cố tỏ ra mạnh mẽ đấy nhé! Việc cháu luôn mang trên mình một vỏ bọc sẽ khiến người khác không dám tới gần. Nhưng đổi với người xấu thì hãy luôn kiên cường chống chọi, đừng để bất kì một ai làm tổn hại đến bản thân mình. Bà luôn mong muốn cháu bà được là chính mình, thật thoải mái, thật tự tin và thật hạnh phúc.

Có thể bức thư này bà viết hơi sớm nhưng chuẩn bị trước vẫn hơn mà đúng không? Haha, cháu bà thông minh như vậy chắc chắn sẽ tìm ra nên bà phải giấu kĩ lắm đó!

Tiểu Nghi, bà yêu cháu rất nhiều! Bà sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho cháu.

Cảm ơn cháu đã xuất hiện trong cuộc đời bà. Gặp được cháu là món quà tuyệt vời nhất mà bà có được.

Bà của cháu"

Từng giọt nước mắt "lách tách" chảy xuống trang giấy đã cũ. Cảnh Nghi vội lấy tay lau đi rồi gấp bức thư vào một cách cẩn thận rồi nhét lại vào chỗ cũ và đóng hộp lại. Cô cũng muốn giữ bức thư và các kỉ vật một cách thật cần thận vì chúng giống như việc bà vẫn đang ở bên cô vậy.

Cảnh Nghi không dám khóc to vì cô biết bà không muốn thấy cô khóc. Cô cố gắng nín khóc và lau đi nước mắt rồi đứng dậy thu dọn nhanh đống đồ. Cô phải mạnh mẽ hơn và nỗ lực hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro