Chap 1: Nhận việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì...con về rồi!"

Cô chào dì khi vừa vào nhà, mặc dù quan hệ giữa cô và mẹ con dì ấy không tốt lắm nhưng cũng nhờ dì ấy mà cô mới sống đến được ngày hôm nay.

"Làm gì mà giờ mới về? Biết là mấy giờ rồi không?"

Vừa nghe giọng cô , bà ta đã quát to lên từ trong nhà, hối hả đi ra cửa chính.

"Còn không mau đi theo ta? Sắp đến giờ hẹn với nhà họ Sở rồi"

"Con?"

Cô lấy tay chỉ vào mình, nhà họ Sở cái gì? Cô có hẹn với họ sao?

"Aizaaa...đừng nhiều lời nữa, mau đi theo ta"

Bà ta nhăn mày khó chịu, cầm tay cô trực tiếp kéo lên xe, không kịp để cô ú ớ gì thêm.

........

30 Phút sau, cô đã đứng trước một ngôi nhà to lớn, nguy nga lộng lẫy, nhìn qua thôi cũng đã biết chủ nhân của căn nhà này rất là giàu có rồi.

Cô cùng bà ta đi vào.

"Dì...chúng ta đến đây làm gì vậy?"

"Chu Đình chưa nói sao? Chúng ta đến đây để xin việc cho con , đây, ta đã chuẩn bị hồ sơ cho con đầy đủ "

Bà ta đưa túi hồ sơ ra, cô nhận lấy, liền mở ra xem.

"Vậy con phải làm công việc gì?"

"Công việc này rất quan trọng, lương tháng rất cao, đủ để 3 dì cháu ta sống một cuộc sống an nhàn, không phải lo thiếu tiền nữa"

"Việc gì dì?"

"Con sẽ được tuyển làm người hầu của chủ tịch Sở Trí Thiên, con không biết đó thôi, cậu ta là người rất có tiền,lại cực kì dễ nữa, con vào được đây cũng xem như là chuột vào hủ nếp rồi"

"Người hầu???"

Cô nói lớn lên. Cái gì chứ? Cô phải đi làm người hầu?

"Có gì không tốt sao?"

Bà ta khó chịu hỏi lại cô

"Con phải làm, không muốn cũng phải làm!"

Nói rồi Mang Ly ( bà ta) kéo cô đi nhanh về phía trước.

.........

"Xin chào bà, Mang Ly"

Sở Tịnh Linh vui vẻ đi từ trên cầu thang xuống, đi đến bắt tay với bà ta, sau đó tay chỉ vào chiếc ghế đối diện, ý mời ngồi.

"Chào cô Sở, đây là Nhược Vũ, con gái của tôi"

"Là cô ấy sao?"

Sở Tịnh Linh nhìn cô một lượt từ trên xuống, từ từ đánh giá cô, mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn toát lên sự ưu tú , váy giản dị không cầu kì, không trang điểm lòe loẹt, đúng người cô đang cần tuyển, không tệ!

"Chào cô Sở"

Cô cúi người chào, cơ thể hơi run một chút.

"Cô chắc chắn mình làm được công việc này chứ?"

"Tôi...."

"Cô Sở đây yên tâm, Nhược Vũ nhà tôi là một người rất chu đáo, lại ngoan hiền, đảm đang, con bé chắc chắn sẽ làm được công việc này"

Cô đang chuẩn bị nói thì Mang Ly nhảy vào, cắt ngang lời nói của cô.

"Vậy tốt, cô có thể ở lại đây, ăn ở chúng tôi sẽ lo, còn lương hàng tháng của cô, chúng tôi sẽ tự chuyển vào tài khỏan mẹ cô đang dùng, thế nào?"

"Tôi không...Vâ...Vâng"

Cô định từ chối, chân liền đau đớn, quay sang nhìn bà ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cô, đành miễn cưỡng gật đầu nhận lời.

"Vậy tốt quá rồi, Nhược Vũ, con ở đây phải cố gắng sống tốt, biết chưa? Chúng ta sẽ dành thời gian đến thăm con! Bây giờ ta phải về rồi"

Bà ta ra vẻ tiếc thương, cầm tay cô lên, ngậm ngùi nói

"Bà yêu tâm, chúng tôi sẽ không bạc đãi cô ấy"

Sở Tịnh Linh đứng dậy nói, quay lại nói với quản gia.

"Bác Dự, tiễn bà Mang Ly về"

"Vâng, thưa tiểu thư"

Người được gọi là bác Dự kia đi đến trước mặt Mang Ly.

"Bà Mang Ly, xin mời"

Bà ta quay lại nhìn cô, rồi mủn cười với Sở Tịnh Linh sau đó theo quản ra rời đi.

"Cô không cần phải căng thẳng như vậy"

"Tôi...."

"Không cần lo lắng, để tôi dẫn cô đi lên phòng của mình sắp xếp đồ đạc"

"Dạ...vâng"

..................
"Đây là phòng của cô!"

Sở Tịnh Linh dẫn cô đi đến trước một căn phòng, mở cửa ra, đập vào mắt cô là một căn phòng với gam màu trắng chủ đạo, thật đẹp!

Cô đi vào, rộng quá, nó còn rộng hơn cả căn nhà nhỏ bé của cô, không phải chứ? Người hầu thôi cũng được ở chỗ như vậy sao?

Sở Tịnh Linh thấy biểu cảm trầm trồ của cô, nhẹ mỉm cười, liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ đến công ty rồi.

"Nhược Vũ, cô từ từ thu sếp đồ đi, tôi phải đến công ty một lát, quản gia Dự sẽ hướng dẫn và cho cô biết nội quy ở đây, cho nên có gì cô cứ gặp hỏi bác ấy"

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ"

.....................

Sau khi cô dọn đồ ra xong, đặt lưng lên giường, êm quá đi, cô chưa bao giờ được ngủ trên một chiếc giường mềm mại như vậy.

"Cốc cốc"

"Đến ngay ạ"

Cô bật dậy, đi nhanh đến mở cửa.

"Tiểu thư, sắp đến giờ ăn của thiếu gia rồi, nhưng trước tiên tôi phải giới thiệu qua cho cô về nội quy ở đây

Thứ nhất: Thiếu gia chúng tôi ăn sáng vài lúc 7 giờ, trưa lúc 12 giờ 30, tối lúc 19 giờ. Thiếu gia không ăn những loại như cà rốt, hành tây, nước ép dâu.

Thứ 2: Trước 22 giờ, không được bật đèn phòng khách trong nhà, không nói quá lớn tiếng.

Thứ 3: Căn phòng ở cuối dãy không được phép đi vào.

Cô nắm rõ rồi chứ?"

"Vâng, tôi đã rõ ạ"

Có cần phải rắc rối phức tạp như vậy không? Đúng là cuộc sống của kẻ nhiều tiền thật khác.

"Phòng thiếu gia ở ngay bên cạnh phòng cô, tôi đi chuẩn bị đồ ăn trưa, cô sang đánh thức thiếu gia"

"Vâng, thưa quản gia"

Cô nói rồi đi sang phòng bên cạnh, đưa tay lên gõ cửa, không hiểu sao lòng cô rất hồi hộp và lo sợ:

"Cốc Cốc"

"Có chuyện gì?"

Một giọng nói trầm thấp đầy nam tính vang lên bên trong phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chap#hài