Chap 2: Anh sẽ nhìn thấy được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đến để báo thiếu gia đã sắp đến giờ ăn trư..."

"Choanggg"

Bỗng tiếng vỡ đồ vang lên, cô giật mình, không nghĩ nhiều, cô đẩy cửa đi nhanh vào.

"Ai cho phép cô vào đây?"

Giọng nói lạnh lùng cất lên.

Cô đưa mắt về nơi phát ra tiếng nói, xuất hiện trước mặt cô là một chàng thanh niên trẻ, ngồi trên xe lăng, quay lưng về phía cánh cửa nơi cô đang đứng, dưới sàn nhà, mảnh thủy tinh từ bình hoa rơi khắp sàn.

"Tôi nghĩ xãy ra chuyện gì nên mới...."

"Cô là người hầu gái mới vừa được chị tôi chọn?"

Anh vẫn quay lưng về phía cô nói chuyện.

"Đú..đúng"

Cô hơi sợ hãi đáp lại câu hỏi của anh.

"Chị ấy lại bày ra cái trò gì vậy?"

Anh cao giọng,  giận dữ hét lên, cho anh là người tàn phế vĩnh viễn ? Có thêm lũ hầu gái này chỉ càng làm anh thêm phiền phức mà thôi, chị ấy hiểu không? Vả lại, anh cũng không phải hạng không làm được gì, phải cần đến sự giúp đỡ của những người hầu kia.

Cô bị anh hét lên, lại giật mình lần nữa, người này sao lại nóng tính đến vậy chứ?

Bỗng đập vào mắt cô là bàn tay anh đang chảy máu, từng giọt máu rơi xuống nền nhà, khiếp sợ, cô vội đi đến trước mặt anh, nhìn anh nhẹ nói:

"Tay anh chảy máu rồi, để tôi băng lại cho anh, chờ tôi một chút"

Cô chạy ra khỏi phòng, đi xuống hỏi quản gia Dư

"Bác quản gia, hộp ytế để ở đâu ạ?"

Quản gia Dư đang dọn đồ ăn ra, nghe cô hỏi liền ngước mặt lên, lo lắng:

"Cô bị thương sao?"

"Không, là thiếu gia anh ấy bị thương"

"Có nghiêm trọng không, để tôi gọi cho bác sĩ"

Quản gia nghe xong liền vội vàng chạy đến điện thoại, bấm nhanh số máy bác sĩ

"Không cần đâu bác, chỉ chảy máu ít thôi, cháu có thể làm được"

"Vậy được, nếu không ổn lập tức báo cho tôi. "

"Vâng"

Sau đó cô nhận hộp y tế từ bác quản gia, đi nhanh lên phòng, đẩy cửa đi vào, anh vẫn ngồi im tư thế ấy, im lặng đến tĩnh mịch.

Cô đi đến trước mặt anh, khụy thấp gối xuống, ngang tầm với chiếc xe lăn:

"Anh có thể nâng tay lên không?"

Anh vẫn ngồi im, tựa như không nghe thấy lời cô nói

"Anh nâng tay lên tôi mới có thể băng lại được, để chảy máu thế này, anh phải gọi bác sĩ mất"

Vừa nghe đến từ bác sĩ, anh liền có phản ứng, từ từ nâng nhẹ cánh tay đang bị thương lên.

Cô mỉm cười nhẹ, không lẽ chừng này rồi mà vẫn còn sợ bác sĩ sao? Anh ta là con nít?

Cô xử lí vết thương cho anh, nhẹ nhàng hết sức có thể, rồi dùng băng quấn quấn lại phần bị thương, ngước mặt  lên nhìn anh, cô để ý, từ nãy đến giờ anh vẫn không thèm liếc mắt nhìn cô một cái.

"Thiếu gia, Chúng ta có thể xuống dười dùng bữa được chưa ?"

Anh vẫn im lặng, không phát ra nửa lời, ánh mắt vẫn không thay đổi

Thấy anh không chớp mắt, tưởng anh đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân mình, cô đưa tay lên đưa qua đưa lại trước mặt anh, lâu sau mắt anh vẫn không có phản ứng. Cô tiếp tục đưa tay nhanh hơn, nhưng anh vẫn thế, cô kinh ngạc thốt lên:

"Anh bị mù sao?"

Câu vừa phát ra, cô liền bụm miệng lại, tiêu rồi tiêu rồi, nhìn lông mày anh từ từ nhíu lại, tim cô đập nhanh còn hơn chạy điền kinh.

"Xin lỗi...xin lỗi, tôi không cố ý nói như thế"

"Ha...cô nói rất đúng, tôi là một kẻ bị mù"

Anh cười mỉa, bị mù! Bị mù! Đúng! Anh là một thằng mù!

"Tôi ..tôi không có ý đó"

Cô liền thấy áy náy, có lẽ cô đụng vài nỗi đau của anh rồi, chỉ tại cái miệng này của cô.

" Tôi là người mù, ai cũng có thể nói như vậy, nên tôi không trách cô"

Nói xong câu này, cô cảm thấy một nỗi buồn bã bao trùm lên cả con người anh, một sự mù mịch mà ngay cả cô cũng không thể lí giải.

"Anh không phải người mù, người mù là những người mà cả cuộc đời này họ không bao giờ được thấy lại ánh sáng nữa, sẽ không có biện pháp nào giúp họ, nhưng anh khác"

"Tôi khác?? Có gì khác? Cô cảm thấy liệu tôi còn có thể thấy được ánh sáng sao?"

Anh khinh miệt nói, làm sao được, đối với anh, 'ánh sáng' là một cụm từ nào đó rất xa vời. Cả cuộc đời này anh cũng không  thể nào lại được chạm vào thứ đó.

"Có thể, chắc chắn có thể, chỉ cần anh có niềm tin"

Cô khẳng định, chắc chắn anh sẽ nhìn thấy được.

"Cô nghĩ tôi sẽ tin những lời này của cô sao?"

"Chỉ cần anh chịu cố gắng và tin tưởng, anh nhất định sẽ có lại được đôi mắt"

"Tính ra lần này chị tôi cũng tuyển được một người thú vị chứ nhỉ?"

Anh nở nụ cười nhếch một bên mép, cô ta là người xa lạ đầu tiên nói với anh những điều này, nhưng bảo anh làm sao có thể tin được đây? Năm năm rồi, anh sống trong bóng tối năm năm liền, anh chỉ viết ngồi một chỗ, điều hành công ty qua những trợ lí đắc lực, ngoài ra anh như một kẻ vô dụng, không làm được việc gì cả.

"Đã 12h35 rồi, để tôi đưa anh xuống dùng bữa trưa"

Cô không để tâm đến lời nói của anh, nếu cô là anh, cô cũng không thể chấp nhận được, anh khó chịu như vậy, cũng là điều hiển nhiên.

"Để xem cô có thể chịu đựng được bao lâu"

Anh nói nhỏ

"Anh nói gì?"

Cô nghe anh nói nhưng không rõ, liền hỏi ngược lại

"Không có gì, tôi đói rồi"

"A..vâng, để tôi đưa anh xuống"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chap#hài