Chương 2 : Có gia đình...thật tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại giường, cô nhớ lại nội dung truyện. Theo như trí nhớ của nguyên chủ thì đây là chương 2 của truyện, nguyên chủ gặp tai nạn rồi K.O luôn, nhưng không hiểu sao cô lại xuyên qua và còn sống.

Như vậy, bây giờ nữ chính và nam chính còn chưa gặp nhau, và hình như đa số xuyên qua đều có hiệu ứng hồ điệp? Kệ đi!

Nói thật cô khá ấn tượng về nguyên chủ, vì khi đọc truyện, 2 chương đầu tác giả tả khá kĩ về nguyên chủ với lại nguyên chủ còn là mối tình đầu của một trong các nam chính. Và trong nguyên tác, việc nguyên chủ chết là một bước đệm lớn mở đầu cho việc thu thập hậu cung của nữ chính. Mới đầu đọc truyện cô còn nhầm lẫn nguyên chủ là nữ chính của truyện nữa kìa. Vì những chương đầu nữ chính khá mờ nhạt, phải đến chương 5 nữ chính mới chính thức lên sàn.

"Cạch" Còn đang nhớ lại cốt truyện. Nghe thấy tiếng động khiến cô theo phản xạ quay ra phía cửa. Bước vào là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp khoảng 30-35 tuổi nhưng theo trí nhớ của nguyên chủ thì bà cũng phải hơn tứ tuần. Bà có gương mặt hiền lành,phúc hậu nhưng bên cạnh đó còn kèm theo nét đẹp quyến rũ mà ít người trong độ tuổi này có được.

Còn chưa đánh giá xong thì đột nhiên người phụ nữ trung niên lao tới ôm cô chặt cứng và trên đầu truyền đến tiếng nói nghẹn ngào của bà.

-"Yên nhi con cuối cùng cũng chịu tỉnh! Con có sao không? Có đau ở đâu không? Để mẹ xem nào!"Nói xong thì thả cô ra rồi quay qua quay lại cô vài vòng lại ôm tiếp.

Cô đen mặt, có cần phản ứng thái quá thế không? Đang định lên tiếng thì một giọng nói vang lên cắt ngang lời vừa tới miệng chưa kịp nói ra của cô.

-"Mẹ à! Mẹ mà không thả chị ấy ra thì chị ấy sẽ chết vì ngạt thở mất" Nói rồi đi lại kéo cô ra. Nhìn lại thì không biết từ lúc nào trong phòng lại xuất hiện thêm hai người con trai soái khí.

Cô ngước lên thì thấy một khuôn mặt hết sức yêu nghiệt gần trong gang tấc. Cậu có gương mặt so với con gái còn đẹp hơn, quyến rũ đến không chịu được, hơn nữa cậu còn có vóc người có thể so với người mẫu.

Rồi lại nhìn người con trai còn lại. Woa! Người này cũng quá suất đi! Khuôn mặt lạnh lùng đang là mốt của các cô gái nha! Anh ta nhìn về phía cô, soái ca lạnh lùng lập tức biến mất chỉ còn ôn hòa. Còn vóc người thì khỏi phải chê rồi, làm như nam chính thể loại Mary Sue sẽ mập, xấu,... vậy.

'Này chắc là mẹ và anh em của nguyên chủ đi, không hổ là nam chính, max soái a~'

Mà hình như thấy thiếu thiếu gì thì phải... Đúng rồi, còn ba của nguyên chủ chưa xuất hiện a! Theo như nguyên tác thì ông là một người chồng và người ba rất yêu vợ thương con, nhất là nguyên chủ, vì là con gái duy nhất trong nhà nên rất được sủng ái, đến nổi lên cấp 3 nguyên chủ phải năn nỉ ỉ ôi lắm mới được đến trường còn trước đó toàn mời gia sư về nhà dạy. Và tất nhiên phải kể đến công lao của hai anh em nhà này và tên hôn phu với cả tên thanh mai trúc mã gì đó nữa, vì sợ nguyên chủ ra ngoài bị bắt cóc và đầu độc tâm hồn thuần khiết như trang giấy trắng của cô nên không cho ra khỏi nhà quá xa.

Còn lần này là do nguyên chủ nghe mấy người bạn "thân" cô mới quen nói ngoài kia vui, thú vị như thế nào,...bla...bla. Nên nguyên chủ mới trốn ra khỏi nhà rồi gặp tai nạn.

-"Mẹ à, ba đâu rồi?" Cô hiện giờ đang rất tò mò về 'người ba của năm' mà trong truyện đã nói là như thế nào a.

-"Ba đi công tác từ tuần trước rồi, tháng sau mới về nhà. Vì không muốn ba lo lắng nên anh không nói cho ba biết về tình trạng của em hiện giờ" Người trả lời câu hỏi là anh trai của cô- Hạ Doãn Thiên. Phải nói là giọng của anh rất hay nha, khàn khàn nhưng không khó nghe mà có chút quyến rũ.

Nếu bỏ qua việc cô đang ngồi trong lòng anh thì cô nhất định sẽ hết lời khen ngợi... Không biết bằng một cách vi diệu nào đó cô đã ngồi vào lòng anh mà đến cả cô cũng không hay biết. Còn Doãn Dực thì bị đẩy ra khỏi cô và đang ngồi một góc vẽ vòng tròn kìa.

Ba người ở lại cùng cô nói chuyện một lát và dặn dò đủ thứ rồi mới ra về, cô cũng đã xin xuất viện nhưng mẹ và 2 anh em không cho nên đành ráng ở lại thêm vài ngày vậy.

Tuy ba người quan tâm hơn quá nhưng cô cảm thấy rất ấm áp. Vì là cô nhi nên cô luôn mơ ước có một gia đình. Giờ thì ông trời đã đáp lại mong ước của cô. Phải nói là thật tốt...khi có gia đình.

'Vậy nên nguyên chủ à, tôi sẽ sống thật tốt, sống cho cả phần của cô nữa và tôi cũng sẽ giúp cô chăm sóc gia đình của cô, à không của chúng ta thật tốt!' Cô nhủ thầm rồi trở lại giường ngủ tiếp.

ღDiệp Y Thiênღ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro