Ngoại truyện : Quá khứ của Tử Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------------------10 năm trước-----------------------------------------

Đêm tối đen, không trăng cùng những ngôi sao li ti trên bầu trời, có lẽ cũng vì thế mà đêm nay phá lệ yên bình, yên bình một cách quỷ dị, sự yên bình này càng làm nổi bật vẻ thê lương, lạnh lẽo thấm vào lòng người.

Tại một đường quốc lộ không bóng người, có một chiếc xe đang chạy, bên trong vang lên tiếng cười đùa của trẻ em, tiếng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông và giọng nói dịu dàng từ ái của người phụ nữ. Khung cảnh đặc biệt ấm áp.

Cứ ngỡ con đường này vì không có xe nên sẽ thật an toàn, nhưng... không có nghĩa là sẽ không có chiếc khác.

-Két-----rầm!

----------------------------------------- 5 phút trước-----------------------------------

Trong xe.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi hôm nay vui quá bữa nào chúng ta đi nữa nha mẹ!" Tiếng nói vui vẻ của trẻ con vang lên như tiếng chuông giòn tan ngọt ngào đêm giáng sinh.

"Ừm, bữa nào cha có thời gian sẽ đưa mẹ con chúng ta đi, vậy nên con phải ngoan không được nghịch ngợm có biết không?" Người phụ nữ cười dịu hiền, vuốt vuốt mái tóc mượt mà của đứa trẻ.

"Đúng vậy, con phải ngoan như vậy thì cha mới có thể cố gắng sắp xếp thời gian làm việc và đưa cả gia đình chúng ta đi chơi được." Người đàn ông vì không khí vui vẻ cũng cười theo.

"Vâng~" Đứa bé trả lời, đôi mắt đầy mong đợi nhìn bầu trời âm u.

"Anh, cẩn thận!" Đột nhiên người phụ nữ hốt hoảng kêu lên, kéo sự chú ý của đứa trẻ quay lại.

Két---- rầm!

"Anh... anh sao rồi"Người phụ nữ yếu ớt nhìn chồng mình thân thể đầy máu.

"Anh không... không sao... em và... và con ra khỏi... xe trước đi" Người đàn ông nặng nhọc vẫn cố gắng nở nụ cười trấn an.

"Ba mẹ xe bị sao vậy ạ? Sao tự nhiên rung lắc thật dữ dội, là động đất hả ba mẹ." Tiếng nói của trẻ em lại vang lên, không còn vui vẻ mà là lo lắng có chút nức nở.

Như nhận ra điều gì, người phụ nữ nhìn về phía người đàn ông nước mắt đầy mặt nhưng cố nén tiếng khóc. Người phụ nữ lấy tay che lại mắt đứa trẻ, cười.

"Yên nhi, con nhắm mắt lại, chừng nào mẹ nói mở ra mới được mở, nếu con mở ra trước khi mẹ nói thì con không ngoan, không nghe lời mẹ, như vậy thì cha mẹ sẽ không đưa con đi chơi nữa,biết không" Bà cố gắng đùa nghịch, mong sao bé con bảo bối có thể yên lòng.

Đứa bé nghe mẹ nói vậy thì nhắm mắt lại. 'Bé là bé ngoan a~'

Xong người phụ nữ cố gắng mở cửa xe, ôm con ra khỏi xe và chạy đi.

Bùm--

Chưa chạy được bao xa thì chiếc xe phát nổ, tạo nên 1 ngọn lửa xinh đẹp diễm lệ, người phụ nữ theo bản năng người mẹ ôm chặt đứa con ngã xuống.

---------------------------------------Sáng hôm sau--------------------------------------

Bệnh viện.

"Chị ơi, bố mẹ em đâu rồi ạ" Cô bé ôm con thỏ vì tai nạn tối hôm qua mà lấm lem trong tay, hỏi chị y tá.

"À, bố mẹ em có việc bận, họ nói em ở lại đây đợi không được đi đâu hết." Cô y tá bị hỏi có hơi ngập ngừng trả lời, đôi mắt lảng tránh sang nơi khác che dấu đi chút tội lỗi.

____________________________________________________________

"Tội nghiệp đứa bé, còn nhỏ vậy mà bố mẹ qua đời hết chỉ còn lại cô bé." Giữa hành lang dài, hai cô y tá đang nói chuyện, một trong hai cô đột nhiên thốt lên đau lòng thay.

"Đúng vậy, nhưng mà cô nói khe khẽ thôi, viện trưởng đã dặn là không được nói cho cô bé biết." Cô y tá còn lại nói.

'Hưm, bạn đó thật tội, chắc bạn đó buồn lắm... hay là mình tới chơi với bạn ấy để bạn ấy vui lên nhỉ.' Cô bé nghĩ thầm. Sau đó cô đi theo hai người y tá.

Hai người y tá đi vào một căn phòng, cô núp lại một góc chờ hai người đi, quan sát.

'Hưm, thật lạ, sao căn phòng này toàn khăn trắng vậy nhỉ? Nhưng mà bé là bé ngoan, bé ngoan thì không được đụng vào đồ của người khác như vậy là xấu. Nhưng dưới đó là gì vậy nhỉ?'

Sự tò mò và lí trí mâu thuẫn, cuối cùng sự tò mò lấn áp lí trí. Bé đi lại chỗ giường phủ khăn trắng mà hai cô y tá mới nãy đứng, kéo lên chiếc khăn trắng toát lạnh lẽo...

ღDiệp Y Thiênღ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro