chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.00: trong cái khí trời lạnh căm căm của miền bắc, bầu trời mới tờ mờ sáng. Cái lạnh khiến cho mọi người đều muốn ngủ nướng. Trời chưa sáng hẳn, nên mọi hoạt động buổi sáng cũng vẫn rất ảm đạm mặc dù đây là thành phố lớn. Trong căn phòng trọ chỉ với 25m vuông, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan không gian yên ắng. Nhưng hình như tiếng chuông này chưa đủ to để gọi được chủ nhân nó dậy. 5 phút sau, tiếng chuông lại lần nữa reo lên. Thảo My lấy đôi bàn tay yếu ớt của mình khều khều sang nhỏ bên cạnh:

- dậy đi học rồi tắt cái chuông đi hộ t cái.

Nhưng rồi dường như thấy đứa bạn cũng chả có chút xi nhê gì. Thảo My đành dùng tuyệt chiêu, đạp bay con bạn mình xuống nền nhà. Tiếng "rầm" một cái thật to, Diệp Anh lồm cồm bò dậy. Cô nàng ngó quanh một hồi lâu chưa tỉnh ngủ thì lại bị Thảo My quát cho câu:

- tắt cái chuông đi. Điếc tai quá!

Lúc này Diệp Anh mới ý thức được cô nhanh chóng vớ cái điện thoại của mình. Nhìn đồng hồ mới 6.05 phút. Giờ này vẫn còn quá sớm để đi học. 7.00 giờ mới vào lớp, từ đây mà đi đến trường mất 5 phút đi bộ, vệ sinh cá nhân mất 15 phút, không ăn sáng vậy là cô vẫn còn hơn 30 phút để ngủ tiếp. Nghĩ vậy, cô leo lên giường rồi ôm con bạn mình ngủ tiếp. hzzzz. Tiếng động lại lần nữa vang lên nhưng lần này không phải tiếng chuông mà là tiếng của Thảo My:

- Anh ơi! 7.00 giờ đúng rồi. Nay mày có tiết trên trường đó. Mày còn ngủ được à?

- cái gì cơ 7,00 giờ rồi á?

Vớ vội cái điện thoại, Diệp Anh không tin vào mắt mình. Dõ ý định chỉ định ngủ nướng một tí mà giờ đã muộn học rồi. Cô phi vào nhà vệ sinh nhanh chóng làm vscn rồi lục đục mặc quần áo. Vớ vội quyển vở rồi phi một mạch đến trường. Để tránh bị giáo viên phát hiện, cô lén lút đi từ cửa sau vào phi xuống dưới cuối lớp để tránh bị cô phát giác đi học muộn.

Diệp Anh không thể nghỉ học môn này thêm lần nào nữa do số buổi nghỉ môn này cô đã nghỉ hết vì những lí do cá nhân mà không thể bỏ được. Vào giờ này, lớp trưởng của lớp vẫn đang điểm danh, tên Anh thì đầu tiên nên cô đã bị đánh dấu nghỉ học. Giảng viên môn này của cô thì khó, đối với giảng viên đến muộn coi như nghỉ học. Diệp Anh không thể nghỉ buổi hôm nay nếu không cô sẽ bị cấm thi mất. Môn này là môn cô học vượt nên đương nhiên cô cũng chả quen bất kì ai trong cái lớp toàn đàn anh đàn chị này. Anh Tú đã điểm danh xong, anh đang định mang lên cho giảng viên để nộp lại thì nhanh như chớp Diệp Anh phi từ bàn cuối lên bàn 5 xô anh cái "dầm". cả lớp ồ lên khi thấy hai sinh viên nằm dưới đất. Giảng viên cũng ngước lên:

- lớp có chuyện gì thế?

Chưa để Anh Tú lên tiếng, Diệp Anh đã nhanh nhảu:

- không có gì đâu cô ạ. Bạn lớp trưởng đi qua em để nộp sổ điểm danh thì e luống cuống ngáng chân nên bạn ngã cô ạ.

Giảng viên không nói gì, Anh Tú nhìn Diệp Anh với ánh mắt không mấy thiện cảm, anh nhặt cuốn sổ lên chuẩn bị đi thẳng vì Diệp Anh níu cánh tay của anh lại lôi xuống khiến anh ngồi xuống ghế. Chưa định thần được chuyện gì xảy ra thì cô nhanh tay giật lấy cuốn sổ điểm danh rồi cướp lấy cây bút của chị bên cạnh gạch con số 3 tiết nghỉ mà Anh Tú đã ghi vào. Xong rồi cô gấp cuốn sổ lại nở một nụ cười công nghiệp rồi đưa bằng hai tay cho anh. Anh Tú trừng mắt lên nhìn cô ý muốn hỏi xem cô đang làm cái quái gì vậy. Anh lật lại trang sổ vừa điểm danh định sửa lại thì giảng viên bảo anh mang sổ lên. Diệp Anh lo lắng anh chỉ cần nói là cô đã đi muộn còn ngạch số tiết nghỉ ngày hôm nay của cô thì coi như cô phải học lại môn này mất. Diệp Anh nhìn Anh Tú ánh mắt van xin. Anh thở dài không nói gì rồi cầm cuốn sổ đi lên. Cô nghĩ mình đã thoát tội định quay lại bàn cuối thì tiếng giảng viên vang lên:

- em sinh viên kia quay lại chỗ ngồi sao cứ đi lại trong lớp mãi thế.

Sợ bị lộ chuyện mình đã làm, cô đành quay lại ngồi tại bàn của anh. Anh đi xuống thấy cô, anh không nói gì cũng ngồi xuống. Cô quay xuống nhờ bạn bàn cuối ném cho mình quyển vở lên để ghi chép thì giảng viên lại nhắc:

- cái em kia ngồi rồi mà vẫn không chịu chật tự à?

Cô không dám nói gì lẳng lặng cầm quyển vở của mình rồi quay lên. Hôm nay cô có mỗi 3 tiết trên trường nhưng với cô 3 tiết này sao dài đến vậy. Cô ngước sang bên cạnh nhìn anh, anh thật điềm tĩnh, chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu hỏi của giảng viên hầu như không để ý cái người là cô bên cạnh. Diệp Anh vẫn không thôi những lo lắng trong lòng. cô biết việc mình làm hôm nay là hoàn toàn sai trái mà chỉ cần bị phát hiện ra thì không chỉ môn học này tan tành mà chuyện xấu ngày hôm nay cũng lan đi.Nhưng hiện tại cô vẫn chưa biết nên nói gì với người con trai ở bên cạnh này. Cũng chỉ vì thói quen ngủ nướng mà ngày nay cô phải làm ra việc đáng xấu hổ như vậy. Cô tự ghét chính bản thân mình rồi tự tay cốc cho mình một cái vào đầu rồi kêu: "ngu quá!". Việc này không phải không có ích nó đã khiến anh quay sang nhìn cô. Thấy ánh mắt của anh, cô mở miệng cười hì hì ngây ngô:

- bạn này...

- có chuyện gì ra chơi nói giờ đang trong giờ học.

Đàn anh này cũng quá nghiêm túc rồi. cô thầm nghĩ trong bụng. Nhưng không sao bởi nếu như thế không phải là cô đã có cơ hội giải thích với anh rồi hay sao. Sở dĩ Diệp Anh luôn chăm chỉ học vượt vì cô muốn gia trường thật sớm. Cô muốn đi làm tích lũy kinh nghiệm rồi về làm cho công ty của bố. Cô không muốn mọi người trong gia đình xem thường vì cô chỉ là một đứa con gái. Ở đây không có nghĩa mọi người trong nhà ghét cô mà chỉ là vì không ai muốn cho cô đi học cái nghề cạnh tranh khốc liệt trên thương trường như thế này. Nhưng Diệp Anh thì không nghĩ vậy cô luôn cho rằng gia đình mình không tôn trọng quyết định của cô coi thường cô. Nên mặc dù cô rất có năng khiếu trong mảng thiết kế nhưng cô lại quyết định học quản trị kinh doanh bất chấp sự ngăn cản đến từ gia đình. Khi đi học ngành này, để gia đình thấy được quyết tâm cô còn không cần viện trợ của gia đình. Tự chọn cho mình một trường đại học xa thành phố của gia đình. Một mình bôn ba tại cái thành phố xa lạ này và đã gặp cô bạn Thảo Chi. Để tránh các khoản chi tiêu quá tốn kém, Diệp Anh quyết định ở cùng với cô bạn này cùng giúp đỡ nhau trong học tập. tiếng chuông báo giờ ra chơi đã kéo Diệp Anh về với thực tại.

- giờ có chuyện gì bạn có thể nói được rồi. – Anh Tú quay sang cô

- uhhh. Thật lòng xin lỗi bạn. Đáng lẽ ra tôi không nên làm thế nhưng mà do là tôi đã hết lượt được nghỉ rồi. Mà cô khó tính quá lại không cho điểm danh lại. Tôi cũng chỉ bất lực phải làm vậy. Mong bạn có thể giúp tôi đừng nói chuyện này lên cho cô biết được không. Tôi thật sự năn nỉ bạn đó.

- bạn biết vậy thế tại sao bạn không chăm chỉ đi học sớm hơn. Năm cuối rồi đấy. Nếu mà không được thi thì bạn sẽ phải học lại một kì để học lại một mình môn này...

- tôi biết vậy nên tôi mới nhờ bạn giúp. Chỉ một lần này thôi. Đây là lần duy nhất. Tôi hứa đó

- Bạn học lớp nào?

- tôi học QTKD3

- Ừm. Vậy tôi tha cho bạn một lần này. Sẽ không có lần sau đâu

Nói xog Anh Tú bước ra khỏi lớp, Diệp Anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy là đã giải quyết xong. May là anh lớp trưởng này cũng không phải là người hẹp hòi gì. Nếu không chắc cô cũng chả thoát được ngày hôm nay. Thật ra cô mới là sinh viên năm thứ 3 nhưng vì không muốn học lại cô đành mang tiếng nói dối vậy. Bởi theo lời của Anh Tú thì anh ta đang nghĩ cô là sinh viên năm cuối mới tha cho cô. Nếu biết cô mới là sinh viên năm 3 thì có khi anh ta đã đi báo cáo với giảng viên luôn rồi.

Anh Tú bước sang lớp bên cạnh. Trường đại học này để sinh viên tự đăng kí tín chỉ, học đủ tín thì sẽ được ra trường bởi thế cho nên Diệp Anh mới học vượt được như vậy. Anh Tú khều Tùng Dương ra bên ngoài:

- mày này lớp chính thức của mình có ai tên Diệp Anh không nhỉ?

Tùng Dương cười vào mặt bạn mình:

- ahahha. Năm cuối rồi mày còn hỏi tao cái này à. Đừng bảo bây giờ m vẫn chưa nhớ hết tên của những đứa lớp mình nhé.

- lớp chính của mình được học cùng có 1 kì còn lại mỗi kì mỗi môn đều nhảy lung tùng bao nhiêu sinh viên đây còn là kì 7 rồi sao tao nhớ. Mày chỉ cần trả lời có hoặc không thôi.

- hình như là không. Lớp mình có mỗi một đứa tên Anh thì nó lại là con trai. Mày hỏi làm gì?

- không tao thắc mắc thôi. Tại có đứa nó tên Diệp Anh mà nó học QTKD3 thì chả phải lớp mình à?

- haha. Mày bị nó lừa rồi có khi nó học lớp khác. Không cũng có thể là đàn em khóa dưới đó.

Anh Tú không nói gì nữa anh đi về lớp học tại cũng đã đến giờ vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro