Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Tú khá tò mò về danh tính thật của cô gái tên Diệp Anh này. Nhưng suy cho cùng đây của chả phải là chuyện của anh. Cô học lớp nào đối với anh cũng chả có gì quan trọng cả. Cơ bản nếu giúp được người ta một số chuyện thì cũng nên giúp đằng nào thì cũng là sinh viên với nhau cả. Nếu chỉ vì đi học muộn mà bị cấm thi thì cũng tội, anh cũng không nhẫn tâm. 

Sau 3 tiết học Diệp Anh cũng lết cái thân xác này về đến cửa phòng trọ. Cô lấy vội chiếc điện thoại gọi cho Thế Hiệp( người yêu cô):

- Anh à. Đang làm gì thế?

- Anh đang có tí việc lát anh gọi lại cho.

Nói rồi không đợi cô hỏi gì thêm THế Hiệp vội tắt máy. Cô thở dài một hơi, không biết có chuyện gì nữa.  Thảo My nháy mắt với bạn:

- chưa gì về đã gọi nói chuyện với người yêu. Nhớ người ta quá à?

- haizzz. tính gọi tâm sự tí. Sáng nay tao toàn gặp chuyện gì không đâu á mày ạ. Nhưng cũng may gặp phải người tốt, không thì không biết ra sao nữa mày ạ.

- Sao, chuyện gì nhanh nhanh kể tạo nghe với coi. Mày làm tao hồi hộp hóng hớt hí hửn quá!

- Có phải chuyện gì vui đâu mà phải hóng hớt.

- Thì cứ kể nghe xem nào.

Diệp Anh thở dài, ngồi tường thuật hết cả câu chuyện mình cho bạn nghe. Nghe xong Thảo My hớn hở cười:

- Đấy ai bảo chuông kêu mà không dậy phá hoại giấc ngủ người ta làm chi. Cho chừa nhá. Từ sau biết đường dậy sớm sớm vào bà nội ạ.

Diệp Anh nằm dài trên chiếc giường, thời khắc này cô chỉ muốn ngủ một giấc cho quên đi chuyện sáng nay. Cũng sắp sang đến kì thứ 6 của cô rồi, anh ấy cũng sắp ra trường  người ta cũng là con trai mấy chuyện này cũng chả có gì đáng để nhớ. Nghĩ vậy cô cũng đã an tâm được thêm phần nào. Dù gì cũng chả phải chuyện vui vẻ gì. 

Anh Tú dừng con mô tô trước cổng tập đoàn Khang Nguyên, vuốt mái tóc đã xẹp xuống sau khi bị chiếc mũ bảo hiểm đè lên. Anh chậm dãi bước vào tập đoàn do bố anh làm chủ. Chuẩn bị bước lên phòng chủ tịch thì anh bị cô lễ tân ngăn lại:

- kính chào quý khách, không biết anh và đây có việc gì không ạ?

Anh cười nhẹ cũng không giải thích nhiều chỉ bảo với cô lễ tân:

- tôi đã có hẹn trước với chủ tịch rồi.

Nói đoạn anh đi thẳng vào thang máy,"chắc công ty mới tuyển thêm lễ tân" chứ thật ra ở đây lam gì có ai lại không nhận ra anh được. Anh Tú mới bước qua vài người con gái mà họ đã không ngừng cảm thán về độ đẹp trai của anh. Khuôn mặt tuấn tú ẩn, sống mũi cao, môi hình trái tim... mà chỉ khi anh cười lên một cái là bao nhiêu cô gái cũng phải đổ gục dưới chân anh. Nhưng đáng tiếc người đẹp trai vậy mà lại không chịu yêu ai. Đối với anh trong thời gian này là cơ hội để phát triển sự nghiệp không phải thời gian để tập chung vào mấy chuyện yêu đương. Huống gì anh còn mới đang 21  tuổi, tuổi này đối với một người đam mê kinh doanh như anh thì chưa đến tuổi để có thể yêu. Nhưng không phải thế mà anh chưa từng yêu ai, chỉ là mối tình không có một cái kết viên mãn nên anh cũng học quên dần người con gái ấy. Giai đoạn đầu cũng khá vất vả, nhưng đến nay cũng được 3 năm rồi nên cũng không cần để nhắc đến nữa.

Tú Anh bước vào thang máy, cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng vào thì có cánh tay chặn lại. Thế Hiệp hổn hển chạy vào trên tay là sấp tài liệu. Nhìn thấy Tú Anh, Thế Hiệp tỏ ra vẻ đàn anh  bởi nhìn dáng vẻ thư sinh trong  bộ đồng phục trường này cậu ta đang nghĩ Tú Anh đến xin làm thực tập sinh. Thế Hiệp là người mới đến làm ở tập đoàn này chưa đầy một tháng, cậu ta đang thử việc kế toán ở chi nhánh nhỏ của tập đoàn nhưng nay có việc cậu ta phải chạy sang đây đưa tài liệu. Cậu hỏi Tú Anh:

- chú đến xin làm thực tập ở đây hả?

- sao anh lại hỏi thế?

- không! Anh thấy chú mặc đồng phục trường  anh hỏi thôi. Anh nói cho mà biết làm ở đây không dễ đâu. nhất là trường chú em theo học nó cũng không nổi tiếng lắm như thế. Đi xin chỉ thêm tốn thời gian. Chú em nên đến mấy công ty nhỏ mà làm thực tập. 

thang máy mở ra Thế Hiệp đi ra. Tú Anh cười khẩy nhìn theo bóng người con trai ấy. Haizz này thì có thực tập ở đây cũng khó sống với mấy người kiểu như thế này. Đúng thật. Trường của anh học không phải trường top 1 nhưng nó cũng nằm trong top 3 trường đào tạo rất chuẩn về các ngành kinh tế. Nhưng trường top 1 thì anh lại phải xa thành phố đến với thành phố khác mà anh thì lại không muốn đi quá xa nên anh quyết định học ở đây. Đối với anh trường top mấy không quan trọng mà quan trọng ở đây là anh học được những gì và áp dụng được những gì học được vào trong công việc sắp tới điều đó mới là quan trọng. Nhưng hôm nay bị một người lạ coi thường trường học của anh thì anh cũng cảm thấy vài phần khó chịu.

- bố- Anh Tú đẩy cửa bước vào phòng chủ tịch

- con không biết gõ cửa sao?

Anh Tú chậm dãi bước lại cái bàn tiếp khách rồi ngồi xuống mà không trả lời câu hỏi của bố anh.

- Nay con đến đây làm gì? Không về nhà nói được hay sao?

- chuyện bố nói cho con đến làm thực tập ở đây cho quen việc con cũng nghĩ kĩ rồi. Con không muốn mọi người ở đây quá chú ý đến con. Ít ra con cũng là con của bố việc con đến đây làm luôn cũng có chút bất tiện. Chi bằng bố cho con đến chi  nhánh nhỏ của công ty mình con sẽ thực tập làm quen ở đấy trước bố thấy có được không?

Bố anh cầm tách trà mà cô thư kí mới mang vào đặt lên miệng rồi lại đặt xuống:

- Con nghĩ thế cũng phải. Con muốn thực tập ỏ đâu cũng được dù dì thì nó cũng vẫn là công ty nhà mình bố không có ý kiến. mà tháng mấy con sẽ đến thực tập để bố sắp xếp

- con còn 2 tuần học 3 tuần thi chắc ra Tết thì con có thể đến làm thử rồi

Anh Tú cũng muốn đến tập đoàn chính ở đây làm việc nhưng cũng 1 phần là do anh sợ mọi người biết đến, 1 phần cũng do cuộc nói chuyện giao tiếp ngắn với người ạ kia. Anh muốn chứng minh bản thân mình trước đã sau đó sẽ bước vào tập đoàn của gia đình mình một cách đường đường chính chính. 

- con có ở đây ăn cơm luôn cùng bố không?

- dạ bố ăn đi con có việc phải đi trước.

Anh Tú xuống sảnh tập đoàn lái con mô tô đi thẳng đến quán bi-a gần trường. Ở đây đã có Tùng Dương, Thiên Chi và một người bạn của họ từ phương xa đến. Vừa thấy bóng Anh Tú đi vào, người bạn phương xa kia đã cầm chiếc áo của mình ném thẳng vào mặt anh:

- thằng này nọ dám thất hẹn tao làm tao đợi mày nấu cơm cho mày ăn mà mày không thèm đến đã thế một cái tin không thèm nhắn.

Anh Tú vo tròn chiếc áo khoác của thằng bạn cười cười:

- Ờ. nọ tao sang bên Khang Lập có tí việc tao định vào mày chơi tí mà mãi không xog nên không sang được đấy chứ.

- mày biết vì mày tao nhịn đói chờ cơm. Tao lo cho mày đi đường xa nấu biết bao nhiêu là món ngon vật lạ mà mày không đoái hoài gì, Vụ này mày tính sao?

- Đây thì hôm nay mày đi đến tận đây, mày muốn gì tao chiều tất coi như xin lỗi được chưa?

- haha. Thế tao sẽ ăn sập quán cho mày biết thế nào là lễ độ. Dám thất hứa với bổn công tử ta.

- Thật ra thì mày đến đây cũng đâu phải vụ của thằng Tú, cứ làm như bọn tao không biết gì. - Tùng Dương liếc nhìn con bạn Thiên Chi của mình đang cầm cây gậy căn quả bi-a.

- Thế không có tao chắc bọn mày quen được nhau. - Thiên Chi cất lời sau khi đưa được quả bi-a vào lỗ

- Ô hay tôi không quen nó qua cuộc thi tài năng trẻ sinh viên thì giờ bà lại là người yêu nó được. - Tùng Dương lườm con bạn

- Chắc một mình mày thi à. - Thiên Chi cũng đối đáp không kém

Anh Tú thở dài với hai đứa bạn:

- Bọn mày vào đây chơi hay vào đây nói nhau đây? Chơi một ván thôi xong đi ăn chắc thằng Hạo Nam cũng đói rồi.

Hạo Nam từ chối ngay:

- Không không tao gặp được Thiên Chi thì với tao thế là no rồi.

- Tao ăn cơm chó cũng no rồi. - Tùng Dương nhún vai

- Tao đói. - Anh Tú có vẻ bực mình

Trong lúc đó, Diệp Anh đang ngồi đau đầu với những khoản chi tiêu cá nhân của mình. Cô đang hết tiền trong khi lương thì chưa lấy được, tiền nhà thì sắp đến hạn đóng. Một phần cô hết tiền cũng vì do Thế Hiệp đã mượn cô một khoản không nhỏ. Do là người yêu Diệp Anh cũng không tính toán gì, nhưng giờ cô lại không biết mở miệng đòi như thế nào. Trong chuyện tình cảm Diệp Anh là người rất hi sinh vì người mình yêu. Cô đã từng có lần nhịn đói, làm thêm nhiều công việc một lúc lấy cả tiền của anh cô cho cô hàng tháng để có tiền cho Thế Hiệp trong thời gian cậu ta bị thất nghiệp. Gia cảnh Thế Hiệp khá khó khăn đấy là lí do khiến Diệp Anh vô cùng đồng cảm. Tuy yêu Thế Hiệp không lâu nhưng đây là mối tình đầu của cô nên cô rất chân trọng nó. Thế Hiệp cũng là đàn anh của Thảo My, nhờ Thảo My làm bà mối nên cô mới có được mối tình như hiện tại. Diệp Anh chán nản nhưng cũng chả biết than vãn với ai. Cô lên trên các trang web để kiếm việc làm thêm thì bỗng thấy dòng tin tuyển người lau dọn từ 18.00 giờ tối đến 22.00 giờ tại một nhà hàng khách sạn với thu nhập 25 nghìn 1 giờ. Không ngần ngại cô đăng kí luôn. Tuy khó khăn là thế nhưng cô cũng chưa một lần nào hối hận với quyết định của mình. Kể cả có khổ hơn nữa cô cũng không mở miệng xin tiền từ gia đình.  ( nói vậy thôi chứ tiền học hay tiền ăn uống hàng tháng thì gia đình cô vẫn thông qua anh trai để đưa cô nộp chứ đi làm thêm lương 3 cọc 3 đồng của sinh viên thì có khi bị đuổi ra khỏi trường học rồi có khi cô vẫn chưa đóng đủ mất). Cô thật ra sẽ không thiếu tiền ngược lại còn dư ra khoản khá lớn nếu không đưa tiền cho bạn trai mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro