chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.00 giờ, Diệp Anh chuẩn bị sửa soạn đồ để đi làm, Thảo My nhìn cô bạn lắc đầu ngao ngán: " Bạn tôi lại chuẩn bị đi làm rồi à? Không ở nhà ăn cơm sao?"

Diệp Anh cười: " mày ăn trước đi. Tao phải đi làm lấy tiền bỏ vào mồm đây."

" Sao mày không xin tiền bố mẹ á, nhà mày giàu mà như thế có phải đỡ khổ hơn không?"

" Không không không, tao sẽ không xin tao phải chứng minh cho gia đình tao thấy tao việc gì cũng có thể làm được". Nói rồi Diệp Anh đi xuống nhà rắt chiếc xe máy  ra cổng bật google map lên tìm đường đến cái nhà hàng khách sạn đó. Loành quành lạc đường một hồi cuối cùng cũng đến may mà chưa bị muộn làm. 

Diệp Anh nhanh chóng gửi xe rồi phi ngay vào để làm việc. Nhưng cô thật không ngờ công việc lau chùi này của cô lại ở khu vệ sinh. Trời ơi, cái gì thế này, Diệp Anh khá hoang mang không tin được vào tai mình. Nhưng đã nhận việc rồi thì vẫn phải làm cho đến nơi đến trốn không thể tùy tiện bỏ ngang được. Lấy xong dụng cụ lau chùi vệ sinh, Diệp Anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh nữ lau chùi và quét dọn vô cùng cẩn thận. Nhưng có điểu là cô chỉ mãi lau có bên nhà vệ sinh nữ. Thấy nhân viên mãi chỉ làm có một bên, quản lý đã ra nhắc nhở buộc Diệp Anh phải đi sang bên nhà vệ sinh nam. 

Diệp Anh lôi cây lau nhà ra đứng trước cửa phòng vệ sinh của nam trôn chân tại đấy. Cô không dám đi vào bên trong. Ít ra cô cũng là con gái mà, nhỡ vào mà gặp cảnh gì thì sao, thế này làm sao cô chịu được cơ chứ.

Cùng lúc này bên ngoài nhà hàng tiếng của Anh Tú vang lên ngăn cản khi Hạo Nam cầm lấy chai rượu: "bọn mày uống tao không cấm nhưng mà tí tao không lái xe đâu đấy nhé"

Hạo Nam không hài lòng: "lâu ngày mới gặp nhau mà không cho bia rượu gì, thế vui vẻ gì khi gặp nhau, mày không lái thì uống luôn tí Thiên Chi lái xe lo gì"

Thiên Chi cưởi nhan hiểm nhìn Hạo Nam rồi mặt bỗng đanh lại: " anh yêu, em chưa có bằng lái ô tô"

Tùng Dương được thể:" đấy, thế là không yêu rồi, yêu gì mà không biết người yêu biết lái xe hay không, yêu gì mà không biết người yêu có bằng lái không, yêu gì mà chả hiểu người yêu gì cả, nhỉ?" Quay sang nhìn Hạo Nam vẻ đắc ý

Hạo Nam cười nhạt: "mày không phải đốt nhà tao, mày tin sau này mày có người yêu tao sẽ kể tật xấu của mày ra không hả, hả?"

"Thôi thôi cho tao xin đi ăn mà bọn mày cũng nói nhau được nhỉ?"- Thiên Chi giải vây

"Tao vào nhà vệ sinh tí ra tao tiếp chuyện tiếp với bọn mày" – Hạo Nam đứng lên

Tùng Dương nói với ra theo bóng bạn đi: "đừng ngủ trong đấy nhé, ở ngoài này tao ăn hết đồ cho mày nhịn nhé"

Hạo Nam bước vào bên trong, lúc này Diệp Anh vẫn đang đắn đo không biết nên vào hay là không, cô cúi gằm đầu xuống không để ý Hạo Nam đã bước vào.

Bỗng trong đấy có tiếng động nói ra: " sao bẩn thế này, lao công đâu"

Lúc này Diệp Anh không nghĩ nhiều, không vào sẽ không có lương mà cô thì đang rất cần tiền. Cô nhanh nhảu chạy vào, Hạo Nam đang đứng rửa tay nhìn qua gương thấy gương mặt vô cùng quen thuộc ngay lập tức anh túm lấy tay cô. Diệp Anh bị kéo lùi lại phía sau, nhìn người con trai trước mặt cô bỗng giật mình, sốc đến há hốc mồm. Tiếng Hạo Nam gằn lên:

- NGUYỄN DIỆP ANHHHH....

Nói rứt anh lôi tay cô phi ra ngoài, tiếng hét của anh khá lớn khiến quản lý phải chạy vào. Nhìn thấy nhân viên mình bị khách kéo ra bà quản lý nghĩ Diệp Anh đã gây ra chuyện gì vôi vàng cúi người xuống: " xin lôi quý khách đây là nhân viên mới đến không biết đã làm sai gì hay sao ạ?"

Hạo Nam liếc cô gái đằng sau mình rồi nhìn bà quản lý: " Không có gì bà thay người dọn dẹp đi, còn cô này nay không làm nữa cũng không cần trả lương"

Nói rồi anh kéo cô ra ngoài, Diệp Anh ghìm tay anh không được vẫn bị anh kéo ra, Diệp Anh chỉ biết nói theo: " Anh bỏ em ra đau em, bỏ em ra"

Lôi cô ra đến bàn ăn, cuối cùng cô cũng buông được tay anh ra, đang định chạy đi thì anh gọi với giọng đe dọa: " em mà còn chạy anh sẽ bảo bố mẹ lôi em về Khang Lập không?"

Nói đến đây, Diệp Anh cũng thấy sợ. Cô đành quay lại, Hạo Nam đẩy cái ghế ra ý chỉ cô ngồi xuống.

Thiên Chi nhìn người con gái trước mặt cô đưa ánh mắt sang Hạo Nam ý hỏi ai đây. Hạo Nam cũng hiểu ý cô bạn gái này, anh bảo: " Con em gái mà anh kể cho em đấy"

Diệp Anh biết đây là chuyện lớn rồi, cô không dám ho he gì, cũng không dám nhìn lên sợ chạm mặt anh trai nhìn. Anh Tú ngồi bên cạnh nhìn không khí không mấy vui vẻ này, lại nhìn thấy gương mặt khá quen của cô bạn này anh đã nhận ra nên đành giải vây: " thôi người nhà cả, ăn đi đồ ăn lên cả rồi"

Diệp Anh nghe quen quen, bên trái là anh mình rồi thế người ngồi bên phải này là ai, cô bấm bụng ngước mặt lên nhìn rồi nhanh chóng gục xuống. Trời ơi! Đúng là quá tình cờ mà, cô không ngờ lại gặp lớp trưởng môn Quản trị đổi mới ở đây. Này thì lời nói dối sáng nay coi như đi tong, sự nghiệp được thi tiếp môn này sẽ ra sao? Nhưng quan trọng hơn giờ cô lại bị anh trai bắt gặp khi đang làm việc lại còn trong nhà vệ sinh nam.

Hạo Nam không nói nữa anh cầm chai rượu lên tu một hơi. Hiểu tờ mờ được lí do nên cũng không ai dám ngăn cản gì. Diệp Anh lén cởi chiếc tạp dề phục vụ ra, hôm nay đứng là ngày xui nhất của cô rồi.

Anh Tú gắp một con tôm vào bát cô ý bảo cô ăn đi, nhưng lúc này Diệp Anh không còn tâm chí nào để ăn uống cả. Anh Tú lại nghĩ cô không ăn do chưa bóc vỏ anh nhẹ ngàng bóc vở tôm rồi lặng lẽ tráo bát cho cô thì thầm: " ăn đi"

Diệp Anh nhìn lên anh trai thấy anh đang nhìn mình cô nhanh chóng sợ hãi gắp miếng tôm bỏ lên mồm nhai. Dõ đang đói và cũng rất mệt nhưng sao cô ăn miếng tôm này lạ lắm nó không phải vị ngon mà vị của đắng cay, sợ hãi.

Bữa ăn diễn ra cũng không mấy vui vẻ, Diệp Anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn này cô sẽ phi nhanh về trọ. Đã không có tiền thì chứ lại gặp hoàn cảnh đáng chết này. Haizz

Diệp Anh chạy nhanh ra xe máy chuẩn bị đi về thì tiếng Hạo Nam vang đằng sau: " định chạy trốn à? Làm sai lại đòi chạy hả? Tối này mà dám chạy xe xa như vậy, em gan quá rồi."

Diệp Anh quay lại nhìn anh: "giờ còn sớm mới cả đây là thành phố đông người anh không cần lo cho em"

"tao anh mày mà mày bảo tao không lo cho mày được à? Mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn để thằng anh này phải lo. Nay tao không gặp mày thì mày định giấu tao đến bao giờ"

"Về nhà rồi nói đây là quán người ta"- Thiên Chi kéo tay Hạo Nam

Hạo Nam chạy lại chỗ con em mình, kéo tay con em: " Anh lai mày về."

"Mày uống rượu rồi không lai được, lên ô tô đi" – Tùng Dương nói

" Thế mày lai nó về hộ tao với" – Hạo Nam nhìn Tùng Dương

" Tao không măng bằng xe máy" – liếc nhìn Anh Tú

Hiểu ý bạn, Anh Tú lắc đầu ngao ngám: " để tao tao có mang."

Diệp Anh không muốn làm phiền ai, nhất là bạn của anh mình mà còn nhất là Anh Tú cô từ chối ngay: " Không cần phiền..."

"Nín." – Hạo Nam trừng mắt nhìn cô em gái

Diệp Anh hiểu chuyện biết anh mình đang không vui cô cũng không dám cãi thêm. Anh Tú nhìn ra tâm sự của cô anh nói: " bạn lên ô tô đi, tôi đi xe máy một mình được."

Diệp Anh nghĩ một hồi, đằng nào cũng chết cô không muốn bị anh trai nói trên đường đi, vẫn là đi với Anh Tú thì hơn biết đâu cô còn có cơ hội trốn thoát. Nghĩ vậy, Diệp Anh quyết định đi với Anh Tú. Cô lấy chiếc mũ bảo hiểm từ trong cốp xe ra. Đây là chiếc mũ cô dành riêng cho Thế Hiệp đội nhưng với tình hình giờ cô đành lấy ra cho Anh Tú đội.

Nhìn thấy đây là mũ cặp đôi, Anh Tú không nói gì đội vào đầu rồi bắt đầu đi về.

Quãng đường này nay đi về thật dài còn chưa kể ở cái thành phố Thiên Lý này còn hay xãy ra tình trang tắc đường, đây còn là giờ cao điểm. Diệp Anh ngồi sau Anh Tú cô nhìn bóng lưng cao dáo này, cô ước gì đây là Thế Hiệp như thế thì cô có thể dựa vào để ngủ một chút rồi. Ngày nay đối với một đứa con gái như cô cũng quá là mệt mỏi rồi. 

Nhìn thấy đang phải dừng đèn đỏ, Diệp Anh ngẩng mặt lên bầu trời, nay trời có rất nhiều sao, cô bược miệng: "đẹp quá!"

Anh Tú bất giác quay lại nhìn người con gái đằng sau, anh thấy cô gái này thật đặc biệt sắp bị anh trai mắng cho trận mà lại vẫn rất yêu đời như vậy: " bạn là em gái Hạo Nam à?"

" Đúng vậy, vừa nãy anh trai em cũng nói vậy mà"

Anh Tú không đáp lại. Diệp Anh thấy anh cũng chả phải người khó gần gì nhất là lại còn là bạn của anh trai cô nói thêm:" chuyện sáng nay thật lòng xin lỗi anh em cũng không cố ý, anh sẽ không bảo lại cô giáo chứ?"

Anh Tú bật cười: "Vẫn còn lăn tăn chuyện này à? Nghe Hạo Nam có kể thì em bé tuổi hơn Anh 1 tuổi nhỉ?"

"Vâng ạ!"

"Thế sao sáng anh bảo em sắp ra trường em cũng hùa theo?"

" Em sợ anh bảo cô, em hết buổi nghỉ rồi mà."

Anh Tú bật cười rồi lắc đầu không nói gì. Vậy là đã giải quyết được một người còn anh trai, Diệp Anh vẫn không biết nên xử trí ra làm sao nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro