Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh thấy sắp về đến trọ mình, cô quyết định tính kế bài chuồn. Cô không muốn tiếp tục gặp mặt ông anh trai mình. Cô muốn để mọi chuyện lắng xuống một chút đã. Cô kéo kéo áo của Anh Tú rồi nói: " sắp đến trọ em rồi, anh dừng xe lại nhé."

" Không lẽ em để anh đi bộ về à?"

"Anh gọi mấy anh chị kia đón, em không muốn gặp anh trai em"

" Sao Không muốn."

Diệp Anh không nói cô biết Anh Tú sẽ hiểu chả qua anh chỉ hỏi cho có mà thôi. Anh Tú cũng biết nhưng anh cũng muốn anh em họ giải quyết một hồi cho xong, anh cũng hiểu tính của Hạo Nam nếu không giải quyết xong thì chắc chắn anh ta cũng phải tìm bằng được ra chỗ cô em mình đang ở. Như thế thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nữa rồi, thà giải quyết một lần cho xong.

Chiếc xe máy từ từ hạ xuống một căn nhà với 3 tầng, lúc này trong nhà đã sáng đèn, chiếc ô tô thì cũng đã đỗ ở ngoài sân, Diệp Anh cũng biết mình không thoát được. Cô bẽn lẽn đi sau Anh Tú vào trong nhà. Hạo Nam đang ngồi bên trong để tránh phá dối hai người họ, Anh Tú đi vào trong bếp thì thấy hai đứa bạn mình đang ngồi đây: " không đi lên phòng ngồi đây làm gì thế?"

"Hóng hớt chứ"- Tùng Dương cười cười

Phía phòng trọ, sau khi Diệp Anh đi làm thêm. Thảo My đã gọi Thế Hiệp đến. Hai người ăn chơi đập phá ở trong căn phòng này. Thật ra Thảo My biết nhà Diệp Anh rất giàu có, cô ả cũng chỉ muốn lợi dụng Diệp Anh để kiếm chút tiền. Hơn nữa thấy Diệp Anh là người dễ tin người nên Thảo My đã bảo bạn trai mình là Thế Hiệp tán tỉnh cô để từ đó kiếm lợi về cho mình.

Còn Diệp Anh thì vẫn luôn ngây thơ như vậy, cô tin tưởng cô bạn mình cũng như tin tưởng anh người yêu. Cô coi Thảo My là bạn thân bởi vì ở đây Thảo My cũng mang cho cô nhiều niềm vui trong cuộc sống, hơn nữa còn giới thiệu cho cô anh bạn trai nữa.

" mấy giờ thì nó về" - Thế Hiệp ôm Thảo My vào trong lòng

" nghe nó bảo thì 22.00 giờ nó mới làm xog đi nhanh lắm thì 22.30 mới về đến nhà"

Thế Hiệp hôn lên môi Thảo My: "vậy 22.00 giờ anh sẽ về"

"anh yên tâm con này nó ngu lắm, anh nó xuống ngày cho nó tiền à, anh cứ xin nó ít, nó chắc chắn thương anh mà đưa, nó yêu anh đến thế cơ mà"

"anh đang hướng đến muốn vào công ty nhà nó làm, công ty nhà con bé đấy cũng to, bố nó là ông Nguyễn Hạo Trì đấy- đại gia khét tiếng luôn"
" Anh làm sao thì làm, em không thích anh quá gần gũi với nó đâu."

" Em có gì để nói không?"- Hạo Nam nhìn cô em của mình.

Diệp Anh im lặng cô không biết sẽ phải giải thích chuyện này với anh mình như thế nào. Dù gì thì gia đình cô cũng đâu để cô thiếu thốn gì. Anh trai còn gửi tiền cho cô không lẽ cô lại khai ra là cho bạn trai vay tiền. Huống hồ gì chuyện cô có bạn trai đâu ai biết.

" Em không định giải thích gì sao?" - Hạo Nam tiếp tục

Diệp Anh ấp úng: " Em... Em... em chỉ... chỉ... chỉ là đi kiếm tiền mà thôi."

" Đi kiếm tiền... đi kiếm tiền... Em đi kiếm tiền để làm gì. Tiền mỗi tháng anh gửi em em tiêu không đủ hả. Em có mồm làm gì hết không biết mở ra xin anh hả?"

" Thì em đi kiếm thêm thu nhập có làm gì phạm pháp đâu"

" Lại còn cãi bảo em học thiết kế em không học thích học kinh doanh. Đồng ý cho học kinh doanh thì chạy sang tận đây để học. Trong khi chỗ mình ở có phải không có trường để em học đâu"

" Nhưg em không muốn học thiết kế. Em muốn tự lập"

" Được em muốn tự lập, anh không cấm. Ba chỉ không muốn em khổ nên không cho em theo ngành này. Em thì bù lu bù loa bắt học bằng được. Giờ em học kinh doanh trong nhà vệ sinh à? Hả?"

" Anh xin lỗi em ngay. Em học kinh doanh thì sao? Em đi làm thêm kiếm tiền thì sao? Sao nhà mình bố mẹ đã không ủng hộ đến anh cũng coi thường em. Anh là con trai, bố quý anh hơn bố cho anh học sao em thì không được."

" Không phải em vẫn đang đi học à? Em là sinh viên năm 3 rồi muốn đi làm cũng phải tìm việc liên quan đến ngành mình học chứ"

"Em không như anh em không tài giỏi được như thế bởi thế nên bố chỉ yêu quý mình anh chứ không phải là em"

" Bố yêu quý anh ở điểm nào? Bố biết e giỏi sáng tạo đam mê đồ hoạ thích thiết kế mà gia đình mình là công ty thiết kế thời trang. Anh học cách quản lý công ty còn em thì làm thiết kế cho gia đình mình. Nhưng em không chọn thiết kế một mực theo học kinh doanh bố không thích nhưng cũg không có cấm cản gì. Tạo điều kiện em học gần nhà em không thích thích bay nhảy sang đây. Anh nói bao nhiêu lần em mới hiểu hả?"

"Nguyễn Hạo Nam thế là đủ rồi. Em không muốn nghe anh nói nữa. Việc hôm nay em chỉ xin anh đừng để bố mẹ biết. Vậy là đủ rồi."
" Em cứ nghĩ kĩ lại đi xem anh nói có gì sai không? Một đứa thích thiết kế từ bé đến giờ xog đùng cái đổi nguyện vọng quay sang học kinh doanh.  Em học rồi tự biết bản thân có hợp với ngành này không thì tự ngẫm nghĩ. Xem mình thật sự muốn gì?"

" Em không có gì phải đuôi co với anh. Em tin vào quyết định của em"

Nói rồi Diệp Anh không nán lại thêm cô muốn đi về. Bước ra cổng định lấy xe về thì nhớ ra chìa khoá xe Anh Tú đang cầm. Cô lục đục chạy lại vào nhà. Hạo Nam nhìn cô rồi cầm cốc nước đập xuống sàn nhà. Cốc nước vỡ vụn hàng trăm mảnh.

Tình hình có vẻ không ổn, 3 người từ bếp chạy ra. Thiên Chi níu tay Hạo Nam:

" Có gì từ từ nói làm gì mà động tay động chân vậy"

" Nay chưa giải quyết xong chuyện mà mày về tao gọi bố mẹ lôi cổ mày về Khang Lập. Không có học hành gì hết"- lúc này Hạo Nam đã rất điên rồi

''Em có phòng em về em có đi đâu đâu mà anh cấm em"

" Đây mày đi về hộ anh cái" - Hạo Nam lôi nay Diệp Anh kéo ra cửa

" THÔI. Hai anh em mày thế đủ chưa. Con Chi kéo thằng Nam lên phòng nó say rồi." - Tùng Dương giải vây

Nhận thấy tình hình khá căng thẳng, Thiên Chi vụ kéo tay người yêu mình lên phòng.  Anh Tú cũng đi sau bạn mình. Anh dúi chiếc chìa khoá xe vào tay Hạo Nam để Diệp Anh không về được.

Diệp Anh sau khi biết chìa khoá đã dơi vào tay anh trai mình thì cô cũg không thể đi đòi được như thế không khác gì tự dẫn mình vào chỗ chết cả. Cô ngồi im dưới phòng khách, lôi chiếc điện thoại nhắn tin cho Thảo My, đằng nào thì tối nay cô cũg phải ở lại đây một đêm rồi.

Thấy tin nhắn của Diệp Anh, Thảo My nhìn Thế Hiệp cười mỉm vậy là anh ta có thể ở lại đây một đêm rồi. Diệp Anh không về càng tốt cho mối quan hệ hiện giờ của bọn họ.

" Hạo Nam ngủ rồi." -tiếng Thiên Chi từ trên cầu thang bước xuống.

Diệp Anh bỗng ngẩng đầu lên nhìn theo bóng đàn chị. Cô nhận thấy ở tình huống này cũng không nên nói gì. Thiên Chi bước xuống ngồi cạnh Diệp Anh. Thật ra cô cũng không muốn gặp em gái của Hạo Nam trong hoàn cảnh này. Nhưng nhìn thấy Diệp Anh cũng khá tội nghiệp cộng với những lời Hạo Nam hay kể với cô. Thiên Chi cũng ngầm đoán được cô gái này có nhiều khúc mắc với gia đình. Đương nhiên muốn tháo bỏ những khúc mắc này thì cũng cần một lượng thời gian tương đối lớn. Mà Thiên Chi thì cũng chỉ là người ngoài, có khi khuyên không giúp ích được gì mà còn phá hỏng mối quan hệ vừa làm quen này.

"Ở lại đây tí lên phòng ngủ với chị" - Thiên Chi từ từ nói với Diệp Anh

Diệp Anh đành lí nhí: "vâng ạ!"

" Yên tâm đi chuyện của em hôm nay chị sẽ không hỏi gì đâu. Chị hiểu em cũng không thích có người lạ xen vào chuyện gia đình."

Diệp Anh không nói gì. Cô lặng lẽ đi theo Thiên Chi lên phòng. Cô cũng biết chuyện hôm nay phải cho anh trai một lời giải thích. Cô cũng hiểu tình cảm mà anh trai dành cho mình. Hơn nữa cô cũng sợ anh nói với bố mẹ. Dù gì việc cô đi làm nhân viên vệ sinh cũg không hay ho gì, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình.

" Mai em có học gì không?"- Thiên Chi hỏi

"Em không ạ.  Mai em được nghỉ ạ."

"Ukm. Mai chị cũg được nghỉ. Mà em yên tâm đi mai Hạo Nam sẽ về sớm, nay anh đấy uống nhiều quá nên nói có chút hơi quá thôi"

"Anh chị sao lại quen nhau ạ."

Thiên Chi cười cười nhìn Diệp Anh. Cô ngồi xuống bên cạnh Diệp Anh rồi bắt đầu kể mối duyên trời định của mình

Năm Diệp Anh mới vào năm nhất thì các trường đại học có tổ chức cuộc thi tài năng trẻ với nhau. Nhóm của Thiên Chi, Anh Tú và Tùng Dương cũng có tham gia cuộc thi này. Cũng phải rất khó khăn họ mới vượt qua được vòng trường để đại diện đi thi. Đợt đó, 3 người họ đã mang một chiến lược kinh doanh khá sáng tạo để đi thi. Cũng rất may mắn được vào đến vòng trung kết. Sản phẩm nhóm họ định kinh doanh đó chính là mở một dịch vụ mô hình gần như viện dưỡng lão cho các cụ già có thể đến gặp nhau, có thể ở đấy và có người chăm sóc.

Tưởng rằng sẽ ẵn trắng giải nhất nhưg đến trung kết khi gặp phải trường đại học Bắc Sơn( trường top 1 về kinh doanh) thì mô hình kinh doanh của họ đã gặp bất lợi. Những câu hỏi dồn dập do Hạo Nam đưa ra đã khiến cho nhóm Thiên Chi nhìn ra được lỗ hổng trong mô hình của mình. Họ cũg giải quyết gần như hoàn hảo nhưng lại có chút thiếu may mắn nên giải nhất thuộc về trường Bắc Sơn còn trường Tam Á của họ chỉ về nhì.

Thiên Chi không phục, dù gì đó cũng là công sức của 3 người họ bỏ ra rất lâu mới có ý tưởng. Mà phần vấn đáp của họ cũg đâu thua đội kia. Thiên Chi rất bực mình nhất là cái tên Hạo Nam đó. Chỉ vì đặt ra quá lắm câu hỏi khó nên nhóm của cô với vậy.

Gặp được Hạo Nam qua cánh gà, Thiên Chi đã sảy ra ẩu đả với anh ở đây. Tùng Dương với Anh Tú phải cản mãi mới được. Sau đó để xin lỗi cậu bạn Hạo Nam này, Anh Tú đã mời Hạo Nam đi ăn uống coi như chuộc lỗi và từ đây mới chuẩn bị dẫn đến mối nhân duyên của Thiên Chi và Hạo Nam.

" Vậy chị cũng học quản trị kinh doanh ạ?"

" Không chị học marketing cơ. Chị thích marketing hơn nhiều" - Thiên Chi cười.

"Lúc anh chị thi tiếc là em không biết không em sẽ đi cổ vũ anh chị rồi."

" Thì thật ra nó cũng không nổi tiếng mà em. Nhất là em còn là sinh viên năm nhất"

"Nhưng cũng thần kì thật. Không ngờ sau đó anh chị lại yêu nhau nhỉ."

" Đó gọi là nhân duyên trời định em ạ." - Thiên Chi che miệng " Cơ bản tại Hạo Nam cũng quá là đẹp trai đi mà. HiHi"

" Không. Anh em xấu mù chị mới xinh gái á. Anh em đúng rất có mắt nhìn người mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro