Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi tâm sự với Thiên Chi một hồi, Diệp Anh cũng đã thấm mệt, cô chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Thiên Chi nhìn Diệp Anh: " Cô em chồng này cũng đáng yêu quá đi chứ."

Thiên Chi cũng không hiểu biết dõ chuyện gia đình Hạo Nam những qua cách trò chuyện với cô em gái này cô cũng nhận ra Diệp Anh cũng không ghét bỏ gì người anh trai mình. Ngược lại khi kể về anh trai cô nhận ra ánh mắt tự hào của cô em mình dành cho anh trai. Vậy chắc phải có khúc mắc gì đó khó nói mới khiến cô gái này không có mấy thiện cảm dành cho gia đình.

Đến cả Hạo Nam anh cũng không biết chuyện gì xảy ra với đứa em gái ngang bướng này, người có thể biết lí do chắc có lẽ chỉ có Như Khanh - cô bạn thân từ bé đến lớn của Diệp Anh. Nhưng Hạo Nam cũng không thể moi được gì từ cô bạn thân em mình.

Có lần Hạo Nam cũng đến tình Như Khanh để hỏi thử. Cô em này chỉ lém lĩnh bảo một ngày làm bạn mãi mãi làm bạn, cô bé sẽ không bao giờ phản bội bạn thân mình. Hạo Nam chỉ bất lực quay về. Nhưng thân nhau là vậy thì Như Khanh không thể giống bạn mình chạy sang một thành phố khác để học được.

Như Khanh đam mê đu idol nên cô bé quyết định học ngôn ngữ Hàn với hi vọng một ngày nào đó được thỏa sức đi đu Idol nơi xứ Hàn.

Không biết có phải lạ phòng không nhưng 4.00 giờ sáng Diệp Anh đã thức giấc, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của đàn chị, cô dón rén bước ra khỏi phòng. Cô bước xuống tầng 2, thấy có ảnh sáng đèn từ một căn phòng, Diệp Anh không nén nổi tò mò bước lại lén lút nhìn qua khe cửa. Cô thấy một người con trai đang nằm gục trên bàn học, bóng hình này cô nhận ra ngay là Anh Tú, cô nhìn sang chiếc giường bên cạnh, anh trai mình và Tùng Dương đang ôm nhau ngủ ngon lành.

Định đóng cửa đi ra thì trong phòng truyền ra tiếng động, Diệp Anh lại ngó vào thấy chiếc đồng hồ cát bị đổ, mà tư thế của Anh Tú ngủ thế kia có thể đẩy nó dơi xuống đất bất cứ lúc nào. Diệp Anh đi vào phòng, dựng chiếc đồng hồ cát đặt ra chỗ khác.

Trước mắt cô là một tập tài liệu dày của các công ty lớn nhỏ trong khu vực, cô thầm nghĩ chắc Anh Tú đang tìm công ty thực tập, dù gì anh ta cũng sắp ra trời rồi. Cô nhẹ nhàng cầm tập tài liệu mà có lẽ Anh Tú đã xem rồi. "

"công ty Khang Thịnh - Tập đoàn Khang Nguyên"- cô lí nhí trong cổ họng. Đây là công ty con của tập đoàn. Lần trước trong môn quản trị Marketing cô cũng có nghiên cứu về công ty này nên cô cũng thấy khá quen thuộc.

Diệp Anh lập từng trang tài liệu, thật ra cô không có hứng nghiên cứu chỉ là tiện tay cầm lên thì lật qua một chút. Do có tiếng lật sách lên Anh Tú lờ mờ tỉnh, anh lơ mơ nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình lật tài liệu. Nhưng anh lại nghĩ mình đang mơ nên không để ý lắm, anh từ từ nhắm mắt lại.

Lúc này Diệp Anh cũng đã chán cô đặt cuốn tài liệu cạnh tay anh, nhìn người con trai này, trời sao ngủ cũng đẹp trai vậy. Cô bất gác mỉm cười, rồi lại nghĩ về Thế Hiệp, mặc dù Thế Hiệp không đẹp trai được như thế này nhưng cô tin rằng người con trai mình yêu cũng không thua kém gì so với Anh Tú.

Diệp Anh đi xuống phòng khách, cô ngồi đấy thật tĩnh lặng, bỗng ngồi mãi nước mắt lại rơi. Cô cũng không biết sao lại dơi nước mắt nữa, sự lựa chọn này cô chưa bao giờ cho là sai, nhưng thú thật cô cũng nhận ra được cô không thích học kinh doanh cô cũng không có năng khiếu học ngành này. Học đến tận năm 3 rồi nhưng do không có sự đam mê, không có nhiệt huyết,dù điểm cô vẫn trong mức giỏi nhưng cô không thể với cao hơn được nữa. Hơn nữa đến giờ cô cũng rất mung lung không biết sau này cô có thể làm được gì hay không?

Câu chuyện bắt đầu vào một chiều hè năm cuối cấp 3 của Diệp Anh....

"Ăn đi" – Như Khanh dí cây kem mát lạnh vào tay Diệp Anh- " Nay học hành cũng vất vả rồi, còn 15 ngày nữa là thi rồi, cố lên"

"Thi xong tao sẽ dẫn mày đi quẩy nhiệt tình, đã vất vả cả một kì rồi."

"Sau này tao với mày không học với nhau nhưng cũng may từ trường tao đến trường mày cũng chỉ mất 3km, không phải lo không gặp được tao, mà nọ mày thi vẽ có điểm chưa vậy?"

"Làm sao có nhanh vậy được, nhưng tao cũng không lo lắm, nọ tao làm rất ổn mà"

"Hahaa ai chứ Anh Anh của tao thì có gì mà lo, mà rồi sau mày làm nhà thiết kế rồi, mày nhớ phải thiết kế cho tao bộ đồ đẹp nhất, tinh tế nhất để tao diện đi khoe"

" Nhất chí rồi, mày là bạn tốt của tao mà"

Dưới tán gốc bàng, hai cô bạn mơ mộng về tương lai tươi đẹp ngoài kia. Tuổi trẻ chỉ cần có vậy, thích nhất khi có người bầu bạn, thích nhất khi có ước mơ và dám theo đuổi nó. ở đây bạn có tôi, bạn sẽ không cô đơn một mình. Một bức tranh thật đẹp, thanh xuân của con người cũng có vậy, hãy sống và biết trân trọng nó. Thời học sinh là quãng thời gian đẹp nhất trong đời chúng ta vui có buồn có nhưng cái chính là vẫn luôn có bạn bè đồng hành kế bên. Ở đây không có ganh đua đấu đá, không có tính toán mưu mô, chỉ có sự hồn nhiên nhiệt huyết của tuổi trẻ, dám sống dám ước mơ dám thực hiện mà thôi. Khi qua quãng thời gian đó, ai cũng sẽ có một chút tiếc nuối và một chút lưu luyến khó phai.

Rồi ngày thi cũng đã đến, từng sĩ tử bước vào phòng thi với những cảm xúc khó tả. Khi môn thi tiếng anh kết thúc, đó cũng là môn thi cuối cùng. Diệp Anh nghe tiếng trống nộp bài thi cô chỉ muốn âm thanh này sẽ mãi dừng lại ở đây.

Diệp Anh chưa muốn bước sang một cánh cổng tri thức mới, cô vẫn còn nhiều thứ luyến tiếc nơi này. Giây phút đó, Diệp Anh ngồi lặng nhìn từng thí sinh bước ra khỏi phòng thi, vậy là kết thúc rồi sao. Vậy là từ nay khi bước vào cánh cổng này, cô sẽ trở thành cựu học sinh của trường, còn đâu những tiếng đùa vui của lũ bạn, còn đâu những giờ trốn tiết tụ tập nhau ở can-tin, còn đâu những cuộc vui chơi không hồi kết.

Nhưng ai rồi cũng phải lớn lên, phải trưởng thành làm sao có thể ích kỉ vậy được. Diệp Anh bước ra phòng thi với tâm trạng hụt hẫng. Nhìn con bạn thẫn thờ Như Khanh không chấp nhận được:" Môn tiêng anh là môn tủ của mày mà sao mày thẫn thờ thế con này hay làm sai câu nào à?"

"Không, 10 rồi"

"Thế mặt mày như cái bị thế, tối xị ra"

"Vậy là kết thúc thời học sinh rồi à mày?"

Hiểu được ý bạn, Như Khanh cũng không nói nữa. Là lớp trưởng một lớp có lẽ Như Khanh còn buồn hơn con bạn mình. Tuy nhiên Như Khanh không thấy buồn, cô đã hưởng thụ và chấp nhận từng giay phút trên cuộc đời rồi, nên không có gì phải tiếc nuối cả.

" Nghỉ ngơi thôi"- Như Khanh vỗ vai bạn mình.

Trong những ngày hồi hộp chờ điểm thi, Diệp Anh buồn chán cứ đi lên đi xuống nhà mãi. Hạo Nam thì đang học kì hè không ở nhà chơi với cô. Anh trai học quản trị kinh doanh còn Diệp Anh sẽ học thiết kế thời trang. Gia đình cô kinh doanh các mẫu thời trang thiết kế nên Diệp Anh rất hi vọng mình sẽ góp phần vào công ty gia đình mình.

Thời tiết mùa hè ở miền bắc thật gay gắt, Diệp Anh không thích cái không khí này tí nào, cô quyết định ra bể bơi sau nhà ngâm mình dưới dòng nước mát.

Đang tận hưởng khoảng khắc này bỗng cô nghe tiếng bố nói chuyện điện thoại:

"Con gái học kinh doanh làm gì, Diệp Anh nhà tôi có học tôi cũng cấm, công ty nhà tôi anh nó quản là được rồi. Diệp Anh biết gì về kinh doanh đâu, muốn học thì sau này cũng chỉ phá của mà thôi. Hạo Nam là tốt nhất trong khoản này tôi chỉ tin tưởng mỗi nó thôi..."

Diệp Anh là một cô gái khá nhạy cảm thêm khoản hay nghĩ tiêu cực, nghe thấy bố nói thế cô cảm nhận được bố chưa bao giờ tin tưởng cô coi trọng cô. Cô hụt hẫng hóa ra với bố cô chỉ là đứa con gái chỉ biết phá chứ không được việc gì. Có làm gì thì anh trai cô vẫn là nhất, cái bóng của anh to quá.

Diệp Anh đã chạy vào trong nhà mà không nghe nối câu chuyện của bố:

"... Còn Diệp Anh nó đam mê thiết kế, tôi cũng thích con bé theo cái này. Sau này không phải chịu áp lực cạnh tranh. Một đứa con gái như nó sao tôi dám để con bé học kinh doanh nó sẽ bị tổn thương, tôi thì không muốn làm khó con gái mình. Diệp Anh nó cũng giỏi không kém gì anh nó đâu nhưng mà tôi thương con gái tôi lắm."- bố cô nói với bác cô qua điện thoại

Do không hiểu kĩ từ đó cô đã có khoảng cách với bố mình cô phải chứng minh cho bố thấy cô có thế học kinh doanh. Bất chấp người nhà ngăn cản Diệp Anh đã đổi nguyện vọng và chọn ngôi trường Tam Á để học. Cô nhất định phải thành công. Mặc dù không muốn xa cô bạn thân của mình nhưng đó là sự lựa chọn mà Diệp Anh đã cho nó là tốt nhất.

Quay trở về với thực tại, nay Hạo Nam phải về sớm. Anh bước xuống thấy cô em gái đang ngồi đó.

Hạo Nam không nói gì nhiều, anh dúi cho Diệp Anh một chút tiền rồi bảo:" sau này có gì thiếu gì nhớ bảo anh, anh lo cho em được. Đừng đi làm linh tinh vậy nữa. Anh về đây, sắp thi học hành đàng hoàng, Tết về cho vui vẻ."

Diệp Anh định đưa tiền lại nhưng bắt gặp ánh mắt của anh trai cô có chút e rè, vẫn nên cầm thì hơn. Cô không ngờ anh lại tha lỗi mình nhanh thế. Hạo Nam đặt cái chìa khóa ra xe máy của cô trên bàn rồi mở cửa ra ngồi chiếc taxi đã đặt trước. Diệp Anh nhìn theo bóng anh tay bất gác dơ lên vẫy tay tạm biệt anh trai.

Diệp Anh nhìn sang bên cạnh thấy Thiên Chi đã đứng đây từ bao giờ:" Chị không ngủ thêm ạ?"

"Chị bận ra chào người yêu" - Thiên Chi cười cười

Diệp Anh cũng cảm nhận được sự dịu dàng từ người chị mới quen này. Nhưng giờ trời vẫn chưa sáng hẳn nên Diệp Anh quyết định ở lại đây chút nữa mới đi về. Cô thắc mắc nhìn Thiên Chi:" quên qua không hỏi, chọ cũng sống ở đây ạ?"

"Đúng rồi, chị ở đây. chị với 2 thằng quỷ kia bạn thân chơi với nhau cũng được 10 năm rồi đấy. xong thân nhau quá bố mẹ cho chị ở đây với 2 thằng đấy luôn. Được cái mấy nhà cũng thân nhau nên ở đây chị cũng đỡ ngại"

"dạ!" - Diệp Anh cười

"Yên tâm đi anh chị bạn bè trong sáng." - Thiên Chi nháy mắt

" hì hì. EM không có ý gì đâu mà"

Sau cuộc nói chuyện này, Diệp Anh cũng đã có thêm một người chị. Cô khá vui vẻ vì điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro