Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời hôm nay thật xanh và mát mẻ, rất thích hợp để bắt đầu một ngày toàn niềm vui và tiếng cười. Đó là đối với người ta. Còn Phuwin thì vẫn còn nằm thừ trên chiếc giường rộng lớn của chính mình.
  Hôm nay là ngày đầu tiên em bước vào môi trường đại học. Đúng vậy, Phuwin đã là tân sinh viên rồi đó nhen. Thật ra thì hôm nay em phải đến trường thật sớm để nghe các hướng dẫn từ anh chị khoa trên truyền lại cho đàn em khoa dưới. Nhưng mà hiện tại thì con sâu lười này vẫn đang chìm trong mộng đẹp mặc kệ tiếng báo thức reo inh ỏi tới phòng khách dưới nhà còn nghe thấy.
  Mẹ em đang lên kêu em dậy, đến cửa bà mới gõ và gọi lớn:
- Con gấu nhỏ, con vẫn còn chưa chịu dậy nữa hả, mặt trời sắp mộc tới mông rồi. Hôm nay con còn phải lên trường đó biết không hả???
  Ở nhà Phuwin thường được mẹ gọi bằng nhiều biệt danh khác nhau, khi là gấu nhỏ, Winie, gấu trúc. Biệt danh nào cũng quá vô dùng dễ thương để gọi một đứa con trai. Nhưng nó lại vô cùng hợp với Phuwin, em có một khuôn mặt trắng sáng, mềm mịn và vô cùng đáng yêu. Sau khi nghe tiếng của mẹ, em mới giật minhg tỉnh dậy và trả lời với mẹ bằng giọng điệu ngái ngủ:
- Con nghe rồi mẹ ơi. Con xuống liền đây ạ.
  Phuwin bật dậy tắt báo thức, sau đó thì lết thân xác ỉu xìu cùng với cái đầu tổ quạ mà đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ phù hợp với 1 sinh viên năm nhất. Sơ mi trắng, quần jean, đóng thùng, tóc tại chải gọn gàng. Ôi, soái quá. Đó là ý nghĩ của Phuwin khi nhìn mình trong gương nha. Nhưng không phải nói quá đâu, em thật sự rất đẹp trai nhưng mà theo thiên hướng 1 chút menly và vô số chút đáng yêu trong đó.
  Bước ra khỏi phòng vệ sinh, em mang theo cặp của mình đi xuống lầu.
  Vừa xuống tới phòng khách thì thấy mẹ đã đợi sẵn:
- Vào bếp ăn sáng đi con. Ăn nhanh chút, sắp trễ tới nơi rồi. Tối thì thức cho lắm vào.
  Phuwin cúi mặt mà đi vào bếp. Mẹ nói đúng quá em không phản bác lại được. Do hôm qua mê coi bộ phim của thần tượng  mà em đã thức tới 1 giờ sáng lận đó. Hậu quả cho việc đó là hôm nay dậy trễ nè. Thật xui xẻo, phải lấp đầy cái bụng cho sự xui xẻo tiêu tan thôi. Em đi vào bếp thì thấy trên bàn có 1 ly sữa nóng cùng với bánh mì sản dịch và 1 cái trứng lòng đào. Đây là món em ưa thích vào buổi sáng đó nha. Dễ ăn, dễ tiêu hóa và không bị khó chịu. Em vừa ăn vừa nói vọng ra phòng khách:
- Ngon lắm mẹ ơi. Phuwin cảm ơn mẹ nhiều lắm.
  Ăn sáng xong thì dọn dẹp, sau đóa ra phòng khách ôm mẹ 1 cái để tạm biệt rồi ra xe đi học.
  Đó hôm nay là khai giảng nên trên đường khá nhập nhịn và đông xe. Em bé háo học nhìn xe cộ mà lòng chờ mong đến ngôi trường mới của mình. Đây là ngôi trường đại học mà em đã áo ước từ lâu, là Chulalongkorn - ngôi trường vô cùng  nổi tiếng và chất lượng đào tạo lẫn chất lượng sinh viên học tại đây. Ngồi xe khoảng 20 phút thì Phuwin cũng tới cổng trường, em bước xuống sau đó quay lại cảm ơn bác tài xế và nói thời gian cho bác biết để đến đón.
  Do là cũng không còn sớm nên em chạy nhanh vào trường. Khi gần tới khu dành cho tân sinh viên thì em đụng phải một người bạn. Tại em chạy quá nhanh lúc và vào thì lực quá mạnh dẫn tới việc bị mất thăng bằng làm em té 'ịch' xuống đất.
'Đau mông qué à, huhuhu' trong lòng em nghĩ như vậy đó nhưng không biểu thị ra bên ngoài. Em lòm khòm bò dậy và đánh giá người bạn đó. Là một người có khuôn mặt vô cùng đẹp, da trắng, vóc dáng cao tráo, cao hơn Phuwin luôn rồi nè và bạn ấy cũng dễ thương nữa a. Do nhìn đểxin lỗi người bạn kia:
- Bạn ơi, cho mình xin lỗi nha. Tại mình lo tìm nơi đón tân sinh viên nén không để ý. Bạn không sao chứ.
  Người bạn kia tiếng đến đỡ Phuwin dậy và trả lời Phuwin:
- Mình không sao. Bạn cũng là tân sinh viên sao. Mình cũng vậy nè. Bạn ở khoa nào vậy
- Mình khoa Kĩ thuật.
Phuwin vừa trả lời vừa xoa cái mông tội nghiệp của mình.
- Trùng hợp ghê mình cũng vậy luôn. Vậy là chúng ta chung 1 khoa nè. Đi chung đến nơi đón tân sinh viên đi. Mình dẫn bạn
  Phuwin nghe vậy thì vui lắm. Chưa gì mà em đã có thể nói chuyện với 1 bạn mới lại trùng hợp bạn ấy cũng là tân sinh viên và còn cùng 1 khoa với mình nữa. Em lại nói:
- Nói chuyện nãy giờ mà mình chưa biết tên bạn. Bạn tên gì ấy?
- Mình là Natachai, bạn có thể gọi mình là Dunk cũng được, mọi người điều gọi mình như vậy.
- Dunk sao, còn mình là Phuwintang, có thể gọi mình là Phuwin.
- Phuwin, tên đẹp thật đó, mình có thể gọi bạn là Winnie được hông, nhìn thật dễ thương muốn nựng quá âăaaa.
- Có thể nhưng đừng gọi chỗ quá nhiều người nhen. Mình ngại lắm ý.
- Mình biết rồi ạ, chúng ta đi thôi.
- Được a
  Phuwin được Dunk dẫn đến nơi tập hợp của khoa Kĩ thuật. Sau đó 2 người tìm một chỗ trống ngồi xuống và nghe các anh chị khoa trên hướng dẫn và kể một số câu chuyện ấn tượng cho nghe. Đang nghe thì có 1 chị bắt đầu kể 1 câu chuyện về 1 đàn anh được gọi là 'Nam thần' lẫn 'Học bá'. Anh ấy vừa học giỏi vừa đẹp trái nhưng vô cùng kiệm lời và lạnh lùng với mọi người xung quanh. Nhưng như vậy, lại làm biết áo cô gái xao xuyến và đến tỏ tình nhưng anh ấy vẫn lạnh lùng mà từ chối từng người một. Cho đến khi anh ấy tốt nghiệp, người ta vẫn chưa thấy anh ấy có một mãnh tình nào. Đúng vậy, anh ấy đã tốt nghiệp và đang là 1 CEO của một trong các công ty lớn nhất thế giới về mảng kinh doanh dịch vụ - Tập đoàn Sheraton và CEO là Pond Naravit - còn nhà người ta trong truyền thuyết. Hiện tại thì công ty Sheaton có kết hợp cùng trường Chulalomgkorn để nhận các sinh viên vào thực tập lấy kinh nghiệm. Khi nghe đến tên Pond, Phuwin lại cảm thấy vô cùng quen thuộc như mình đã từng tiếp xúc với người đó rồi nhưng lại quá mơ hồ. Em cảm thấy tò mò về con người tên Pond  này nhưng vì tiếng hét của mọi người cùng khoa xung quanh nên em cũng ngừng suy nghĩ việc đó.
  Nguyên nhân cho sự là hét này chính là có 1 nhân vật nổi tiếng đang bước dần đến nơi mà họ đang ngồi. Người đóa không ai khác chính là Pond Naravit- người vừa được nhắc tới không lâu. Hắn bước tới khoa Kĩ thuật và đứng cùng với các anh chị khóa trên. Sau đóa được 1 người giới thiệu:
- Đây là đàn anh đã tốt nghiệp mới được chúng ta nhắc tới lúc nãy, Pond Naravit CEO của công ty Sheraton 1 trong những công ty kinh doanh lớn nhất thế giới.
  Khi người giới thiệu nói xong, hắn bước lên phía trước và nói:
- Xin chào mọi người, hôm nay tôi có mặt ở đây là để chia sẻ những kinh nghiệm cũng như cách thức học tập mà tôi có được trong suốt quá trình học tập tại trường cho các bạn tân sinh viên.
  Sau đó hắn bắt đầu chia sẽ những gì mình đã học và trải nghiệm bằng gương mặt không cảm xúc và giọng điệu bình thản. Nhưng có lẽ mọi người xung quanh không chú ý tới lời nói của hắn mà họ chỉ chăm chú và gương mặt soái ca, lạnh lùng đó, trong đó có Phuwin nữa. Em nhận người ta say đắm, nếu không được Dunk gọi chắc em nhìn đến thủng luôn.
- Nè Winnie, nhìn gì mà say đắm dữ vậy.
  Phuwin giật mình, em thoát khỏi gương mặt đó rồi trả lời Dunk:
- Hông có nhà, mình hông có nhìn đây.
- Nhìn muốn thủng cái mặt người ta mà nói hông có
- Hông có thiệt mà, Dunk không tin mình hả?
- Không đáng tin chút nào
- Mình nói thiệt mà, Dunk không tin mình, ghét Dunk quá mà.....
  Phuwin do quá thẹn mà trở nên giận dỗi. Dunk chỉ trêu chọc em thôi nên mau chóng nói.
- Thôi được rồi mình trêu Winnie thui mà. Đừng giận hehehe
- Giọng cười kì ghê á.
  Dunk khoác tay lên vai Phuwin mà cười trừ. Hành động của hai người đã được thu hết vào mắt con người đang đứng nói phía trên kia. Hắn liếc bên phía của Phuwin và gọi:
- Hai em ngồi ở cuối dãy, có thể đứng lên và thuật lại những ý chính trong câu chuyện tôi vừa kể không.
  Dunk và Phuwin bối rối, nhẹ nhưng đứng lên, cúi đầu gãi gáy. Sau đó em ngước lên thì bắt gặp ánh mắt không mấy kiên nhẫn của Pond. Em rùng mình vội nói:
- Dạ, xin lỗi anh lúc nãy tụi em không chú ý ạ.
  Phuwin nói xong lại cúi đầu, vừa ngại vừa sợ. Pond nhìn dáng vẻ của Phuwin lúc bấy giờ, tim lạc hẳn 1 nhịp. 'Sao lại đáng yêu như vậy' trong lòng Pond nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt vẫn lạnh băng:
- Thôi được rồi, nhìn xuống đi. Chú ý vào.
- Dạ.
  Phuwin vad Dunk đồng thành hô. Sau đó ngồi xuống, do vẫn còn ngại mà xuống buổi 2 người không nói chuyện, Phuwin vẫn luôn cúi thắp đầu và trề môi. Em có cái tật là nếu quá thẹn hay mình mắc lỗi em sẽ liên tục cúi đầu nhận lỗi chỉ để lộ ra cái ót trong như một bé thỏ nhút nhát. Pond mặc dù đang nói nhưng ánh mắt vẫn tranh thủ hướng về phía em.
  Sau khi kết thúc buổi chào đón tân sinh viên, Pond ở lại cùng hiệu trưởng bàn về kế hoạch hợp tâc giữa trường với công ty của hắn. Còn Phuwin thi đang đi vòng quanh trường để thăm quan cùng với Dunk. Trường gì mà rộng thế nhỉ, 3 tòa chính cùng nhiều khu sinh hoạt khác, đi còn chưa hết một vòng trường là đã mệt muốn xỉu rồi. Cần gì phải chạy cơ sở chỉ cần chạy phòng học thôi cũng mệt chết Phuwin rồi nha.
  Đang trong lúc chờ Dunk đi vệ sinh ra, Phuwin dạo vòng vòng khu vườn của trường thì bắt gặp Pond cũng đang ở đây. Đó lúc nãy Pond làm em ngại trước nhiều người nên giờ nhìn thấy hắn, em có phản xạ muốn chạy. Nhưng mà mới quay đi thì đã cơ à giọng nói gọi em lại.
- Gấu nhỏ
  Giọng nói của Pond làm em giật mình. Hắn đang gọi ai vậy, mình sao, nhưng mà mình đâu có quen hắn đâu ta. Phuwin từ từ quay lại, hỏi:
- Anh gọi em ạ
- Đúng vậy, là em đó, thấy tôi rồi tính chạy sao
- Hông có ạ. Tại em không thấy anh
  Phuwin cúi đầu chỉ chừa cho hắn mỏi cái ót. Trong lòng Pond réo lên ' dễ thương chết mất, muốn nựng'. Hắn nói:
- Không thấy tôi thật sao
- Thật ạ. Nhưng mà sao anh lại gọi em là gấu nhỏ ạ.
  Phuwin vô cùng thắc mắc. Đây chỉ là lằn thứ 2 trong ngày 2 người gặp nhau, sao hắn có thể biết được biệt dành đó của em chứ. Pond của giật mình, hắn chỉ vô thức gọi em như ngày xưa thôi, nhưng hắn quên mắt bây giờ có lẽ em không còn nhận ra hắn là ai nữa. Hắn lấp liếm nói:
- Tại nhìn em tôi cứ liên tương đến gấu nhỏ. Sau đó thì gọi ra thôi.
- À dạ
  Phuwin dễ tin người lắm nha. Ai nói gì em cũng tin cho nên mặc dù đã là sinh viên năm nhất và có bằng lái xe nhưng mẹ không cho em tự lái đến trường vì sợ em theo các bạn học xấu ăn chơi bên ngoài hoặc sợ em bị bắt cóc. Cọc bông mềm này được mẹ cưng dữ lắm luôn. Đang im lặng thì Pond lên tiếng:
- Sợ tôi
- Hông có ạ
  Phuwin lại cúi đầu
- Tại sao cứ cúi đầu
- Em hông có
- Nhìn tôi
  Phuwin từ từ ngước lên thì bắt gặp một ánh mắt ôn nhu dành cho mình, không còn sự băng lãnh như lúc nãy. Nhưng do khuôn mặt có nét vô cảm nên ánh mắt đó trở nên lạnh băng làm em khiếp sợ. Em lại vô thức cúi đầu.
  Pond chịu thua em rồi. Không trêu em nữa, nhìn em như sắp khóc tới nơi ý làm cho hắn cảm thấy như mình đang bắt nạt 1 đứa bé. Hắn nói:
- Thôi được rồi. Không nhìn cũng được. Em ra đây làm gì thế
  Phuwin nghe hắn hỏi thì ngoan ngoan trả lời:
- Em chờ bạn chán quá, nên dạo ra đây 1 vòng
  Vừa nói tới đây đã nghe tiếng gọi lớn của Dunk:
- Winnie a, đi đâu đấy
  Khi Dunk tính chạy quá hướng này thì Phuwin vội nói tạm biệt hắn rồi chạy lại Dunk:
- Tạm biệt anh, bạn em xong rồi, em đi trước ạ
  Pond đang tính nói gì đó với Phuwin thì em đã chạy rồi. Nhưng sau đó, em lại quay lại ngước thẳng mặt lên nhìn vào mắt Pond
- Em là Phuwin, rất vui được gặp anh ạ.
  Sau đó lại không cho ai nói gì, chạy biến mất tiêu.
-

-------—-----------------
Lần đầu tiên mình viết truyện nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người đọc vui vẻ nếu có sai sót gì có thể để lại cmt, mình sẽ cố gắng sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro